Giyuu tỉnh dậy trong khu rừng xa lạ, ký ức bị xóa sạch. Trong nỗi cô độc và sợ hãi, bản năng sinh tồn và thanh kiếm cũ kỹ trở thành sợi dây duy nhất níu giữ anh với sự sống. Những ngày tháng cô độc, đầy hiểm nguy... đã bắt đầu.…
5 lần Enjin bắt gặp những đóa hoa lạ xuất hiện trong vài góc nhỏ của cuộc sống, và 1 lần anh phát hiện chuyện không chỉ dừng lại ở đó꒷꒦︶꒷꒦︶ ๋ ࣭ ⭑꒷꒦Tác phẩm thuộc project 24h: 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩𝐢𝐞 𝐋𝐨𝐯𝐞…
Tình yêu đến với tôi thật bất ngờ, em biết không?Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ tin vào thứ tình yêu mờ ảo đó cả.Nhưng từ khi gặp em, cuộc sống của tôi lúc nào cũng xuất hiện em , trước mặt em tim tôi luôn lỗi nhịp.Mỗi khi thấy em vui đùa cùng người con trai khác tôi thấy rất tức giận, khi thấy ai làm tổn thương em thì tim tôi chợt đau nhói.Liệu đó có phải là yêu không!Tôi cười, cười khi chính bản thân mình bị em thay đổi nhưng khi bên em tôi cảm thấy rất hạnh phúc, rất dễ chịu.Em như viên kẹo ngọt quấn lấy đầu lưỡi tôi khiến tôi không muốn buông ra.Có lẽ, em chính là món quà của thượng đế đã ban tặng cho anh để anh biết thế nào là tình yêu.Phải, để tới được vạch hồng đó chúng ta phải trải qua bao chông gai, nếm đủ thứ vị:chua có, ngọt có, mặn đắng có....Nhưng không sao cả, mỗi lần như vậy anh lại càng yêu em, càng nâng niu quý trọng em hơn.Em là tất cả đối với anh.Anh.....Sẽ mãi yêu em.Nhóc ạ!…
CP: Goodgirl x SadboyThể loại: comedy, drama, học đường, truyện teenDebut:14/8/2025-??/??/200?Cổ tay tôi được cậu níu chặt lại, một ánh mắt nỉ non ngây dại nhưng có chút điên cuồng trong khoé mắt, nó như muốn hút lấy hết ánh nhìn của tôi lẫn cả linh hồn"Lý Huệ An! Cậu được nhận vào Thanh Hoa rồi liền muốn chạy à? Không thoát khỏi tôi đâu!"Cậu ta ôm lấy tôi từ đằng sau nhẹ nhàng, mặt tựa sát vào cổ tôi, hơi thở ấm áp phả nhẹ khiến tôi hơi khó thở, tim đập mạnh đến xao xuyến...chất giọng nhỏ nhẹ của tôi khẽ khàn với lời nói sắc sảo vang lên." Trần Nguyễn Gia Minh, cậu còn muốn bắt nạt tôi đến bao giờ nữa hả!"Cậu ta hừ lạnh một cái điềm nhiên đáp với chất giọng khàn trầm đặc " Chờ đó, nhận quà của tôi là người của tôi! Thế nào cũng sẽ tuyên bố với cả thế giới 'bạn gái' mình là cậu!"Em ngây ngốc đứng nhìn cậu ta, mặt đỏ bừng vì nóng ran...Con bé ngốc như em lại được người như cậu ấy tỏ tình à. Chắc chắn là giả, gương mặt đẹp trai ấy chắc chắn là đang trêu đùa em…
An viết " Thanh xuân ấy nếu có " Giá như" " khi vừa tròn 18 tuổi. Thời điểm ấy An vừa quên đi mối tình đơn phương ba năm. An viết truyện để kể về một phần đầu thanh xuân của mình, của những người xung quanh, về người đã cũ và về người tới sau này. An vốn dĩ đã có thể chọn cho mình một lối đi khác dễ hơn, yêu một cách an yên hơn nhưng từ đầu An đã chọn cho mình thứ tình yêu từ 1 phía. Nếu thanh xuân năm ấy Cường không xuất hiện thì An sẽ không thể biết rằng sau những vấp ngã đầu đời cô gái ấy vẫn khát khao được yêu một người theo đúng con tim mình mách bảo dẫu cho có những hối tiếc về sau. Nếu ngày ấy An không tới thì Cường sẽ không biết rằng thì ra một thằng con trai dù cho cuồng nhiệt bao nhiêu, ngang tàng bao nhiêu thì tới cuối cùng họ vẫn muốn níu giữ một người từng đánh mất. Nếu An không buông bỏ thì có lẽ duyên phận sẽ không để cô gặp Kai, để sau tất cả họ dám yêu thêm một lần cuối trong an yên. Hy vọng " Thanh xuân năm ấy nếu có " Giá như"" sẽ cho mỗi chúng ta thấy phần nào tuổi trẻ cuồng nhiệt yêu ai đó, vì ai đó mà có một thanh xuân trọn vẹn. Để sau cùng có thể thanh thản nắm tay ai đó bước đi trong hạnh phúc. ..............An.............…
Đây sẽ là những bước khởi đầu hoàn hoàn mới lạ cho cô gái Thiên Cốt bé nhỏ, ngây ngô, nhí nhảnh, đáng yêu giờ đây mình sẽ xây dựng 1 thiên cốt hoàn toàn mới lạ lạnh lùng bảo thủ, độc ác hơn, quyết đoán hơn so với trước kia.Giới thiệu nhân vật:Hoa thiên Cốt: là 1 cô gái xinh đẹp, lạnh lùng, bảo thủ, quyết đoán, độc ác( có chút xíu ). Cô rất yêu Bạch Tử Hoạ nhưng vì yêu mà hoá hận nó đã biến cô trở thành khác hoàn toàn so với Tiểu Cốt trong sáng của ngày trước.Bạch Tử Hoạ: Đẹp trai, lạnh lùng, nhạt nhẽo, nghiêm túc.Có võ công, và phép thuật siêu phàm. Có tình cảm đặc biệt với hoa thiên cốt.Đông Phương Úc Khanh: vẫn luôn nguôi ngoai lòng thù hận với Bạch Tử Hoạ. Thông minh tinh thông kim cổ, giàu bản lĩnh. Yêu Hoa Thiên Cốt.Diệp Nhã: Là đệ tử Trường Lưu mới nhập môn. Đã thích Bạch Tử Hoạ ngay từ lần gặp đầu tiên luôn muốn trở thành đồ đệ của Bạch Tử Hoạ để đc gần gũi với người. Rất căm hận Hoa Thiên Cốt vì cô luôn giữ vị trí quan trọng trong trái tim Bạch Tử Hoạ.Sát Thiên Mạch: được Thiên Cốt gọi là tỷ tỷ chứ là Nam nhân. Rât yêu thương Thiên Cốt và coi cô như là muội muội ruột luôn muốn bảo vệ, nâng niu.…
Vì anh vụng về níu giữ nên mới lạc mất trái tim em...Ngàn lần anh vẫn muốn nói...Anh chỉ có một Loveteam duy nhất!Chỉ một Kathniel!Trái tim anh chỉ có một chỗ trống duy nhất..Chỉ dành cho mình em!**************Author: Mi Sang ParkRating: 15+ (ghi thế thôi chứ ai đọc chẳng được)Casting: Daniel, Kathryn, Sarah,...Pairing: Kathniel (Kathryn - Daniel)Disclaimer: Fic là của ad, cảm nhận là của memsThể loại: tùy cách nghĩ, nửa thực nửa ảo,...P/s: - Firstly, Fic có đề cập đến Sarah Carlos và Loveteam Sarniel nên nếu bạn nào không thích thì xin don't see, click back and don't war.- Secondly,Làm ơn chú ý phần Pairing, ad ghi rất rõ là Kathniel nhá, Sarah chỉ là bối cảnh và là bàn đạp cho tình yêu của Kathniel thôi, làm ơn đừng vì một cái FanFic mà lập hội anti Sarah, hãy yêu Kathniel bằng tình yêu chân chính và thông minh.- Finally, đây là một SHORT-FIC, chỉ có khoảng 4-5 chap thôi.…
Steve Rogers đã chọn ở lại quá khứ, nhưng quá khứ hóa ra không phải là miền đất của yên bình như anh từng mơ tưởng. Howard Stark nhìn anh và thấy một người lính lạc lõng giữa thời gian. Còn Steve nhìn Howard và thấy bóng ma của một tương lai lẽ ra không bao giờ tồn tại.Còn Tony? Tony chỉ là cái tên bị mắc kẹt giữa hai người họ - không bao giờ đủ, không bao giờ thực sự là chính mình.Và đôi khi, chỉ đôi khi, Steve không chắc mình đang thực sự nói chuyện với ai.Có lẽ, anh không phải là kẻ duy nhất bị ám ảnh bởi những bóng ma mang hình dáng con người.Hoặc có thể...Steve chưa bao giờ thực sự ngừng nhìn Howard mà không thấy Tony trong từng cái nghiêng đầu, từng nếp nhăn, từng tia nhìn quá đỗi quen thuộc.…
Thiệu Tố đưa mắt nhìn thiếu niên người cá dưới làn nước biển sâu lạnh giá . Ánh mắt cậu thiếu niên nhỏ tuổi đang hun dữ trừng mắt nhìn anh đằng đằng sát khí dữ tợn , khuôn mặt trắng trẻo khuất sau bóng đêm lộ ra đôi mắt với hai đôi đồng tử đỏ rực lập lòe trong màn đêm hệt như một con thủy quái rình rập con mồi của mình trong bóng đêm.Hắn được sinh ra trong làn nước lạnh lẽo nơi đại dương sâu thẩm ánh sáng không thể chiếu gọi đến , còn anh, một con người bình thường ,là một nhân loại sinh ra trong thế giới loài người . Biển sâu nuôi dưỡng hắn ..Nhưng con người lại dạy hắn cách yêu đương."Cậu là người cá , tôi là con người, hai chúng ta thuộc hai thế giới không giống nhau , tôi không thể sống được trong thế giới của cậu ...xin cậu đừng tìm tôi nữa !"Trái tim đau thắt , cậu thiếu niên người cá kia cũng chẳng thể nói gì , hụp xuống làn nước lạnh giá lặng lẽ đưa nửa khuôn mặt lên , đôi mắt nhìn chằm chằm Thiệu Tố , ánh mắt kiên định như mãi mãi không thể từ bỏ mục tiêu mà hắn đã nhắm đến .Tỏm ! Một tiếng , thiếu niên người cá kia đã hoàn toàn lặn xuống dòng nước sâu thẩm, thứ duy nhất còn sót lại chỉ là tiếng rì rào của nước biển và những cơn sóng nhẹ , khiến con thuyền chao đảo nhẹ.Cậu ấy thật sự ...đi rồi , thật là nhẹ nhõm quá , nhưng...trong lòng lại nặng trĩu đau đớn như thế.Âu Dương Diệp Tư , cậu có quay lại không ?Âu Dương Diệp Tư , không bao giờ quay lại nữa .WARNING : OOC !!!!CRE ẢNH : https://www.facebook.com/share/1Bv7fnyEai/?mibextid=wwXIfr…
Truyện: Thời Hạn Yêu Thương.Author: Trầm Tuyết Giai Thể loại: hiện đại, nữ cường,... Cô là Giang Nhược Mỹ, một người con gái mạnh mẽ. Dù vậy cô lại như chiếc gương thủy tinh, thể hiện ra biết bao nhiều tình cảm nhưng đổi lại là những vết nứt không thể chữa lành. Ngày qua ngày những vết thương chồng chất lên nhau. Bỗng một ngày khi đã đạt đến giới hạn chịu đựng, chiếc gương vỡ tan ra từng mảnh nhỏ. Cũng như trái tim cô giờ đây đã vỡ vụn, sẽ chẳng còn cánh cửa nào cho bất kì một ai bước vào thế giới nhỏ bé ấy nữa. Một khi gương đã vỡ nát rồi thì không thể nào lành lại được. Trừ khi đem nó đi nung chảy ra, tôi luyện nó thành một chiếc gương mới. Nếu thành một chiếc gương mới, cuộc sống cũng sẽ khác đi, cô sẽ làm lại cuộc đời của mình. Sẽ chẳng yêu anh một cách mù quáng rồi lại làm tim mình tan vỡ như những mảnh gương. Trái tim này đã chết, chiếc gương này đã vỡ. Liệu ai có thể cứu rỗi trái tim nhỏ bé này và nâng niu lấy chiếc gương mong manh? Ai thể bao dung tất cả, trở thành điểm tựa vững chắc cho người con gái ấy? Mời các bạn đón đọc! 24/7/2018…
_Bốn tháng trước_- Vũ! Anh tới rồi! - Cậu quay đầu nhìn anh mặt mũi đỏ bừng, hơi thở trắng bốc lên giữa cái lạnh giá của Paris.- Thiên! Sao không đi chậm thôi? Trời lạnh lắm mà! - Cậu lo lắng đưa đôi tay mình áp lên má anh, mát xa nhẹ nhàng tạo độ ấm cho anh.- Tay em cũng lạnh hết rồi! - Anh cười cười nhìn cậu, bàn tay to lớn áp lên bàn tay trắng bệch vì lạnh của cậu....Hai người cứ đứng ở đó, cái giá lạnh của Paris cũng không khiến tình yêu của hai người nguội lạnh....._Ba tháng trước_- Thiên! Đây là Mẫn, bạn thân đại học với em! - Cậu tươi cười cầm tay anh kéo tới trước mặt Mẫn, ánh mắt long lanh mong chờ hai người mình yêu thương nhất làm quen với nhau.- Xin chào! Tôi là Mẫn!- Chào! Tôi là Thiên! Cậu hạnh phúc nhìn hai người bắt tay nhau......_Hai tháng trước_- Vũ! Mẫn đâu em? - Thiên đút tay túi quần, để mặc cậu dựa vào người anh.- Em không biết! Anh gọi cho cô ấy xem! - Vũ tươi cười cầm bàn tay anh áp lên má mình mà nói.- Ừ! - Thiên rút bàn tay của anh ra, lấy điện thoại gọi cho Mẫn.- Mẫn, em đang ở đâu thế? - Thiên nhẹ giọng hỏi, hỏi dường như phía bên kia đầu dây là bảo bối duy nhất mà anh nâng niu nhất..... Vũ cũng nhận ra điều này...Cậu khẽ cười lắc đầu...Làm sao có chuyện Mẫn và Thiên có thể phản bội cậu được.... Mắt thấy Thiên cúp máy, Vũ lại gần cầm lấy tay anh, mấp máy miệng hỏi:- Mẫn sao thế anh?- Mẫn nói hình như bị sốt rồi, anh qua xem cô ấy thế nào! - Thiên giật mình cảm thấy lời nói có chút không đúng liền nói thêm - Em ở nhà ngoan! - Vũ nhìn vẻ mặt lo lắng của Thiên mà lo lắng theo...l…
Tôi tên là Liên, một đứa con gái nghèo mạt sát sống trong thôn Thanh Quan, quanh năm chăm chỉ với nghề hái sen. Tôi vốn nghĩ cuộc đời này của mình chỉ có thể quanh quẩn trong vũng bùn lầy, bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, hiếu thảo săn sóc cho gia đình. Nào ngờ trời cao còn thương xót tác hợp cho tôi một mối lương duyên.Nhưng cuộc đời của tôi cũng từ đó bước sang một ngã rẽ khác, khi bên cạnh tôi là hai mối nghiệt duyên tiền kiếp do ông trời tạo ra. Để rồi cả ba người chúng tôi đều bị một sợi tơ duyên quẩn quanh, nối tiếp đau khổ này tới đau khổ khác, cuối cùng chẳng ai có được hạnh phúc thật sự....Tôi đưa mắt nhìn Minh Vũ nhưng chỉ được giây lát đã vội thu lại, bao lời giấu kín trong lòng cũng thật khó khăn để thốt ra thành lời."Mợ, đừng quên mợ là vợ của tôi, tôi chỉ còn lại một mình mợ là người nhà thôi." Khánh Hoàng kéo vạt áo tôi, chỉ bằng một cái níu tay tôi có thể cảm nhận được nỗi sợ vô hình đeo bám trên vai và tâm trí cậu suốt những ngày qua.Tôi xoay lưng, trìu mến nhìn cậu chẳng rời: "Em cũng chỉ còn mỗi cậu là người nhà."Nghĩ lại, dù có là ai thì tôi và cậu vẫn là phu thê, đầu ấp tay gối cả kiếp người. Nói bỏ e là tôi không nhẫn tâm đến mức ngoảnh mặt làm ngơ. "Lạc Liên, ta cũng chỉ có nàng là người thân duy nhất. Nàng... đành lòng bỏ lại ta sao?" Minh Vũ lên tiếng, những lời này khiến cho tim tôi vô thức đau nhói, nụ cười trên môi cũng không còn ra hình thù gì nữa.…
Cô chỉ là một cô gái bình thường, một phóng viên thực tập trong Đài Truyền hình, một người con riêng không được cha mình thừa nhận. May mắn, cô được con trai của người anh cùng cha khác mẹ với mình giúp đỡ nên cuộc sống cũng tạm ổn. Anh là Tổng Giám đốc Đài Truyền hình cao cao tại thượng, đẹp trai, tài giỏi, là niềm mơ ước của bao cô gái trẻ. Ngẫu nhiên có một lần khi cô đi làm về muộn gặp phải bọn lưu manh, anh đã đóng trọn vai trò người hùng cứu mỹ nhân cứu cô thoát khỏi cảnh ngộ nguy hiểm. Cũng từ lần gặp gỡ vô tình ấy, trái tim non trẻ của cô đã bị anh chiếm trọn. Cô không muốn đánh mất bản thân để trở thành phóng viên chính thức trong Đài Truyền hình, nhưng trước sự uy hiếp của lão chủ nhiệm phòng, vì không muốn mình bị đuổi việc, cô đã tự nguyện đánh đổi bản thân để trở thành người tình bí mật của anh. Cô kết thân với một cô gái cùng làm việc trong Đài Truyền hình, nhưng không ngờ, cô bạn gái ấy lại là đối tượng mà anh đang tìm mọi cách để theo đuổi. Cô trở thành nô lệ của anh, thành công cụ để anh phát tiết mỗi khi anh tức giận, nhưng cô vẫn phải mỉm cười vẻ không sao cả với người bạn thân của mình. Cô được một chàng trai ưu tú theo đuổi, nhưng cô không có cách nào đáp lại, bởi trái tim cô đã trao trọn cho người đàn ông bạc tình kia mất rồi. Cô mang thai đứa con của anh, nhưng anh cho rằng cô đã dùng đứa con để níu kéo anh... cô nên bỏ hay nên giữ lại đứa con này đây?Nguồn :dđlqđ…
Cp: Hà Lâm x Tư PhongCp phụ: Mộc An x Vũ Bảo ĐôngTag: Boylove, thanh xuân, học đường,...Giới thiệu: Mùa hạ nào còn tiếng ve sầu kêu. Khắp nẻo đường, trên những tán cây rợp bóng mỗi trưa hè. Ve ngân nga, tiếng gió thỉnh thoảng chạy qua rít gào một khắc. Sự ồn ào, song, cũng là sự yên bình trong khoảnh khắc. Đời người, thứ khó để lấy lại nhất gọi là thời gian. Nếu không thể trân trọng, chắc chắn nó sẽ vụt mất khỏi tầm tay. Một năm bốn mùa, xuân, hạ, thu rồi đông. Sẽ không có năm nào thay đổi, nó như một vòng luân hồi không có hồi kết. Vốn tưởng rằng cuộc đời sẽ thong thả mà trôi, ngày này qua ngày nọ, nhiều năm như một. Nhưng, cho đến mùa hè năm ấy, có những con người gặp nhau. Một sự tình cờ tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Song, chính họ cũng chẳng biết sự níu giữ ngày hôm ấy chính là định mệnh. Con người có sinh có tử, chỉ cần gặp được nhau là có thêm một lý do để biết trân trọng. Chính là, cuộc đời nói ngắn cũng không phải mà nói dài lại không đúng. Cho nên, nếu định mệnh để họ tìm thấy nhau, chắc chắn họ sẽ thuận theo tự nhiên mà ở bên, trân trọng, níu giữ, cùng đi hết một kiếp người.…
* toàn văn kết thúc, cảm tạ các độc giả nhỏ đối với Kiều Kiều ôn tồn ca hậu ái, a a cộc! Tiếp đương hiện ngôn « nàng như vậy đẹp như vậy » *【 khí phách hung tàn lưu manh lão đại vs nũng nịu bạch phú mỹ; theo mọi người nói là cao ngọt 】Nũng nịu bạch phú mỹ Thẩm Kiều, bị liếm máu trên lưỡi đao lưu manh đầu lĩnh Tạ Thanh coi trọng.Đêm nào, hắn hung dữ đem nàng ép góc tường, dao bổ dưa vỗ nàng tuyết nộn non gương mặt nhổ ngụm vòng khói: "Hôn ta một cái, ta liền thả ngươi!"Tiểu mỹ nhân dọa đến nhánh hoa run rẩy: "Tiểu ca ca, cầu ngươi dịu dàng một chút, ngươi, ngươi đem ta dọa sợ..."Có thể nam nhân lại càng nghe nàng khóc vượt hưng phấn: Dáng dấp câu người không tính, liền khóc đều TM dễ nghe muốn mạng!Không được không được, cái này không thể thả, tuyệt không thể thả..."Không cho phép khóc, lại khóc ta liền hôn ngươi!"Thẩm Kiều vạn vạn không nghĩ tới, lúc trước cái kia mỗi ngày dữ dằn muốn hôn nàng tiểu lưu manh, lại là ngày mai thiên chi kiêu tử, kim cương nam thần, nên nói nàng không may đâu, vẫn là gặp vận may đâu?Nội dung nhãn hiệu: Đô thị tình duyên ông trời tác hợp choLục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Thẩm Kiều; Tạ Thanh ┃ vai phụ: Từ Phiên Nhiên ┃ cái khác: Nguyệt Mãn Triêu Ca…
Tên truyện : Mỹ Nam NhânTác giả : Shi YanEdit by meĐộ dài : 49 Chương Thể loại: Phúc hắc bá đạo mỹ cường công x ngốc thụ (cường thụ),(sinh tử văn), 1x1, (CHÚT) ngược, HE CP: Đoàn Nghi Ân x Biện Bảo BảoHệ liệt : Nam Nam Chi LuyếnVăn ÁnHắn, một mỹ nam nhân nắm uy quyền trong tay vô cùng kiêu ngạo, không thiếu thứ gì đang yên yên ổn ổn sống thì một thiếu niên ngốc xuất hiện, vừa tầm thường vừa "có vấn đề". Cậu làm đảo lộn cuộc sống của hắn, cậu không tự chủ động lòng với hắn. Tìm đủ mọi cách để tiếp cận hắn nhưng mãi vẫn không có kết quả. Cậu mệt mỏi buông tay. Vắng đi bóng dáng cậu, thế giới của hắn tịch mịch hẳn, hắn muốn níu kéo cậu, muốn quay lại nhưng do tự tôn quá cao hắn không cho phép điều đó xảy ra. Bất ngờ hắn phát hiện giữa hắn và cậu vẫn còn một điểm chung chính là đứa con chính cậu hạ sinh, tranh giành với cậu đứa con để cậu lại một lần nữa để ý đến hắn nhưng....."...Hắn một tay đoạt lấy đứa bé giao cho quản gia một bên giữ cậu lại "Đứa trẻ này mang dòng máu Đoàn gia, ngươi có tư cách giữ nó sao ?"Cậu gào thét trong nước mắt, vùng vẩy trong vòng tay hắn "Xin các người ! Đừng đem nó đi, A! Con ta!!!'Gào thét đến đau rát cả họng nhưng những người khác đã đem đứa trẻ đi rồi, chỉ còn hắn ở lại, người mà suốt đời cậu không hề muốn dây dưa hay gặp lại lần nào nữa ..."…
Cậu nói: “Em thích một chàng trai đáng yêu dễ thương và hay cười!”Anh đáp: “Anh không đáng yêu cũng chẳng dễ thương! Mà ngược lại còn rất trầm tính! Nhưng vì em! Nụ cười của anh sẽ luôn thường trực!”Cậu lại nói: “Em thích một chàng trai vui tính, quan tâm tới em!”Anh lắc đầu, lạnh băng: “Anh không vui tính cũng không biết pha trò. Người khác thường rét run khi ở cạnh anh. Nhưng anh sẽ luôn ở bên, bảo vệ và che chở cho em! Dù có chuyện gì xảy ra! Em luôn có thể yên tâm ở yên trong vòng tay anh mà trốn tránh! Để một mình người yêu em gánh chịu là đủ!”Cậu nũng nịu: “Em thích một chàng trai biết nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa!”Anh mỉm cười, ôn nhu đáp: “Anh không thể nấu ăn cũng chẳng thể hạ mình mà lau dọn! Nhưng anh đủ sức để nấu cho em một bát mỳ khi em đói, có thể nấu cháo cho em khi em ốm, cũng có thể mua cả một siêu thị cho em thoải mái lựa chọn. Và cũng sẽ thuê người làm cho ngôi nhà luôn sạch bong!”Cậu cắn môi, dường như sắp bị khuất phục: “Em ghét những con người đào hoa!”Anh ôm cậu vào lòng, khẳng định: “Anh có thể đào hoa nhưng trong trái tim này chỉ có mình em mà thôi!”Cậu chau mày suy nghĩ thêm lý do thì anh đưa mặt cậu gần kề mặt mình rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Sau đó mới dùng ánh mắt yêu thương của mình mà thuyết phục cậu, anh nhẹ giọng: “Anh không hề đạt những tiêu chuẩn mà em đề ra mà cũng chẳng hoàn hảo như người ta nói. Nhưng trái tim, tâm can này lại trọn vẹn tới hoàn hảo tình cảm dành cho em … Anh sẽ làm mọi thứ để để em cảm thấy mình là con người may mắn nhất thế gian này! Em có đồng ý lấy anh không?”…
Tớ không viết cuốn sách này để trở thành tác giả nổi tiếng.Tớ cũng không viết vì nghĩ mình có câu trả lời cho những người đang đau đớn.Tớ viết...Vì đã có quá nhiều đêm tớ cảm thấy mình chẳng thể tiếp tục.Vì đã có quá nhiều khoảnh khắc, tớ ước có ai đó hiểu được nỗi đau tớ giấu kín suốt bao năm.Vì đã có quá nhiều lần, tớ khóc mà không ai biết - và tớ mong sẽ có ai đó, chỉ một người thôi, thấy được nước mắt ấy qua những dòng chữ này.Tớ từng nghĩ mình đã quên.Từng nghĩ mình đã đủ lớn, đủ mạnh mẽ để không bị quá khứ níu lại nữa.Nhưng hoá ra... một số nỗi đau không cần gõ cửa vẫn tự tìm về, vào những ngày tâm hồn yếu đuối nhất.Tớ gọi cuốn sách này là "Tớ vẫn ở đây, dù đã muốn biến mất nhiều lần" - bởi vì thật sự tớ đã từng.Tớ đã muốn buông bỏ tất cả.Tớ đã nghĩ đến việc rời khỏi thế giới này nhiều hơn số lần tớ dám thừa nhận.Nhưng dù gì... tớ vẫn ở đây. Và nếu bạn đang cầm cuốn sách này, có thể bạn cũng đang cố gắng ở lại.Tớ không biết bạn là ai.Tớ không biết bạn đã trải qua những gì.Nhưng nếu bạn đang buồn, đang cô đơn, đang lạc lối - thì xin hãy tin rằng bạn không một mình.Cuốn sách này không có kết thúc đẹp.Nó không dạy bạn cách sống tích cực, cũng chẳng hứa rằng mọi chuyện sẽ ổn.Nó chỉ là một nơi bạn có thể nghỉ chân, thở ra, và thấy nhẹ lòng vì có ai đó cũng đang vật lộn như bạn.Nếu một chương nào đó khiến bạn khóc, khiến bạn nhớ lại điều mình đã cố quên - tớ xin lỗi.Và cũng cảm ơn bạn - vì đã dũng c…
7 năm! Từng nói, từng cười, từng yêu... Chỉ là... đã từng mà thôi. 7 năm thanh xuân chỉ có duy nhất mình anh. Anh vẫn luôn như vậy, chưa từng tin tưởng em. Vì câu nói của cô ấy, chúng ta.... đã đánh mất nhau. Thời học sinh, ngày ngày bên nhau, cùng học, cùng chơi. Lớn lên, cùng nhau cố gắng, đi sớm về muộn, chăm chỉ kiếm tiền chỉ vì.... muốn nhanh chóng được ở bên nhau. Lúc anh nói chia tay, em không níu kéo, vì em biết... chúng ta đã không thể quay trở lại như trước kia được. Giữa chúng ta có khoảng cách quá lớn, một là cô ấy... hai là... bệnh... của en. Mặc dù, sáu tháng còn lại... muốn ở cạnh anh thật nhưng nếu anh không cần... thì thôi. Ngoài chúc phúc cho anh và cô ấy, em không biết nên làm gì. Cô ấy nói, do em nên cô ấy mới bị mù... không hề.. em chưa từng làm. Dù không phải em.. nhưng đôi mắt này.. em sẽ hiến cho cô ấy. Sau này không còn em bên cạnh anh nhưng đôi mắt này vẫn có thể dõi theo anh Chí Khanh, tạm biệt! Chúc anh hạnh phúc ..... Biết rõ mọi chuyện, biết cô đã mất, liệu anh sống thế nào? Anh có hối hận vì những chuyện mình làm không? Anh làm tổn thương cô nhiều như vậy... liệu anh có từng đau khi cô như vậy không? Anh có phải trả giá cho những gì mình làm không? Anh... mất cô thật rồi!!…
Lính đánh thuê với Hunter có lẽ giống , có lẽ khác . Edward làm lính đánh thuê hơn 10 năm cơ bản đã sớm quen với việc cái chết đến bất cứ lúc nào . Thế nhưng khi hắn ngã xuống - mà chẳng có chút tiếc nuối , thì hắn lại được hồi sinh . Một thế giới xa lạ , những người kì quái ...và hắn một lần nữa có đồng đội . Kề vai sát cánh , sinh tử có nhau . Làm lính đánh thuê đời trước hắn mặc kệ sống chết . Nhưng đời này làm một hunter , hắn dường như lại đang níu kéo sự sống của mình . Thật kì lạ !Ever là yêu cây bút và cây cọ của mình , cô giết người bằng nó , đem lại tình yêu cho cô cũng là nó . Cô ngã xuống bên cạnh anh trai , mặc dù có vô số điều tiếc nuối . Nhưng cái chết đã đến thì cứ đến thôi . Rồi , cô sống lại , và nhà hoạ sĩ với cây cọ nhuốm máu một lần nữa sống trong tội ác . Và những người banh mới của mình .---------------* thể loại : đồng nhân , HE , 1x1 , đam , ngôn đủ cả * couple sẽ nghĩ sau hoặc theo ý kiến độc giả . ( nhưng cp của Edward nhất định là đam , ai không thích phiền đi cho . )* Lưu ý :Đây là một câu chuyện "nhẹ nhàng" , chỉ có hai nhân vật xuyên qua . Tình tiết cơ bản giống cốt truyện đến 80% (Trừ mấy cp ship linh tinh ) . Tôn trọng tác giả chính truyện và độc giả . Gạch đá nhẹ chút , tác giả kinh nghiệm thiếu sót vô cùng nhiều . QAQ…