Một cây liễu rũ hàng vạn chỉ đỏ, mỗi sợi là một sinh mệnh đang chống chọi lại nó.Bỉ ngạn xanh, hồ máu đỏ, dẫn linh hồn đến cánh cửa của định mệnh.Nó không ban ân.Nó đang truy đuổi.Một pháp y, một bác sĩ,và một vạn kí ức vụn vỡ được nối bằng tơ máu.Đỏ của máu, xanh của đại dương, lục của bảo thạch.Ba linh hồn-một nỗi nhớ, một lãng quên, một hy vọng.Ở tận cùng của bản chất, một kết thúc đã mở từ rất lâu.…
- Fanfiction: "Thầy ơi, em thích anh!"- Author: Linh Yunki- Truyện dựa trên tư tưởng tạo phản dở ẹt của con bé tác giả *it's me*. Viết để tham lam tình thầy trò 1 lần xem liệu có tốt như kết quả không mà sao thực tế nhiều couple học viên và thầy giáo tới với nhau quá^^!*Casting: Kim Ngưu nữ ft Ma Kết nam. Khách mời: Nhân Mã.*ngẫm lại chắc lần đầu tiên Yunki viết về couple này dù nhiều tác giả khác đã từng ghép 2 sao này với nhau. Híhí oan gia của ta, ta sẽ viết thật tử tế*…
Văn án:Nói về Thiếu Tiên Tinh một học sinh xuất sắc của một ngôi trường chuyên. Cậu luôn đứng vị trí số một trong tất cả các kì thi của trường, nhưng vào một ngày nọ có một cậu bạn tên Hằng Ức Tinh chuyển vào lớp cậu. Kể từ đó cậu chỉ có thể đứng hạng 2 của trường. Với ám lực điểm số, càng học cậu lại càng yếu. Gia đình bắt đầu chán ngấy cậu và bỏ cậu bơ vơ lạc lõng. Hôm nọ cậu ở lại trong lớp khóc thì bỗng Hằng Ức Tinh xuất hiện, kể từ đó họ cũng thân nhau hơn. Nhân vật:Thiếu Tiên Tinh 18 tuổiHằng Ức Tinh 18 tuổi…
Hi mấy bà,tui rất xin lỗi khi off một thời gian dài như thế này,cũng xin lỗi vì đã thất hứa nhưng tôi chắc chắn với mấy bà rằng bộ truyện lần này sẽ là một truyện mà tui chăm chuốc chỉnh chu nhất để bù lại cho mấy bà💖 Vàaaaa tui mới đi xem lại Avatar: The Way Of Water vào tối ngày 2/10!!!! YAYYY🥺👉👈 RẤT NHIỀU ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP!WARING:CÓ THỂ OOC❗Cp chính:Neteyam x ReaderCp phụ:Lo'ak x Tsireya ; Aonung x Kiri ; Jake x Neytiri…
Tôi Sẽ Không Để Em Đi Ngốc là tiểu thuyết đầu tiên mà mik viết còn có chút sai xót xin mọi người đừng ném đá mik nha !!!Truyện kể về một cặp đôi quen nhau từ hồi nhỏ và anh đã phải lòng cô người con gái ngay thơ hiền dịu biết vâng lời bố mẹ và muốn sau này lấy cô làm vợ mình nhưng cái suy nghĩ trẻ thơ của anh đã vụt trôi vào một hôm lọ đó là một ngày nắng với những cơn gió nhẹ nhàng thổi . Anh và cô đang chơi với nhau cười đùa dưới cái nắng thật đẹp. Và rồi điều không may xảy ra là đã có hai người mặc quần áo đen đến bên anh và nói"Cậu chủ đã đến lúc phải đi rồi , xin mời cậu theo tôi" Cậu chỉ gật đầu và trên gương mặt xuất hiện nét buồn thoáng qua . Cô nhìn anh với cặp mắt buồn bã vô hồn đau đớn "trong suy nghĩ của cô bây giờ chỉ là tại sao anh không nói cho cô biết mà đột ngột rời xa cô như vậy ?" Cô đã để những giọt nước mắt của mình rơi xuống đất và những con gió dẹ dàng thổi qua làm tim anh như bị ai đâm vào . Anh nhẹ nhàng lau nhưng giọt nước mắt trên má cô khẽ nói một câu rằng"Đợi tớ quay trở về, cậu nhớ giữ bộ váy này để sau khi tớ quay lại cậu có thể mặc cho tớ xem.Đợi tớ " cậu đưa co cô một bộ váy trắng hoa văn giản dị mộc mạc rồi cậu bước đi theo hai người mặc đồ đen lên xe và đi mất , để lại người con gái ôm bộ váy trắng ngồi bệt xuống đất mà khóc , khóc thật to cho lỗi lòng đang gào thét bên trong . Anh đi rồi được khoảng hai tiếng đồng hồ thì lúc ấy cô mới bắt đầu đứng dậy bước chân nặng nề và đôi mắt vô hồn đi về trong lúc cô đi thì một chiếc xe …
---🌧 TỪNG LÀ CẢ BẦU TRỜIThể loại: Đam mỹ, hiện đại, ngược trước ngọt sau, tổng tài - thiết kế, tái hợp tình cũNhân vật chính:Tạ Minh Dạ - công: Lạnh lùng, quyền lực, giấu kín một quá khứ đau lòng.An Du Niên - thụ: Dịu dàng nhưng kiên cường, từng yêu đến khờ dại và bị bỏ rơi không một lời từ biệt.---"Anh từng là cả bầu trời của em. Nhưng bầu trời đó đã từng đổ mưa rất lâu."Ba năm trước, một đêm mưa, Tạ Minh Dạ lạnh lùng rời đi, bỏ mặc An Du Niên với trái tim tan nát và không một lời giải thích. Tình yêu từng là chốn bình yên duy nhất của cả hai, phút chốc hóa thành vết sẹo sâu không lành.Ba năm sau, họ gặp lại.Người cũ trở về với ánh mắt đầy hối hận, còn trái tim từng yêu đến dại khờ nay đã học cách bọc thép. Là số phận cho họ thêm một cơ hội... hay chỉ để hoàn tất lời tạm biệt chưa kịp nói?---"Từng là cả bầu trời" là câu chuyện của những vết thương cũ, của hành trình tha thứ, và của tình yêu đủ lớn để vượt qua những năm tháng xa cách.…
Anh, Vương Nhất Phong, buổi sáng là một tổng tài của một chuỗi công ty chuyên về xe đua, còn buổi tối anh là lão đại của một bang đứng đầu chuyên sản xuất vũ khí trong giới hắc bang. Cô, Trần Ngọc Ánh, là nhị tiểu thư của nhà họ Trần đứng thứ 2 sau nhà họ Vương. Nghề tay phải là một bác sĩ phẫu thuật, nghề tay trái là làm chị đại của một bang chuyên về thuốc độc, và sở thích là đua xe, pha chế thuốc và thích đi bar uống rượu. Lần đầu tiên hai người gặp nhau là trong lần cá cược giành địa bàn, cô và thuộc hạ của anh thi đua xe để phân thắng thua. Vì trình độ lái xe của cô đã đạt đến mức độ cao nên là dễ dàng thắng được thuộc hạ của anh. Trong quá trình đua xe, nhìn cô gái đang lái chiếc xe đua màu đen băng băng dẫn đầu cùng thân hình mỏng manh kết hợp với đôi chân thon dài làm cho cô trở nên nóng bỏng. Kết thúc cuộc đua, anh vô tình thấy được một khuôn mặt hồng hào, mái tóc đen tuyền, đôi môi đỏ căng mộng của cô thì bất chợt tim anh đập chậm một nhịp khi cô vừa cởi nón bảo hiểm xuống. Lúc trở về biệt thự, anh đã cho người tìm hiểu thông tin thì phát hiện ra cô là vị hôn thê của mình và từ đó anh đã bắt đầu đeo bám của cô, chăm sóc và quan tâm mặc dù cô từ chối, thích sống tự do. Anh đã nghĩ ra kế là lừa cô lên giường để cô chịu trách nhiệm (chịu anh).…
Xem đi rồi biếtSẽ rất rất tiết cho những ai thấy mà ko xemTác giả: Tiểu KhêThể loại: Ngôn Tình FullSắc FullTrạng thái: FullCó thể nói, ở thành phố này không ai không biết đến danh tiếng của hắn - Từ Chí Phi, con trai cả của một ông trùm buôn bán vũ khí. Hắn mang trong mình khí chất anh hùng, có tướng làm vua nên những chuyện làm ăn cha hắn đều toàn tâm giao cho hắn. Cường quyền, bá đạo, không có gì hắn muốn mà lại không chiếm được, trong đó có cô.Ngay từ lần đầu gặp mặt, hắn đã nhìn trúng cô, trước mặt nhiều người hạ dược cô rồi sau đó đem cô vào phòng ăn sạch. Cô gái nhỏ Hạ Mạch bị hắn một phen chà đạp, đôi mắt trước sau nhìn hắn chỉ có hận thù. Còn hắn sau khi ức hiếp cô, lại càng quá đáng hơn khi đem cuộc sống của cô trói buộc vào mình, một lòng muốn chiếm đoạt cô cho bằng được.Mối quan hệ này, rốt cuộc là gì đây ? Tên ác ma đó, có lúc hung hăng với cô, nhưng sao càng ngày càng dịu dàng nâng niu cô đến như vậy ? Cảm giác của cô đối với hắn là gì đây, sao cận kề bên hắn trái tim cô lại đập nhanh đến như vậy ? Nhưng trời phụ lòng người khi mà trái tim cô đang dần hướng về hắn, thì cô lại phát hiện ra cái chết của chị mình có liên quan tới hắn. Cô phải làm sao, khi đứng trước tình yêu và mối thù của gia đình ?Mời các bạn cùng đón đọc truyện Cưỡng Đoạt Vợ Yêu: Tình Yêu Hơn Cả Hận Thù để theo dõi những diễn biến của câu chuyện…
Trích đoạn:"Sao Phúc lại đưa cho Thảo miếng xoài thối" tôi cau mày bĩu môi nhìn Quang Phúc - tên bạn trai ngốc nghếch của mình. Phúc cười tươi roi rói đáp lại:" Phúc thích ăn xoài lắm nhưng không thích phần thối đâu" " ... " đùa nhau chắc? Tôi có nghe nhầm không vậy." Bạn người yêu của tớ rộng lượng mà, đừng tức giận nhé "Nói rồi Phúc cầm miếng xoài rồi quay qua để vào tay tôi nũng nịu vùi đầu vào hõm cổ tôi.Thực sự bất lực với tên nhóc này quá."Thế cậu lại không biết Thảo cũng thích ăn xoài rồi" Phúc có vẻ ngạc nhiên bật dậy nhìn tôi."Ơ Phúc xin lỗi Phúc không biết-" xong bỗng dưng Phúc dừng lại một chút cứ như là đồ vật chết máy, tựa vai vào lưng ghế đằng sau. Còn đột nhiên cười khúc khích :"Mà biết Phúc cũng đưa Thảo miếng đấy thôi" Cậu cười nom rất vui vẻ rồi lấy trong cốc đựng xoài một miếng khác, đưa tay lại gần miệng tôi: "A nào"Tôi thiết nghĩ có lẽ nào mình học tập quá nhiều, đầu óc trở nên thiếu linh hoạt trong tình cảm nên tiêu chuẩn mới hạ thấp xuống như thế này? Nhìn trân trân cậu, mắt không rời, cố để cậu hiểu là tôi đang bất mãn. Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn để cậu đút cho mình miếng xoài kia.Cảm thán trước cái ngọt lịm thanh mát trong khoang miệng. Mắt tôi mở to hơn khen ngợi" Xoài ngọt thật đấy ""Ê tự nhiên Phúc muốn đặt biệt danh""Nói nghe thử coi""Phúc là xoài bình còn Thảo là nhị xoài"" Cái gì khó nghe thế Phúc... "…
Thanh xuân của bạn có gì?Thanh xuân của Dư Tuệ có đam mê, có khó khăn cũng có nghị lực; có tổn thương cũng có những rung chạm đẹp nhất của ngày đầu biết yêuThanh xuân của Lý Mạc Lâm ẩn sâu nụ cười vô tư, hài hướt là những tâm sự giấu đi, là sự kiên định bảo vệ những điều mình nâng niu. Thanh xuân của Giai Kỳ là bất cần, là ngang bướng, là thờ ơ, thật ra cũng chỉ là một cậu bé 17t cần sự chở che và chỗ dựa. Thanh xuân của Nhã Tịnh... ừ, cũng có thể là sai lầm, là ích kỉ, là vì bản thân...Thanh xuân của Thư Di là những lúc vấp ngã, những lúc yếu đuối,...nhưng đều mong bản thân có thể trưởng thành hơn. Thanh xuân của Vũ Gia là sự ngốc nghếch, ngây thơ, đôi lúc hồ đồ, che giấu đi trái tim ấm áp và nhiều thương tổn. .... Chúng ta đều đi qua những ngày tuổi trẻ như thế, đều có riêng cho mình những đoạn thanh xuân đầy chông chênh đầy ngã rẽ đầy những "bỏ lỡ".Và chẳng thể quay trở lại, họ của năm 17 tuổi cũng sẽ không quay trở lại...Dù sau này có nuối tiếc, có đau lòng, có phải rơi nước mắt, nhưng như thế thì đã sao?Họ đã sống hết mình trong những năm tháng tuổi trẻ ấy, như vậy là đủ.Có những thứ một khi đã qua sẽ là mất đi mãi mãi. Thanh xuân cũng thế, tình yêu non nớt ấy, tuổi trẻ bồng bột nhưng luôn căng tràn dũng khí ấy... vĩnh viễn chỉ có thể đến một lần.Thanh xuân ấy mà... Bỏ lỡ một lần chính là nuối tiếc một đời.…
Xuất thân - một cậu bé ngoài ý muốn • Mẹ anh là một diễn viên nổi tiếng trong giới sân khấu kịch - giỏi nghề, lạnh lùng, cầu toàn. • Cha anh là một nhà sản xuất có gia đình riêng, nổi tiếng với danh tiếng "người đàn ông đạo đức". • Kỳ Trầm ra đời vì một lần ngoài ý muốn, không được chào đón, nhưng mẹ anh vẫn giữ lại với lý do:"Nếu anh ta không yêu em, ít nhất em có thứ gì đó chứng minh em từng tồn tại trong đời anh."→ Từ khi còn trong bụng mẹ, Kỳ Trầm đã là một công cụ tồn tại để níu kéo, không phải một đứa trẻ được mong chờ.⸻ • Anh sống với mẹ trong một căn hộ nhỏ tách biệt khỏi cuộc sống sân khấu hào nhoáng. • Không được gọi cha bằng "cha", chỉ được gọi là "chú Dương" khi ông đến - 2 tháng 1 lần, bí mật như ngoại tình. • Mẹ anh, dù ở nhà, không bao giờ ôm anh - bà là người đàn bà đẹp nhưng lạnh băng, luôn xem con mình như hình ảnh phản chiếu của một cuộc tình sai lầm. • Anh chưa từng tổ chức sinh nhật, chưa từng được kể chuyện cổ tích."Nếu muốn yêu thương, con phải học cách không làm phiền mẹ."→ Anh học cách trở nên ngoan, im lặng, giỏi sớm, chỉ để được "nhìn thấy".⸻🎬 3. 16 tuổi - được đưa vào giới nghệ thuật như một dự án dọn rác • Sau scandal tình cảm của mẹ bị vỡ lở, bà bị đẩy khỏi sân khấu. • Cha anh - lo sợ ảnh hưởng đến danh tiếng - nhận anh về công ty mình như một "cơ hội tái tạo hình ảnh". • Anh được chỉnh sửa, đào tạo, ra mắt với hình tượng "con nhà nghệ sĩ - tài năng thầm lặng". • Năm anh 17 tuổi chính người đàn ông có máu m…
Nhân vật chính: Hạ Linh, Lục Quân, Hạo Thiên, Na Anh, Lục Bắc, Phương Tư...(nhân vật phụ sẽ đề cập trong quá trình viết)Truyện kể về một cô nàng tiểu thư yêu một anh chàng họ Lục, mối tình đầu của cô. Anh như ánh nắng mặt trời luôn soi sáng con đường mà cô đi, có lẽ khi ấy cô còn quá trẻ để nhận ra điều đó mà nâng niu mà trân trọng anh,để rồi anh bỏ cô mà đi. Cuộc đời cô trở lên tăm tối. Ba năm sau, liệu rằng khi ánh dương ấy trở lại, cô có tự tin để nắm giữ trái tim anh lần nữa hay không? Các bạn đọc và ủng hộ mình nhaThể loại: lãng mạn, bí ẩn, nam thâm tình, nữ cường, HE <3…
Nếu ta gọi một thứ bằng một cái tên khác thì thứ đó vẫn cứ là chính nó. Bản thân thứ đó sẽ không thay đổi, chỉ có ý nghĩa của nó là thay đổi mà thôi.Người ta đặt tên cho một thứ chỉ để gọi, nhưng đồng thời, dù ngay cả chính người đó cũng không biết, cũng trao cho nó một ý nghĩa để tồn tại. Nói cách khác, "Tên" chính là thứ trói buộc một thứ với cuộc sống và với những thứ khác. Sợi dây xích đó bền vững hơn tất cả, níu giữ ta lại cõi đời này.Vậy, có khi nào bạn tự hỏi, nếu sợi dây xích đó biến mất, thì chuyện gì sẽ xảy ra không?…
Tôi quay đầu gạt đj giọt nc mắt đag chảy dài trên mặt. Định lòng sẽ ko nhìn lạj mà tiếp tục bước khỏi nơi đây, nhưng như cs thứ j níu tôi lạj Hạ quyết tâm quay đầu nhìn lạj cùng hy vọng mong xanh.Trời ko phụ lòng tôi, a đứng đấy ngay sau tôi, nhìn tôi đầy đau khổ, hy vọng: - e vui,e,buồn,e giận,e khóc,e ra đj tất cả là vì a. Vậy e cs thể ở lạj vì a ko?!!?? Tôi bật khóc, cổ họng nghẹn ứ ko ns nổi một chữ. Tình yêu này của tôi và anh là chính đáng mà, chỉ là ... Thôi đành hẹn a một ngày nào đó gần thôi tôi sẽ cùng a đj hết chặng đường tình y này còn h....…
'' Khi yêu người ta hứa rất nhiều.Người ta hứa về tương lai, về một gia đình và những ấm êm.Người ta còn hứa sẽ yêu nhau mãi mãi, là duy nhất của nhau đến suốt cuộc đời này.Có lẽ khi yêu cuộc đời này thật tươi đẹp và những khoảnh khắc tươi đẹp ấy người ta chỉ muốn thuộc về nhau thế nên chẳng ai tiếc những lời hứa.Và khi người ta thất hứa, người ta rời xa ta. Thì cũng đừng bao giờ tiếc nuối hay níu kéo. Vì đâu ai chỉ yêu mãi một người. Điều đấy khó lắm, cũng vĩnh viễn chẳng có. ''…
Trương Quỳnh Anh là nhân vật chính trong câu truyện này. Kể về hành trình tìm người thay thế bản thân để chăm sóc cô gái Phạm Thảo Ngọc. Quỳnh Anh năm nay 26 tuổi còn ngọc 25 hai người bên nhau 8 năm nhưng những năm gần đây hai người thường xuyên cãi nhau. Nhưng Quỳnh Anh vẫn cố gắng níu kéo mối quan hệ này nhiều lần cô đã có suy nghĩ tự tử nhưng nghĩ đến Ngọc nên lại thôi để rồi hôm nọ trên đường đi đến phòng khám của bác sĩ tâm lý thì bị xe tông mà hay sao hôm ấy chính là kỷ niệm 8 năm bên nhau ...Ý kiến từ một người xa lạ: đừng tin tác giả:)))…
Đề danh: Hoàng hậu vạn phúc kim anTác giả: Thích Thích Thích Chiếu Lạc TuyếtTag liệt biểu danh sách: Bản gốc, thuần ái, lịch sử vô căn cứ, ái tình, cung đình hầu tước, ông trời tác hợp cho, sống lại, báo thù hành hạ cặn bã, tác phẩm thị giác: Chủ công, tác phẩm phong cách: Nhẹ nhàng…
• Thể loại: Ngôn tình, Thanh xuân vườn trường, Thâm tình,..Quý em như đóa hoa dần nở, đẹp đẽ giữa trời xanh. Tình anh như ánh trăng sớm, sánh đôi soi rạng hàng ngàn sắc xuân. "Nhìn đường." Cậu níu lấy cổ áo của Tiêu Văn suýt tí nữa lại đâm vào cột điện mất rồi. Đôi mắt màu hổ phách điềm nhiên dừng lại trước gương mặt trắng nộm, cô vẫn không bật tâm đến cậu, Tô Dĩnh khẽ vuốt nhẹ sóng mũi cô. "Em lẩm nhẩm gì thế?""Công thức Vật Lý, anh đã thuộc chưa?"…