Một ngày,bạn thức dậy và thấy bản thân là 1 vị vua của một đất nước Phong kiến,bạn sẽ sử dụng kiến thức mình có để nhấn chìm thế giới trong biển lửa,hay trở thành một vị vua ôn hoà? Chiến Tranh, liệu có phải là yếu tố thúc đẩy nhân loại?Hãy thử khám phá xem trong War Genius,các vị vua từ tương lai xử trí như thế nào!…
Hiện nay trên wattpad có hai bản được đăng mà không có sự đồng ý của tôi. Đây là bản đầy đủ, hoàn chỉnh nhất. Truyện vẫn được giữ nguyên trên wordpress tại sefrasy.wordpress.com.==Con trai mười chín mơn mởn như cỏ non, mặc áo dài nâu, đội nón lá rộng vành, chèo thuyền ra ao sen buổi sớm mùa hạ, nhìn sen mà cười đẹp hơn cả hoa sen nở. Nét duyên "trời đất giao hòa" ấy là một khoảnh khắc tươi nguyên, thơm tho của tình yêu tuổi trẻ vừa chín tới, ngọt thanh mà mát lòng mát dạ. Phải nhìn tròn con mắt, hít hà khoan khoái, lại vừa chạm vào nâng niu vừa nếm dư vị dịu thanh ấy, mới thấy tim tê rân, khoái cảm đến hoảng sợ.Chiếc áo dài nâu vải thô mà bừng sáng giữa lá xanh, bông trắng, nhị vàng cùng nét cười đẹp xinh sau vành nón lá in vào tâm trí là vì thế, để mãi sau này, bao áo dài nhung gấm, lụa là xúng xính chung quanh cũng trở nên bình thường, nhìn rồi lại quên, nhìn rồi lại đầy hoài cảm tưởng nhớ đến người xưa cảnh cũ.Cuộc đời là hành trình dài mà lại ngắn, còn khi con tim bay lên với mây trời chỉ là một khoảnh khắc ngắn mà lại dài. Dài ngắn ngắn dài, chỉ đến không còn tâm thức nữa mới gọi là quên đi.Mà tàn nhẫn nhất trên đời, lại chính là sự lãng quên.…
ID=4056376Lại là một bộ chủ thụ của Thành Quang Dĩ Bắc nếu bộ "Tiền Nhiệm Từng Cái Là Nữ Thần " có cái nv 9 là vô liêm sĩ và diễn tinh thì bộ này là có cái lạnh tâm bạch liên hoa. Nàng sẽ diễn bạch liên hoa, nhưng mà vẫn muốn mặt kh có tự kỷ như nv 9 của bộ Nữ Thần. Chỉ có điều nàng cũng giống Cố Như thật là lạnh tâm, nhìn bề ngoại nàng nhiệt tình, nhưng thật ra so với nữ chủ thì của nàng thích có rất nhiều đắng đo và kiềm chế. Truyện này còn đang đăng, nói trước mình đăng nếu thấy kh hay thì sẽ bỏ đó ( ・ ̫・) cẩn thận khi nhập hố. PS: Không biết có phải là cùng một cái thế giới kh nhưng mà hệ thống của bộ này là 0516 mà bộ kia là 0518.…
"Việt Nam chiến thắng kẻ thù rồi đấy Mân ơi, sao em mãi chẳng chịu về, dẫu chỉ một lần bố thí tin yêu cho kẻ nghèo hèn nguyện vì em mà làm tất cả? Những cánh phượng tàn rơi vãi trên mặt đất, sao em mãi chẳng chịu về, để anh nâng niu cài chúng lên mái tóc em như lời hứa hôm nao?"-luneee…
Đây chỉ là bức thư Tuấn Khải gửi cho Yoo Ri - cô người yêu cũ muốn quay lại với anh nên đã bắt nạn Nguyên . Ai muốn đọc chuyện này thì comment , mình sẽ viết .…
#HopeMin #ShortFic * Giới thiệu nhân vật:- Jung Hoseok: 17 tuổi, học sinh năm 2 trường cao trung Seoul, đội trưởng nhóm nhảy. Mặt mũi sáng sủa tính tình vui vẻ (chỉ với người thân quen), rất galan chiều chuộng gấu, ghét bị làm phiền. Chơi thân nhất với NamJoon, biệt danh là Hốp vì suốt ngày hát "Hope" =))- Park JiMin: 16 tuổi, học sinh năm 1 trường cao trung Seoul, thành viên nhóm nhảy. Tính tình thân thiện, dễ gần, rất quan tâm đến người khác, thích nũng nịu. Chơi thân với Tae. Lúc đầu mọi người đều gọi là Minnie, sau đó JungKook gọi là ChimChim mọi người cũng gọi theo luôn :)))- Các nhân vật phụ: NamJoon (Mông), Yoongi (Đường), Tae đao, Jin (Hường), JungKook (Cúc), và mấy người nữa sẽ chém tên sau =))*Giải thích:Thường thì đọc là hiểu nhưng cứ nói qua qua :))- chỗ in nghiêng là lời thoại nhân vật- kèm kí hiệu ** là hành động- Chữ in đậm là cái gì đấy em nhắc ví dụ Flashback hoặc abcxyz :)) sẽ ghi chú không phải lo :)) * Ta chỉ thích truyện nhẹ nhàng đáng yêu hợp với HopeMin nên thím nào thích gay cấn, ngược tâm thì xin lỗi nhé :)) cũng xin lỗi luôn nếu thím nào đọc thấy nhạt nhẽo :)) hic lần đầu thử viết truyện mà :v VÌ THÍCH HOPEMIN MÀ NGỨA TAY THÌ VIẾT CHƠI THÔI ĐỪNG NÉM ĐÁ NHAU NHÉ =))PLEASE VOTE FOR ME AND THANKS FOR READING !!!…
Bộ truyện này mình vô tình thấy trên A nên cũng muốn dịch lại rồi đem qua bên nàyTruyện gốc bên A : Reaching youTác giả : callxstatr Bạn nào muốn đọc truyện gốc thì qua bển nhe. Do là mình dịch phiên phiến thôi nên mọi người thông cảm cho mình nha.…
fanfic DewTee Bối cảnh: • Bộ lạc Kenji sống giữa rừng núi lửa, nơi mỗi người đều có vị trí và nhiệm vụ riêng. Bộ lạc có Hội Đồng Trưởng Lão và Đội Cảnh Vệ Bí Mật bảo vệ tộc khỏi kẻ xâm nhập.Nhân vật: • Dew - chỉ huy trẻ, chức vụ cao nhất của Cảnh Vệ Bí Mật, lạnh lùng, ít nói, ai cũng nể sợ. • Tee - chàng trai thông minh, nhanh nhẹn, sẵn sàng làm mọi nhiệm vụ để kiếm vật phẩm quý đổi thuốc cho mẹ.Tóm tắt:Một đêm trăng đỏ, Dew vô tình thấy Tee lẻn vào khu cấm địa để lấy thảo dược. Thay vì bắt, Dew bí mật thuê Tee làm các nhiệm vụ "đưa tin - dẫn đường- hái cây cỏ quý làm thuốc" với phần thưởng gấp ba người khác, thật ra chỉ để giữ cậu trong tầm mắt và bảo vệ.Qua nhiều lần cùng nhau vượt thác, trốn thú dữ, đánh lạc hướng kẻ xâm nhập, Dew nhận ra Tee mang trong mình một bí mật liên quan đến lời tiên tri cổ. Khi biết nỗi khổ của Tee là cứu mẹ, Dew âm thầm dùng quyền lực và cả mạng sống để giúp.Từ chỗ lạnh lùng, Dew trở nên hay cười, trêu chọc và nuông chiều Tee, còn Tee dần nũng nịu, tin tưởng anh. Cao trào là trận chiến bảo vệ bộ lạc, Dew bị thương nặng che chắn cho Tee. Lời tỏ tình chỉ là câu thì thầm:…
Kiếp trước Điền Chính Quốc cắt đứt quan hệ với gia đình đi xa tha hương, bị phản bội, bị người ta giẫm dưới chân mặc sức sỉ nhục, chết rồi lại trôi dạt chốn lạ, linh hồn không thể về lại cố hương. Thật không ngờ một sáng tỉnh mộng lại trùng sinh. Năm ấy cha chưa mất sớm, mẹ vẫn dịu dàng nhã nhặn, bà nội còn trên thế gian, gia đình mỹ mãn. Điền Chính Quốc quyết tâm không giẫm lên vết xe đổ ngày trước, khiến cho những năm đầu 90 của đại gia tộc họ Điền trong giới điêu khắc gỗ Kiến Kinh náo loạn hết cả lên. Đứa con trai nhỏ như đắp từ phấn đẽo từ ngọc trong nhà hay nhõng nhẽo thì cũng thôi đi, đã thế hở chút lại rơi nước mắt ngà. Thầy bói quả quyết: Tà linh nhập xác, phải tìm người thích hợp trấn áp. Sau đó "nắm sữa" bị đẩy vào nhà Lão Kim cách vách. Nhà họ Kim là gia đình quân nhân trú quân ở đây, nơi đó có dương khí mạnh nhất. Sau đó nữa tất cả mọi người được thấy cảnh "bé sữa" chạy ù ra ôm lấy đứa con trai độc đinh vừa đi học về của nhà người ta. "Anh ơi." Bé con dụi mặt vào hõm cổ thiếu niên nũng nịu. Đây là ký ức đã mờ nhạt đi trong những tháng ngày vỡ tan về sau của cậu. Là người mà bao năm không gặp, nhưng đến cuối cùng lại vượt ngàn dặm trường từ quân đội trở về nhặt xác chôn cất cho cậu. --- Bản gốc: Nhà có bé ngoan Tác giả gốc: Thính Nguyên Bản chuyển ver phi lợi nhuận, chỉ nhằm thỏa mãn các con dân đu CP. Người người nhà nhà hoan hỉ nhee…
"Mai mốt có chuyện gì... hay lỡ đâu sau này có ai tốt với mày hơn tao, thì... cũng đừng bỏ tao lại một mình nha, Trí Đạt?"Gió lay nhẹ cánh cỏ, như bàn tay thời gian khẽ vuốt tóc hai đứa trẻ. Dưới tán cây già loang bóng chiều, một câu nói ngập ngừng cất lên, run rẩy như tiếng thì thầm của tuổi thơ sợ bị quên lãng."Thôi đi. Một mình mày là đủ khổ tao rồi, Ái My!"Câu trả lời vang lên, nghịch ngợm như nắng trốn qua khe lá, nhưng đâu đó trong tiếng cười ấy đã có một vết nứt nhỏ - nứt từ trái tim của một đứa trẻ biết thương.Ngày ấy, cả hai cùng nghe, cùng cười, cùng gật đầu như thể lời hứa được rót vào máu thịt.Nhưng khi đã lớn, khi đã đi qua những mùa đông lạnh buốt, qua cả những lần nhìn nhau mà chẳng còn đủ can đảm để gọi tên. Liệu lời thề trẻ con năm xưa còn đủ sức níu hai trái tim đã biết tổn thương về chung một nhịp?…