One piece
"Tình yêu ấy, như giọt mưa rơi vào biển nhớ, không còn lối về."…
"Tình yêu ấy, như giọt mưa rơi vào biển nhớ, không còn lối về."…
Lần đầu viết truyện, tôi không cho phép bạn chê dở.…
Từng group chat riêng lẻtruyện có các từ ngữ không văn minh, không đọc thì lượn đi cho nước nó trong nhémn bình luận nhiều vào ủng hộ mình nhalười nên drop, nào siêng viết tiếp------------------------------------------truyện được viết với mục đích giải trí, không liên quan đến chính trị hay lịch sử…
Dép vô cực víp bro max…
tiêu đề nói là từ huyễn nhưng bên trong chỉ là nhưng câu từ luyên thuyên…
"ê! tải bumble chơi đi mày"…
Tác giả: Hạ MiêuThể loại: Ngôn tình, thanh xuân Mùa hè năm năm tuổi, Linh Anh đắm chìm trong thế giới đầy kỳ diệu của tuổi thơ, nơi những cánh hoa giấy bay lơ lửng trong nắng và tiếng ve râm ran gợi lên sự bình yên. Một ngày nọ, trên con đường quen thuộc, cô bé tình cờ gặp một cậu bạn lạ-Tô Ánh Dương, người đang ngồi trầm ngâm bên gốc hoa giấy. Cuộc gặp gỡ bắt đầu bằng một chiếc bánh Cosy và một bông hoa sứ, đánh dấu sự khởi đầu của một tình bạn thoáng qua nhưng đầy ý nghĩa. Thời gian trôi qua, khi lên cấp 1, Linh Anh và bạn thân Ngọc Hân không còn học cùng trường, khiến cô buồn. Nhưng sự hoạt bát của Ngọc An đã giúp cô vui vẻ trở lại, và hai người dần trở thành đôi bạn thân thiết.Lên lớp 2, trường gộp lớp, có thêm nhiều bạn mới. Từ đây, Linh Anh bắt đầu chú ý đến một cậu bạn tên Lê Hoàng. Liệu đó chỉ là sự tò mò, hay cô bé đang có những rung động đầu đời?…
Ở thôn Thạch Tận, mạng người rẻ hơn đá.Lạc Huyền, mười bốn tuổi, con thợ mỏ nghèo, cầm kiếm không phải để tu tiên,mà để đổi lấy thuốc cho mẹ đang hấp hối.Khi Âu Lạc đế quốc trưng binh, hắn bị đẩy vào tử doanh - nơi trẻ con chết trước khi kịp lớn.Không linh căn.Không sư phụ.Không đường lui.Chỉ có một thanh kiếm gỉvà một đạo lý học được trong máu:"Mỗi nhát kiếm chém sai, là một ngày mẹ không có thuốc."Đây không phải truyện thiên tài quật khởi.Đây là câu chuyện một phàm nhândùng kiếm để mặc cả với số phận.…
( ̄∇ ̄)ノ tổng hợp mấy câu chuyện linh tinh tui viết lúc cúp điện…
Cậu trùng sinh về 17 năm trước.gặp được anh, anh trai nuôi cuk suk:)NV chính_Cậu:Jeon Jungkook Anh: Kim Taehyungcouple khác: chưa biết;-;;…
- Nữ chính là một loại rượu mạnh, năng lực cao, trung thành với Tổ chức, nhưng cũng chờ đợi một sự cứu rỗi có thể mang nàng thoát khỏi nơi này.- Nữ chính mang hào quang của kẻ mạnh. Kẻ mạnh không cần phải ẩn mình che giấu.…
"Cần đi qua bao nhiêu chu kì để anh gặp lại em?""Mười hai, hoặc là chín. Cũng có thể là năm. Nhưng với em, biên độ dao động đều không lớn.";;Không đưa sản phẩm ra khỏi wattpad, nghệ sĩ vô tình thấy vui lòng quay xe.;;ABO, vô hạn lưu, viễn tưởng, kinh dị, linh dị.Warning: 18+, OOC, tình tiết đều giả.Nhân vật tử vong.…
Share đi…
Ánh Kim vừa nhai miếng bánh quy dâu thơm lừng, vừa hỏi bâng quơ :- "Nguyên này, công nhận cậu khéo tay thật đấy. Chắc là nhiều người thích cậu lắm nhỉ ?"Nguyên dừng tay, khẽ liếc nhìn cô bạn đang nhai nhóp nhép miếng bánh trong miệng . Giọng cậu bỗng trầm xuống, pha chút hờn dỗi vu vơ mà chính bản thân cũng không hiểu nổi :- "Ừ, nhiều lắm. Vậy mà có người vô tâm đến mức chẳng thèm để ý đến tớ đây này."Ánh Kim không nhận ra sự thay đổi đột ngột này của Vũ Nguyên , cô vẫn vô tư chọc ghẹo cậu bạn cùng bàn .- " Thật à , ai dám ngó lơ cậu bạn vừa đẹp trai vừa đảm đang của tôi vậy?"- "Cậu thực sự không biết, hay là đang giả vờ thế?" - Nguyên đột ngột xích lại gần , hương vani nhè nhẹ trên người cậu bay thoảng đến mũi cô , một mùi hương dễ chịu và có chút thân thuộc bấy lâu .Ánh mắt cậu lúc này như xuyên thấu qua lớp vỏ bọc vô tư của Kim, khó hiểu và đầy tâm tư đến mức Ánh Kim tưởng rằng cô đang đối diện với một cơn mưa giông cuối mùa hạ , chẳng biết khi nào dừng ...…