Tuổi thơ cấp 1 khi đi học của các bạn có những gì? Riêng tôi thì đó quả là 1 ký ức rất đẹp đẽ và hạnh phúc ...Dưới đây là góp nhặt một số ký ức đẹp của tuổi thơ, kèm theo đó là một số hư cấu phụ họa cho thêm phần sinh động. Tác giả không phải là một dân chuyên văn hay tự nhận là một người viết tốt nhưng sẽ luôn đón nhập góp ý của các bạn để những câu chuyện sẽ ngày càng hay và trôi chảy hơn.Xin cám ơn mọi người.…
Kiếp trước Cung Hạo Nhiên từng là một đứa trẻ sinh ra đã được người người thương yêu, ngưỡng mộ .Phụ thân hắn là vị tướng quân dũng mãnh nơi xa trường , mẫu thân là trưởng công chúa,nổi tổ của hắn có công cùng với thái thượng hoàng dựng nước.Cứ tưởng hắn sẽ an nhàn lớn lên .Nhưng vô tình hắn lại bị vướng vào cuộc tranh đấu giành ngôi vương . Kiếp trước hắn ngu muội tin lầm người , kiếp này sống lại hắn có "ân phải đền ,có oán phải trả ".…
Nếu có một chiếc gương giúp bạn xuyên đến một thời gian khác thì bạn sẽ làm gì. Tình cảm giấu trong lòng sẽ đôi khi sẽ khó mà giữ được. Đôi khi chỉ đơn giản là hành động bất ngờ của đối phương cũng đủ làm con tim ta loạn nhịp. Một tình yêu dễ thương của hai nhân vật chính đến từ hai mốc thời gian khác nhau. Chiếc gương thần kỳ đưa họ gặp nhau rồi ở bên nhau.Liệu thật sự có thể bên cạnh nhau ?Hãy đọc tiếp đi nè!!ヽ(*・ω・)ノ* đây là truyện tự sáng tác !…
Năm Giao Chỉ thứ 40, triều thần loạn lạc, lòng dân bất ổn, chiến tranh triền miên... Luân Tang thân là nữ tướng quân duy nhất của Luân Thị thời bấy giờ đứng ra giúp vua dẹp loạn, gặp phải sự cản trở của Cẩm Lạc - vốn là con trai của đế vương và Phạn Đổng Kiêu - quận chúa thời bấy giờ.Điêu Chính, tướng quân dưới trướng Luân Tang, dần dần nảy sinh tình cảm với chủ tử. Hai người kề vai sát cánh, vào sinh ra tử rất nhiều trận.Bên cạnh đó, còn có sự trợ giúp của Mai Hoa, Hứa Mạnh Tranh, Phạn Diễm Sương, Mạc Tâm Nhi,... Liệu cái thiện sẽ chiến thắng hay cái ác sẽ lên ngôi?…
Đừng buồn nhé các Wannables;((( Nỗi buồn nào cũng sẽ qua thôi:) Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau sau cơn gió xuân này... Còn bây giờ thì cùng chố chang những khoảnh khắc đội quần cùng anh nhà nèo:D…
Có con chồn bước lang thang,Ở trên đập đá đắp ngang sông Kỳ.Lòng em luống những sầu bi.Nỗi chàng quần thiếu ai thì may cho ?Lang thang chồn bước một mình.Sông Kỳ đã thấy băng ghềnh chỗ sâu.Lòng em luống những bi sầu,Nỗi chàng thiếu nịt, ai đâu may giùm?Có con chồn bước một mình,Lang thang đi dọc ở bên sông Kỳ.Lòng em lo ngại sầu bi:Áo quần chàng thiếu, ai thì may cho ?(Hữu Hồ - Kinh thi - dịch thơ: Tạ Quang Phát)Nàng, vốn là cửu công chúa của Tây Lương quốc, ở Tây Lương nàng được vô vàn ân sủng, chỉ vì cầu thân mới phải lên đường đến Trung Nguyên.Hắn, thân là đương kim thái tử, địa vị chỉ khom lưng dưới một người mà đứng trên cả ngàn vạn kẻ khác, vì hôn nhân chính trị, bất đắc dĩ mới phải lấy công chúa của dị quốc.Hắn có ái phi của riêng mình, Triệu lương đệ. Nàng cũng có cuộc sống của riêng nàng, ấy là lén xuất cung, chặn ngựa lồng dở chứng, trừ gian diệt ác, đuổi trộm cắp, tiễn trẻ lạc về tận nhà, lại còn có uống rượu, ngao du kỹ viện....Họ tưởng đâu chỉ là 2 đường thẳng song song vĩnh viễn không bao giờ giao nhau.Thế rồi những tranh đoạt địa vị trong Đông Cung, những phải trái vô duyên cớ, những nham hiểm ngấm ngầm, lại cứ từng bước từng bước cuốn nàng công chúa ấy vào dòng nước xoáy."Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, ngắm nhìn ánh trăng.Ô thì ra không phải nó đang ngắm trăng, mà đang đợi cô nương chăn cừu trở về.....Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, sưởi nắng.Ô thì ra không phải nó đang sưởi nắng, mà đang đợi cô nương cưỡi ng…
Tác giả : nhím nhí nhanhrNhững ngày bình yên của ta tưởng chừng như không còn nữa, bởi kế Hoàng Hậu chính là kẻ ta căm ghét chà đạp suốt bấy lâu nay.-----------…
Hôm nào cưỡi ngựa ở thảo nguyên, ngoảnh đầu lại thấy Người ở sau lưng. Hôm nay gả sang Đại Thanh, ngoảnh đầu lại chỉ thấy hồng tường dằng dặc. Hồng tường cao, lòng người sâu. Biết phương xa người còn nhớ ta?…
Văn án : Xuyên qua thứ nữ vào cung xoát hoàng đế Từ xưa hoàng đế nhiều bạc tình? Cho tới bây giờ hậu cung vô tỷ muội? Vô CP, thuần túy hậu cung thăng cấp văn PS: Mất quyền lực văn, chớ khảo chứng…
Có đôi lời tâm tình, không biết nói cùng ai.Có vài nỗi dằn vặt, không biết bộc lộ với ai.Đành dựa vào những con chữ, trút bầu tâm sự với tôi.....Điềm Tâm…