Ngụy gương vỡ lại lành. Làm lại từ đầu, lấy chân thành đổi lấy chân tâm. Người ta mất 21 ngày để hình thành một thói quen, nhưng họ mất cả đời để không thể quên đi hơi thở của đối phương. Khi thanh xuân quay trở lại, liệu tình yêu có thể rực rỡ hơn xưa?…
Tên truyện: Không phụ Như Lai không phụ nàng ( Đức Phật và nàng )Tác giả: Chương Xuân Di ( Tiểu Xuân )Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, xuyên không, ngược, cảm hứng lịch sử, cảm động, yếu tố Phật giáo, lịch sử , HE.Số chương: 99 + 1 ngoại truyện Văn án: 1." Nơi ấy , trên lưng lạc đà , những dòng kinh văn bồng bềnh trôi; Nơi ấy , sau bao bão giông , sau những chông gai , một bậc danh sư đã đến với cõi người; Nơi ấy , tình yêu vượt qua thời gian , vượt trên thế tục để trở thành huyền thoại; Nơi ấy , họ đã gặp gỡ , đã tin yêu , đã trao gửi và sánh bước bên nhau..." 2." Lần đầu gặp nàng , nàng hơn ta 10 tuổi. Lần thứ hai gặp nàng , nàng bằng tuổi ta. Bây giờ , ta đã hơn nàng mười tuổi ..." " 33 Rajiva , em quen chàng 10năm rồi..."" Ta 53 tuổi , đã quen nàng 40 năm rồi..."" Nàng có muốn ta hoàn tục không."" Tự thẹn đa tình đoạn kiếp tu nhập thiền không xóa bóng hình xưa...Thế gian ai vẹn đôi đường cảKhông phụ Như Lai không phụ nàng..."…
Tác giả: ĐènThể loại: boylove, textfic, học đường, OOC...XIN ĐỪNG LIÊN HỆ NGƯỜI THẬT!Viết cho 4G, không thích thì đừng vào nhé. Chủ yếu xoay quanh FourthGemini, ngoài ra còn có sự góp mặt của PhuwinPond, PerthSanta, WinnySatang.Viết cho vui thôi, tại thích đọc mà ít fic hợp quá, nên tự viết.…
Đây là một fic mình dùng để tưởng niệm người phụ nữ tuyệt vời, Natasha của chúng ta. Mình cảm thấy sau Endgame, tất cả mọi người dường như đã lãng quên đi sự hi sinh của Nat, họ chỉ mãi bàn tán về Cap và Tony. Không phải mình không tưởng nhớ Cap và Tony đâu, mình yêu họ và sự ra đi của Tony thật sự là một nỗi đau rất lớn, mình nghĩ rằng MCU đã mất đi một người hùng tuyệt vời. Nhưng còn Nat thì sao? Cô xứng đáng có được sự tưởng niệm tốt hơn, nếu không có Nat, chúng ta sẽ không có Soul Gem... Mình đã viết fic này dưới góc nhìn của Clint, gửi những lời mà anh muốn nói đến Nat.Mình không phải là một tay viết cứng nên nếu không hay, mọi người có thể bỏ qua cho, mình sẽ nhận mọi ý kiến từ tất cả mọi người…
gia đình nó lưu lạc tới tận đất hà thành, nơi nó gác lại biết bao vọng tưởng xa xôi để lăn lội với hai bàn tay trắng; nơi những mảnh đời dật dờ lam lũ, phải trốn chui trốn lủi trước mấy thằng tây bặm trợn tàn ác; nơi những rung cảm thuần tuý nhất của nó được kết tinh cùng anh tiểu tư sản gốc hà nội.…
Một lần chết trên đoạn đầu đài giữa trời tuyết, Lysander mới hiểu ra mình đã yêu sai người, tin sai người và tự tay hủy diệt cả gia tộc. Khi tỉnh lại ở năm tám tuổi, cậu thề sẽ thay đổi tất cả - cứu gia đình, tránh xa nữ nhân đã đẩy mình xuống vực, và tìm đến Thái tử để sửa lại số phận. Nhưng cậu không biết rằng, ngay từ bước đầu tiên, mình đã cứu nhầm một con quái vật đội lốt thiên thần. Kẻ ấy kiên nhẫn, dịu dàng, từng chút một len vào thế giới của cậu - cho đến khi Lysander nhận ra... thứ đang ôm lấy mình không phải là cứu rỗi, mà là vực sâu ngọt ngào không lối thoát.…
Hắn trở về nơi góc tối, trái tim lục lọi tìm ra ánh sao nhỏ bị lấp đi bởi những ích kỉ hắn tạo ra. Ánh sao nhỏ không hờn dỗi cũng không ghét hắn, chỉ là thứ ánh sáng lấp lánh đó không còn sáng rọi trong màn đêm đen như trước kia mà thôi...Bỏ lỡ là điều hắn nuối tiếc nhất nếu em không tha thứ, có lẽ hắn của trước đây chẳng có cơ hội trở về. Ở phố thị chói loá sao có thể tìm được chốn yên bình nơi cánh hoa tàn bay trong gió với đống hồi ức cũ mèn in vết thời gian.…