bài 3 luật hôn nhân gia đình
…
Thiếu gia tập đoàn IT hàng đầu, Trần Hải, là người lạnh lùng, mạnh mẽ và luôn mang dáng vẻ của một "chủ tịch bá đạo" dù chỉ mới 25 tuổi. Một ngày nọ, cậu được sắp xếp gặp vị hôn phu tương lai - thiếu gia Phạm Kha của tập đoàn đối thủ. Phạm Kha trái ngược hoàn toàn: 22 tuổi, ngốc nghếch, luôn bám dính người khác, nhưng lại có một nét đáng yêu khiến người khác không thể ghét nổi. Trần Hải vốn không hứng thú với hôn nhân sắp đặt, nhưng khi gặp Kha, cậu nhanh chóng nhận ra mình không chỉ phải bảo vệ công ty khỏi "bên thông gia" mà còn phải bảo vệ trái tim của mình trước sự chiếm hữu đầy "trẻ con" của Kha.____________________________________Trần Hải ngồi trong phòng làm việc, tập trung vào tài liệu, thì cửa bật mở. Phạm Kha lao vào với nụ cười toe toét, cầm theo một túi đồ ăn."Hải ơi! Nghỉ tay chút đi. Em mang trà sữa đến này!""Anh đang bận," Trần Hải lạnh lùng đáp mà không thèm ngẩng đầu."Nhưng mà em nhớ anh!" Kha bĩu môi, đặt túi đồ lên bàn, sau đó vòng ra sau ghế, ôm chặt lấy cổ Trần Hải."Kha, buông ra. Đây là công ty, không phải nhà.""Nhưng anh là của em! Em muốn ôm!"Trần Hải thở dài. Cậu biết rõ nếu không dỗ dành, Kha sẽ làm ầm lên. Cuối cùng, Trần Hải đứng dậy, quay lại đối diện với Kha."Chỉ một chút thôi. Đừng quậy nữa."Kha lập tức nhón chân hôn lên má Trần Hải, nụ cười lém lỉnh hiện rõ trên gương mặt. "Em biết mà, anh cũng thương em!"…
Anh một chàng trai mang vẻ kiêu ngạo nhưng trong con người ấy là một chàng trai ấm áp, một chàng trai thích chinh phục những thứ mới lạ ,thích mạo hiểm, nhưng trông sâu thẳm nơi trái tim ấy là sự cô đơn.Cô là một cô gái bình thường , nhút nhát, ít nói, ngại giao tiếp , không thích bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài . Cô sinh ra trong một gia đình thiếu đi sự ấm áp có lẽ điều đó cũng đã tạo lên tính cách con người cô. Một chàng trai kiêu ngạo và một cô gái nhút nhát ít nói liệu có thể chở thành một đôi ?…
Cốt chuyện : dựa trên 1 video ff( fanfiction trên mạng từ lâu và đã k tồn tại nữa ) tên beautiful killer Tình trạng : đã hoàn thành Nhạt toẹt coi hay không tùy mấy bạn…
Chắc là họ…
Hán Việt: Thực tu tể tể xuyên hồi lai liễuTác giả: Giáng ƯơngBản QT: HoànBản edit: On-goingTác phẩm hoàn toàn thuộc sở hữu của tác giả Giáng Ương, team Động Mai Tóe chúng mình edit từ bản QT trên wikidich nên không thể đảm bảo độ chính xác 100%, nếu xảy ra sai sót tụi mình sẽ cố gắng tiếp thu và hoàn thiện hơn ạ. VUI LÒNG KHÔNG REUP.…
Tôi viết từ những cảm xúc thật của tôi ...…
Tôi nhớ rất rõ, đêm đó, trời không trăng không sao. Dưới tàng hoa anh đào, gió lướt nhẹ qua, cánh hoa rơi lả tả. Nụ hoa rơi xuống vai tôi, dừng chân vài giây rồi lướt nhẹ xuống mặt đất. Trong đêm đen, tôi không nhìn rõ khuôn mặt hắn, chỉ biết, hiện tại, có lẽ hắn đang đau lòng. "Rốt cuộc, trái tim nàng làm bằng gì? Ta vì nàng làm nhiều việc như vậy, cũng không khiến nàng động lòng dù chỉ một chút. Hay là...nàng vốn không hề có trái tim." Hắn hỏi tôi. Trong đêm đen, giọng nói bi thương của hắn vang vọng quanh tai tôi. Giống như một viên đá, nện thật mạnh xuống dòng sông vốn yên ắng, làm bọt nước văng tung tóe ,mặt sông cũng vì vậy mà chấn động mạnh. Nhưng rồi, cũng dần dần an ổn trở lại. Đúng vậy, tôi có trái tim không? Có chứ ! Tôi nhìn hắn, dù không nhìn rõ, tôi cũng nhìn, như đang thể hiện sự tôn trọng với đối phương. "Tim...? Ta có chứ. Từ lúc sinh ra đã có. Nhưng mà, vào năm ta 16 tuổi, ta đã tặng nó cho một người. Huynh ấy mất rồi, tim ta cũng chết theo." Tôi không còn phân biệt đâu là giọng nói của mình nữa rồi. Một vài kí ức, tôi không muốn nhớ lại. Nhưng tôi lại không thể. Tôi nghe được giọng nói lạnh lẽo của mình vang lên, không có một chút cảm xúc nào cả. Bước chân hắn lảo đảo, tôi lại không hề có một chút rung động. Đó là vì hắn phải chịu, hắn giết người tôi yêu! Lấy mất tim tôi, tàn nhẫn đục khoét nó ra rồi bóp nát mặc cho máu tươi nhiễm đỏ.Người tôi yêu, chết rồi. Tôi...cũng chết rồi. Chết cùng với chàng, năm tôi 16 tuổi.…
*Giới thiệu nhân vật:#Phác_Xán_Liệt: (23t) Anh là một người con trai hoàn hảo, có thân hình cao ráo cộng với khuôn mặt điển trai, đôi mắt đen tuyền tiết ra những tia lạnh lùng làm người ta khiếp sợ, sóng mũi cao làm thêm khiêu gợi đậm chất cao quý, lấp phấp bên dưới lại là đôi môi mỏng gợi cảm. Không những đẹp trai, hảo soái ca mà còn có gia thế khủng, con trai duy nhất nên đồng thời cũng là người nối dõi sự nghiệp của Phác Gia. Từ nhỏ, anh đã học rất giỏi luôn luôn xếp thành tích 1 toàn trường, nên sau này sự nghiệp của Phác Gia ngày càng được đi lên. Là một người chồng mơ ước của bao nhiu cô cái, tiểu thư ở Đài Loan và rất nhiều nơi khác trên thế giới.#Biện_Bạch_Hiền (21t) Là một cậu nhóc mới ra trường chưa được bao lau, thành tích học tập đạt được loại giỏi nhất nhì trường. Vì gia đình nghèo, nên mới từ lớp 10 đã tự vừa làm thêm vừa học để tran trãi cho cuộc sống khó khăn. Nhờ có bề ngoài rất ưa nhìn, thân hình hơi mũm mĩm với làm da trắng như sữa làm cho ngoại hình cậu thêm mỗi bật, đôi mắt một mí biết cười, sóng mũi cao phía trên đôi môi anh đào hồng hào gợi cảm làm cho người ta nhìn vào có cảm giác thân thiện nên cậu đi sinh việc làm thêm ở các quán trà sữa, hay cafe rất dễ. Hai con người với tính cách và hoàn cảnh đối lập nhau, người thì nhìn bề ngoài thân thiện còn người kia lại lạnh nhạt lãnh khốc. Một người gia thế khủng còn một người nghèo đến mất phải tự mình đi làm thêm dù chưa đủ tuổi. Hai con người hai thế giới, hai đường thẳng song song liệu họ có gặp được nhau…
Hàng ngày ta đứng trên đỉnh núi cao nhất trần gian. Nhìn xuống thế giới loài kiến. À chúng là loài người. Những sinh vật nhỏ bé, tất bật và buồn rầu.Chúng vẫn chưa biết là thế giới này sắp bị diệt vong đâu. Thưa chúa tể.Ánh mắt của chúng đau đáu, lo toan. Vì mải miết chạy theo những thứ gì đó.Chẳng phải cs chỉ là ăn, ngủ... Đi mây về gió hay saoĐó chỉ là ngài thôi thưa ngài. Ngài đâu cần ăn uống gì.Ừ. Chạy cũng mỏi. Ăn cũng mỏi. Đã lâu rồi ta chưa ăn gì... Suy tư, chờ đợi, nhịn đói...Ăn cũng là 1 thú vui rất tuyệt đấy thưa lốtNgài ko suy nghĩ đến mấy thứ thiển cận như ngươi đâu. Giọng của TĐ, cô gái xinh đẹp. Cả 2 lườm nhau tóe lửaTa có thể có mọi thứ chỉ với cái búng tay. Hay phát nổ hành tinh này 1 cách uể oải nhàm chán. Nhưng ta vẫn có điều chưa hiểu. Đôi mắt chúng chứa đầy những tri thức kì quái mà ta muốn xem xemChúng con xin bái lạy ngàiThật là những suy tư khủng bố mang tầm vũ trụNên. Trước khi hủy diệt nền văn minh thứ 763. Ta muốn chơi đùa với chúng 1 chút…
Lảm nhảm về tùm lum thứ vui vẻ và đau thương uất ức khi lọt hố. Lưu truyện hay sau này đọc lại và để tránh sau này tự lọt lại hố đau…
Là nơi cung cấp bìa cho truyện của tác giả, nếu bạn chưa có bìa, liên hệ team và vào đăng ký thôi!Phụ trách desgin:Mèo,Cá , Awake, LưuPhụ trách thiết kế bìa:Dừa…
Không còn những lần săn ngọc, chiến đấu tóe lửa để bảo vệ thế giới nữa.Không còn trường học thiên đường nhưng lại xảy ra thật nhiều biến cố.Không còn một thế giới u tối mà họ cần phải làm nó tươi sáng.Không còn cuộc chinh phạt của những vị thần.Không còn một vé hồi ức dòng thời gian và thay đổi chúng.Không còn đi tìm bản thể thật của chính mình.Những gì Solra cùng các bạn có lúc này, vẫn là những cuộc đánh nhau nếu cần, nhưng sẽ thật yên bình. Solra cùng mọi người, Tươi, Hasami, Death, vân vân. Họ chỉ quanh đi quẩn lại, không phiêu lưu, không có những trận đấu ảo diệu và quy mô, chẳng còn những lần dày vò. Vẫn có những thứ rất ảo, nhưng nó vẫn rất đời. Những suy nghĩ của những con người bình thường, không còn phải mang vác trách nhiệm giải cứu thế giới.Thứ họ đang có... là niềm vui qua ngày!…
thể loại: đam mỹ, trọng sinh , thành xuân vườn trường, ngược tâm, HEVăn án: "Thanh xuân của tôi có cậuThanh xuân của cậu liệu có tôi?...."Hữu Dương yêu Lưu Thanh rất nhiều. Cậu trao tất cả mọi thứ của mình cho anh nhưng đổi lại cậu nhận được gì? Ánh mắt chán ghét từ anh, lời nói dè bĩu phát ra từ người cậu yêu thương thắm thiết. Mỗi phút giây hai ngươi ở bên nhau cậu đều lặng lẽ khắc ghi. . Mặc dù một là "đồ ti tiện", hai là "thằng đồng tính ghê tởm", ba là"cút đi cho tôi nhờ"....lời cay đắng thế cậu cũng ráng lưu giữ cho bằng được. Vì....cậu chẳng nghe được lời ngon ngọt nào khác từ anh. Cậu biết rằng tình yêu này là sai trái và nó đã đi lệch hướng kể từ khi bắt đầu.....Nếu như ..cậu chưa từng thổ lộ thì tốt biết mấy. Dù chỉ là bạn bè bình thường cũng được, cậu muốn ở bên anh được ngắm nhìn anh hạnh phúc. Đối với cậu thế là đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng cậu đã không còn cơ hội quay đầu....*Kítttt* bùm*Chiếc ô tô mất phanh lao nhanh về phía cậu, dòng máu đỏ tươi phun toé lên như muốn nhuộm đỏ trời xanh. Cậu cứ thế mà rời xa thế giới tàn khốc này."Hữu Dương tôi cả đời này sống thiện lương, tay chưa từng nhúm máu. Chỉ vì yêu anh cuộc đời tôi hoá vô vàn ngã rẽ. Nơi đâu cũng là địa ngục không hồi kết....nếu có kiếp sau, tôi nguyện bỏ đi chấp niệm khổ sở này". ........................................ "Duyên ta còn chưa tận?"Hàng lông mi dài mảnh lẳng lặng mở ra. Ông trời cũng xót thương cho tôi sao, lại cho tôi cơ hội sống lại lần nữa....…