[KOOKMIN]Anh vẫn sẽ đồng ý em chứ?
Tình cảm tôi dành cho cậu cũng chỉ là bước đầu cho sự trả thù này…
Tình cảm tôi dành cho cậu cũng chỉ là bước đầu cho sự trả thù này…
"Tôi không biết mình yêu cậu từ khi nào.""Chỉ biết lúc nhận ra thì mùa hè sắp kết thúc rồi."------ngẫu hứng lúc đêm khuya và vì quá nhớ Daerin…
Năm 7 tuổi , chứng kiến cha mẹ bị sát hại . kỉ vật duy nhất là chiếc khăn choàng màu đỏ Năm 8 tuổi , bị mọi người trong cô nhi viện xa lánh Năm 14 tuổi , cố gắng học để nối nghiệp của cha _ một quản gia trong gia đình giàu có . Năm 16 tuổi , cô chính thức trở thành một quản gia trong nhà của anh . Năm 17 tuổi , cô đã gặp anh…
Ai đọc rồi cho tui xin cảm nhận nhaa 🫶💗 iuu…
Ngày xửa ngày xưa, có một người kể chuyện nọ...…
Lisztomania - Ruri ( Naname Ichika )Naname Ichika với danh xưng là Ruri, con gái thứ của nhà Naname gồm 2 gái 3 trai có tuổi thọ lâu đời về *KabukiDù vậy Ichika không mang quá nặng trọng trách gia tộc thậm chí còn được cha mẹ ủng hộ về ước mơ của bản thân, hiện tại cô là một ca sĩ cover khá có tiếng tăm trên mạng xã hội. [ *Kabuki có lẽ là điệu múa nổi tiếng nhất trong số các thể loại giải trí truyền thống ở Nhật Bản. Kabuki có đặc trưng là "kịch múa" gồm múa, hát, diễn tấu và trình diễn nghệ thuật. ]…
[Fic Trans] The bells echo the impermanence of all thingsAuthor & Original: deploreTrans: RyeoTình trạng: CompletePairing: Todoroki Shouto x Bakugou Katsuki, TodoBaku.Rating: TNội dung:"Lần tới anh sẽ làm mọi thứ cho mình, nếu điều đó làm em cảm thấy tốt hơn," Todoroki nói."Lần tới là quá muộn," Bakougou trả lời.Thất bại luôn xảy ra với mọi người. Nó rất đỗi tự nhiên, nó rất bình thường - nhưng thất bại đối với một anh hùng có ý nghĩa khác với hầu hết mọi người. Một người làm công ăn lương tại văn phòng có thể được phép thất bại một lần, hai lần, nhiều lần, vô kể; mặt khác, một anh hùng chỉ cần thất bại một lần là đã bị dò hỏi nghi ngờ về danh tính của họ.Tuy nhiên, thất bại xảy ra với các anh hùng, mặc dù vậy việc kỳ vọng ảo tưởng nên được tránh hoàn toàn.Todoroki và Bakugou chưa bao giờ nói về nó. Nó là một trong một số chủ đề mà họ hiếm khi nói, là những chủ đề cấm kỵ không được nói ra - những cuộc trò chuyện như vậy có thể trở nên nguy hiểm như con dao hai lưỡi, lái cùng một lưỡi dao vào trái tim của nhau mà không hề nhận ra người kia có bị tổn thương hay không. Vì vậy, họ tránh những cuộc trò chuyện đó hoàn toàn - nhưng có những lúc một trong số họ trở về nhà để tìm thấy người kia đang nằm xuống, sẵn sàng theo một cách đặc biệt không thể nào giải thích sai được: nhắm mắt, hít vào và thở ra chậm chạp, cơ thể không thoải mái lắm như thể nó đang phòng thủ.…
Một vài mẩu truyện xíu xiu của hai bạn nhỏ...…
Truyện nhà làm vui lòng không đem đi chỗ khác, hãy tôn trọng công của tác giả.…
"Út chèo chậm thôi nghen... kẻo nước tạt vô, ướt hết áo chị bây giờ.""Em cố tình chèo lẹ đó chớ... để đưa cô hai về kịp trước khi trời tối.""Nói vậy thôi... chớ thiệt bụng là muốn ngồi thêm với chị nên mới chèo lạc nhịp phải hông ?""Mai mốt... hổng biết còn được chèo xuồng chở cô hai nữa hông...""Sông còn đó, xuồng còn đó... Út khờ cứ chèo đi, chị ngồi đây hoài."Tay út bỗng siết chặt hơn trên cán chèo, trong ngực dâng lên một niềm vừa rụt rè vừa quyết liệt. Em cúi đầu, tự nhủ thầm trong bụng"Em sẽ luôn chèo xuồng chở cô hai qua sông... cho dù mai này có bão tố, có gió chướng, có nước xiết chảy ngược... miễn còn sức, em nhứt định hổng để cô hai đi một mình."…
Nhành hoa anh đào không biết tự mình nở rộ, nó chỉ mượn gió xuân để hoàn thành một kiếp phù hoa. Cũng như tôi mượn những năm tháng niên thiếu của cậu, để dệt nên chấp niệm của chính mình✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。…
Ngày hôm đó tôi đã rời xa anh, sau đó là một chuỗi ngày đau khổ ập tới, tưởng chừng như đã mất anh rồi. Nhưng nếu còn duyên, chắc chắn sẽ gặp lại...…
Oneshot về những chuyện xoay quanh cuộc sống hàng ngày của Mingyu và Wonwoo ○ Các chap không liên quan đến nhau, mỗi chap sẽ viết theo lyrics từng bài hát trên tựa nhee ( hình ảnh thì mình đều lấy trên Pin )…
lee sanghyeok là thằng quỷ nhỏ của trường, người gì mà nghịch như điên, cãi từ thầy cô đến giám thị, cả trường nghe đến tên nó là muốn né cho bằng được.mỗi tội, đụng tới lớp trưởng jeong thì lại cụp đuôi, im re chỉ biết "dạ, em sai rồi anh ơi".thằng này nó ghét cả thế giới mà không hiểu kiểu gì lại có thể dính như sam với cái ông mặt lạnh kia. ai chửi thì chửi, ai mắng thì mắng, miễn jihoon còn cười, sanghyeok còn ở đó mà gân cổ cãi "ờ tao sai đấy, sao nào?"mà chỉ cần anh nhíu mày là nó cụp mắt, nhỏ giọng: "em hết tức rồi, bạn ôm em đi".…
Nhẹ nhàng và trầm lắng…
Nhẹ nhàng và chữa lành…
Xa rời thực tế…
" Người của tôi, có chết cũng là ma của tôi. " -L.P--Nơi đây nói về vấn đề giữa một chiếc Alpha nữ và một chiếc Omega nam =))).-Đây là lần đầu tiên viết fic về ABO, nếu có gì không đúng xin cứ nói, tôi sẽ cố sửa.-Fic Tokyo Revengers này không có những vụ ẩu đả đẫm máu(đánh đấm sương sương thì vẫn có), gọi là thể loại đời thường cũng được.- Mikey không quen biết Sanzu và Senju từ trước nhỏ, Izana cũng không hận nhà Sano, Akane không chết bởi vụ hỏa hoạn.-Lịch đăng: bất ổn:)) có ý tưởng (rảnh) thì viết.…