[ Boboiboy Fanfiction ] Ánh chiều tà
Lần đầu tôi viết truyện trên Wattpad mong mọi người ủng hộ....…
Lần đầu tôi viết truyện trên Wattpad mong mọi người ủng hộ....…
Thể loại : Nam chính Buff Full sức mạnh, Harem, phiêu lưu. Đọc Chương 0 để xem tiểu sử mở đầu câu chuyện.…
Chifuyu, Takemichi.…
Ý nghĩa của nhành hồng tàn phai là 1 bông hoa xinh đẹp chỉ có thể nở khi có đủ ánh sáng mặt trời. khi ko có ánh sáng Mặt Trời bông hoa sẽ héo dần héo mòn theo thời gian 1 cách nhanh chóng .…
Tản mạn vài điều, có lẽ là quan trọng.…
Ryoma miêu tộc thượng cổ thần thú và chúng công từ các tộc khác.…
Sự ngu dốt mang tên tình yêu. Đau đớn xen lẫn tuyệt vọng nhưng vẫn cố chấp dù biết kết quả ?.- Chính bản thân mình còn không cứu nổi thì đừng mong cứu vớt được ai.…
-Tác giả: Timie…
Ở đây anti mấy đứa nào ship hunhan hay luba. nói nghe nè Hàm Đồng là chân ái…
Chủ yếu là Yusa x Mizushima (Yusa x Ryo)Cần lắm đồng răm cùng thuyền. Ai không thích xin bỏ qua chứ đừng nói lời cay đắng.…
Bối cảnh: Cổ đại Nhật Bản.Tiểu Ryo genderbend và chúng vương tửHệ liệt Trở mình:<1> 1% Còn Lại Của Thế Giới<2> Tiểu Cô Nương…
Mikey có một cái thanh mai kiêm luôn đối thủ.Và tâm thần của cô ta có vấn đề. Cả hai nghĩa.═══════Cp: Sano Manjirou (Mikey) x Fuyu Lưu ý: Ooc.…
Tên khác: 《PoT》Mèo Nhỏ Đáng YêuRyoma là mèo. Nhắc lại, là mèo, giữa một rừng người :)…
Tôi đã nằm đây rất lâu rồi.Tôi biết mọi thứ.Tôi cũng tự học nhiều thứ tiếng khác.Tại sao tôi có thể làm thế? vì tôi là linh hồn......Tác giả: Kimin…
Boy phố Vinh và chàng ma cà rồng may mắn…
Diablo, Guy, Veldora, Leon x Rimuru…
Tên: MỌI THỨ LIỆU CÓ QUAY TRỞ LẠI?Tên khác: omnia possunt venire retroTác giả: Deus Generis Iyan.Tóm tắt nội dung: Rimuru có một nỗi đau- một nỗi đau đã dằn vặt tâm trí của một thực thể già cỗi.Làm sao đây. Ngài ấy đang đau, đau vì mất đi những thứ quan trọng. đau vì bản chẳng thể làm. Ngài trách tại sao lúc ấy bản thân lại yếu đuối đến thế, chỉ trơ mắt nhìn thế giới bị kẻ đó phá hủy.Những âm thanh la hét chói tai nhức óc vang vọng-thuộc hạ của ngài gào thét cầu xin nhưng....Ngài có thể làm gì sao..... Chỉ mong có thể gặp lại mọi người. Chỉ vậy thôi là ta vui rồi.…
Vâng,là tôi đây,Rimuru Tempest của các vị đóLà người cai trị cũng như quản lý một vương quốc ma vật.Nơi chỉ có sự bình yên,hòa đồng và không xung đột hay chiến tranhNhìn tôi có vẻ sướng nhưng bên trong thì ngược lại khi công việc cứ như nghiền nát cuộc đời của tôi.Trời ơi tôi muốn được nghỉ ngơi mà.Trong khi đang làm công việc giấy tờ chất đống như núi thì thuộc hạ báo cáo một tin sốc rằng có kẻ đã đánh bại được Bạo Phong Long-VeldoraTôi nghe xong thì đéo biết chuyện gì đã xảy ra mà chưa kịp load bộ não xong thì tên đó mạnh miệng thách đấu với tôi.Oi oi oi giờ tôi phải làm gì đây?…
⚠️ đọc kĩ nhé ⚠️thể loại truyện dài và xuyên khôngnhân vật chính của bộ truyện: reo Mikagenhân vật chính trong tiểu thuyết reo xuyên vào: isagi yoichikhông toxic . không có yếu tố allisagi chỉ có allreo .cốt truyện trong tiểu thuyết reo xuyên vào chính là blue lock nhưng ở cái kiểu có nhiều thị phi hơn :)))) . em bé reo của toi chỉ vô tình xuyên vào nhân vật trong một bộ truyện vì tên giống nhau thôi. nhưng rồi lại vô tình làm lệch cốt truyện khiến nhân vật chính trong tiểu thuyết reo xuyên vào yêu em say đắm và kéo theo sau đó là những người khác trong bộ truyện cũng iu em :3tất nhiên không ngược thì sao mà là bộ truyện do toi ghi được nhưng chắc mọi người cũng đau vcl vì cái bộ kia rồi nên bộ này không ngược nhá :))) buff reo hơi nhiều trong bộ này nên mọi người thông cảmcre ảnh bìa : @nemuina70 on Xtác phẩm do ansian hakuri chủ chốt. do chỉ có một mình me ghi bộ này nên có thể nói bộ này ra khá chậm thông cảm⚠️Do not take any of my chapters or series anywhere without permission ⚠️⚠️ bộ này là công sức và chất xám của một mình tôi nên đừng đem bộ truyện này hay một chap nào của bộ truyện này đi khi chưa được sự cho phép từ tôi hoặc bạn không thèm cre thì cũng đừng dùng nó nhé 🤭 ⚠️tác giả: ansian hakuri ooc , tất cả các nhân vật đều không phải của tôi.…
Huyền Lượng có nghĩa là Lưu Bị x Gia Cát Lượng.Lấy bối cảnh thời Tam Quốc."Người đánh đàn một thân huyền sắc, ngón tay thon dài lướt trên từng cung bậc, làn điệu thê lương như suối tuôn trào. Nhưng trên khuôn mặt thanh tú tựa hồ không mang vẻ thống khổ, mà tất cả tình cảm đều giấu vào trong đáy mắt.Cửa nhẹ nhàng mở, rồi lại lặng lẽ khép vào. Cử động này không thể khiến cho tiếng đàn kia lạc nhịp, nét mặt người nọ trước sau vẫn yên bình như nước, dường như đó chẳng qua chỉ là một cơn gió thoảng, không đủ để khiến y ngước mắt lên nhìn.Kẻ mới đến cũng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng đứng ở cửa, nhìn người nọ xuyên qua màn trúc xa xa..."…