Nàng có tình cảm với chàng từ những năm học cấp 2 nhưng chưa bao giờ nhìn thấy mặt của chàng. Cho đến một ngày chàng nói với nàng: " Cô bé ah đưa tay cho anh." Một chuyện tình mới của nàng với người cũ được bắt đầu từ đây. Cho đến một ngày chàng nói với nàng : "Gả cho anh nhé cô bé!" , Đau khổ của nàng và chàng từ câu nói này mà lớn dần lên. Cho đến một ngày chàng ôm nàng mà nói: "Ngốc! Em mãi là của anh." hạnh phúc thật sự mới là của nàng.TÁC GIẢ: hanhu1811…
Bạn có bao giờ nghe đến Thái Nhân Cách (Psychopath chứ không phải là Antisocial Personality Disorder (ASPD) chưa? Nếu có, chắc chắn là về những tên tội phạm, vậy thì bạn có thắc mắc 1 pro-social psychopath sống thế nào và trong đầu họ nghĩ gì không? Để tôi đưa bạn đến với The Psychopath Inside: A Neuroscientist's Personal Journey into the Dark Side of the Brain. Khi chính tác giả là 1 người Thái Nhân Cách…
Cô bị bạn thân, người mình yêu phản bội nên bị đem ra làm vật thí nghiệm suốt hai mươi năm ròng. Sau khi trả thù thì bị xuyên vào cô gái ngây thơ vì tình nhờ trọng sinh nên biết trước mạt thế sắp đến, không lo an nguy bản thân mà đi "báo mộng" cho người mình yêu nên bị người ta ghét mà đâm cho một nhát lìa đời. Và thế là cuộc sống một cô gái cách xa xã hội hai mươi năm đi tham quan mạt thế loài người tận mấy trăm năm về trước.…
Tác giả: Lam LamThể loại: Siêu nhiên,...Sơ lược:Cuộc chiến của những búp bê, khế ước gàn buộc, kẻ chết người sống, ai sẽ là người cuối cùng đứng trên đỉnh cao, giành lấy Hope Diamond...?Chú ý: nổi hứng nhất thời, văn luận bình thường, có gì góp ý. Không thích -> không đọc, đừng gây war.Truyện tự nhiên mà nổi ra, chợt nhớ tới cỡ 3,4 năm trước có coi bộ phim tương tự nên sẵn tiện lấy làm ý nên có vài chỗ tương tự, nhưng không nhiều. Phim đó hình như tên Rozen Maiden, không nhớ lắm.…
....Tôi không phải là con gái anh đừng đùa với tôi như vậy, người ta sẽ hiểu nhầm mất"cậu cố dùng sức đấy anh ra nhưng con mực Vương Phong cứ bám chặc -" Bảo bối àk! anh xin lỗi mà! tôi không thể sống thiếu em được ,ngày đó thật sự không phải... Không chờ nói hết câu ,lợi dụng sơ hở cậu đã xoay người thoát được còn khuyến mãi cho anh cú đá vào hạ bộ khiến anh đau đớn gập cả người lại. -" Đá hỏng rồi lấy gì em dùng ..."đau muốn chết đi sống lại mà anh vẫn đùa dỡn làm mặt cậu hết xanh rồi lại đỏ hết sức thú dị :))))....…
*Truyện dịch chưa coá sự cho phép của tác giả mong m.n không mang đi nơi khác.Kiếp trước, hàng xóm trúc mã từ hồn cưới nữ nhân khác trước ngày thành thân, Hoa Manh nhìn hắn khoác áo cưới, thành thân với con gái trưởng công chúa đương triều, nàng lựa chọn bỏ mặc tất cả treo cổ tự tử kết thúc sinh mệnh.Nhưng sau khi chết linh hồn phiêu phù ở thế gian này hai mươi năm, nàng mới biết. Thánh thượng không con, muốn nhận con trai của trưởng công chúa và trúc mã của nàng làm người thừa kế.Lần nữa mở mắt, Hoa manh trở lại ngày bị từ hôn.Treo cổ tự tử? Không thể nào!Nghe nói Thánh thượng muốn chọn tú nữ, mà trong tay có giữ nước linh tuyền có thể giải bách độc, lại có thể chất gia truyền dễ mang thai, Hoa Manh: Tiến cung! Nhất định phải tiến cung! Sinh nhi tử, nhất định phải thay đổi vận mệnh không con của Thánh thượng, đập nát tra nam tiện nữ mơ mọng hoàng vị._____________________________________Lần đầu dịch mong m.n ủng hộ.Tĩnh An Đế: Sinh con trai, thăng phẩm vị.Mấy năm sau...Đã sinh bốn người con trai Hoa Hoàng Hậu: Hoàng Thượng, thần thiếp lại có thai rồi.Tĩnh An Đế cảm thấy run lên, ngữ khí cưng chiều: Trẫm cảm thấy, hoàng hậu nên sinh công chúa rồi.…
Có những lời ngỏ, không đáng phải thuộc về sự im lặng. Là vì, sự ngập ngừng ghì nó lại quá lâu, nên vô tình bị tước mất cơ hội được cất lên...Một lâu đài cát từng được cẩn thận dựng nên giữa những ngày tưởng chừng chẳng thể tan vỡ. Người ta đã từng tin rằng chỉ cần bản thân đủ kiên nhẫn, đủ chân thành, cơn sóng ấy sẽ dịu đi, thời gian rồi sẽ đứng lại. Nhưng sẽ không có cơn sóng nào dừng xô, càng sẽ không có khoảng khắc nào đủ dài để mãi giữ lấy một điều đang dần trượt khỏi tay.Không ai nhớ rõ khoảnh khắc mọi thứ bắt đầu sụp đổ. Chỉ biết rằng sau những ngày bận rộn, những lần lỡ hẹn, những điều 'để mai nói cũng được'... lâu đài ấy không còn nữa.Người ta đi tìm một bầu trời đã từng xanh khắc sâu trong tim giữa đêm đông gió rét, đi tìm một điều mà chính họ cũng không chắc còn tồn tại hay không. Và có lẽ, thứ đang tìm kiếm chưa bao giờ là bầu trời."Tìm gì vậy?""Anh muốn tìm Duy Khánh, mùa hè năm ấy.""Không cách nào tìm được nữa đâu."Mọi chi tiết trong fic hoàn toàn là giả tưởng, không có liên quan tới người thật. Vui lòng không đưa nó ra khỏi wattpad. Gracias 💛💙.…
Trần Trung Kiên, một pháp sư trẻ tuổi với nhiệm vụ bảo vệ nhân loại, không thể ngờ rằng trong một lần tham gia buổi trấn yểm cổ xưa, anh lại vô tình giải phóng Đỗ Trọng Nghĩa – một cổ linh bị phong ấn ngàn năm. Trong khoảnh khắc máu đen tràn ngập, Nghĩa bước ra từ bóng tối, mang theo nụ cười nhẹ nhàng đầy nguy hiểm: "Tìm được em rồi."Với huyết mạch "hộ mệnh tử thần", Kiên bị buộc phải lập một huyết ước với Nghĩa, giao phần máu, linh lực và cảm xúc của mình vào các đêm trăng máu để duy trì sự sống. Càng ghét Nghĩa bao nhiêu, Kiên lại càng bị cơ thể mình phản bội bấy nhiêu, khi mà mỗi đêm trăng máu, sự lệ thuộc vào Nghĩa ngày một sâu đậm hơn.Bị xích hồn và chiếm hữu, Kiên quyết định chạy trốn, nhưng Nghĩa luôn theo sát, đôi khi đến mức cực đoan và tàn nhẫn. Sự căng thẳng giữa hai người lên đến đỉnh điểm khi Kiên bắt đầu nhớ lại ký ức của kiếp trước, khi cậu đã từng là người đồng hành bên Nghĩa, yêu thương hắn nhưng cũng chính tay phong ấn hắn vì những nỗi đau cũ.Khi mọi thứ tưởng chừng như không thể cứu vãn, Kiên đứng trước sự lựa chọn: phá vỡ huyết ước và giết Nghĩa lần nữa, hoặc hoàn toàn hiến tế bản thân để Nghĩa có thể tồn tại mãi mãi."Hãy dâng máu cho ta, nhưng cũng đừng buông tay ta nữa." – Kiên cuối cùng đã chủ động trao tặng trái tim mình cho người mà mình vừa ghét vừa yêu.Liệu tình yêu giữa một pháp sư và cổ linh có thể vượt qua mọi ràng buộc, khổ đau, và chiếm hữu, để đến với một kết thúc hạnh phúc?…
"Tao thấy mày với Việt Anh hợp đó, bữa giờ thấy hai đứa bây đi chung suốt""Sao tự dưng nói chủ đề này""Tính cách của tao với nó khác nhau một trời một vực""Người ta thường nói trái dấu hút nhau mà""Vô lí, hai người không hợp tính thì sao mà thích nhau được"Tôi nhớ lại đoạn hội thoại lúc trước của mình và nhỏ Dương. Đương nhiên, tôi thấy điều đó chẳng hợp lí chút nào, nhưng đó là lúc câu nói đó chưa vận vào bản thân tôi, hình như tôi cũng bắt đầu có đôi chút rung động với cậu bạn lầm lì cạnh tôi rồi. _____________________________________Hôm nay là ngày cuối cùng tôi là học sinh cấp ba, tôi đã quyết định dũng cảm một lần, tôi sẽ tỏ tình với Việt Anh. Để chuẩn bị cho dịp "đặc biệt này", tôi đã thức suốt ba đêm liền để gấp đủ một ngàn ngôi sao, hi vọng với một ngàn ngôi sao này điều ước của tôi sẽ thành hiện thực. _______________________________________"Vậy nếu như Mai Anh tỏ tình với mày thì mày có đồng ý không" Khải khẽ hỏi "Không...tao không muốn....."Như có tiếng sét đánh ngang, tai tôi ù đi, mọi thứ xung quanh dần trở nên tĩnh lặng. Hộp sao trên tay tôi rơi mạnh xuống đất, vỡ tan, tôi chạy đi trong vô thức. Nụ cười trên môi tôi nhạt dần, những giọt nước ấm nóng bắt đầu chảy ra từ khóe mắt, cách Việt Anh đối xử với tôi khiến tôi cảm thấy mình đặc biệt, tôi những tưởng nó cũng có một chút rung động với tôi , nhưng hóa ra đó chỉ là ảo tưởng của một mình tôi mà thôi. ...................…
Ngũ Linh-hậu duệ của Hỏa Diệm Chu Tước, một tiểu hồ ly ngạo kiều, xấc láo-vừa nghe tin mình bị ép gả đã nổi giận đùng đùng. Cưới một con chim? Đúng là hoang đường!Nhưng khi gặp mặt phu quân tương lai, cậu lại bất giác cứng họng.Kim Sí Điểu- Hoàng Tước, vương giả của bầu trời, thần điểu cao quý mang huyết mạch hoàng kim-không những bá đạo mà còn khó ở đến mức không ai chịu nổi.Cậu muốn gây chuyện, hắn liếc một cái: "Ngoan."Cậu muốn bỏ trốn, hắn nắm cổ áo kéo về: "Đừng giở trò."Cậu muốn hòa ly, hắn chỉ cười nhạt: "Không được."Ban đầu, Ngũ Linh căm ghét cuộc hôn nhân này. Nhưng không biết từ lúc nào, mọi thứ đã thay đổi.Khi cậu bị thương, hắn vén tay áo giết sạch kẻ thù.Khi cậu lầm bầm nói lạnh, trời đất liền đổi mùa trong chớp mắt.Khi cậu thuận miệng nói thích thứ gì, hôm sau toàn bộ thiên giới đều biết.Ngũ Linh day trán: "Ngươi có thể bớt sủng ta không?"Hoàng Tước trầm giọng: "Không thể."Hóa ra, một con chim khó ở cũng có thể yêu đến mức này.…
Vì bí ý tưởng mà ta đang lỡ lần đào thêm hố mới nha~~~☆ Tiến độ rất chậm đừng giục~~♡_____________________________________________Nếu Killua là một người đa nhân cách? Sẽ như thế nào nếu nhân cách thứ hai của cậu là một cô gái xuyên không?Cô gái đến từ thế giới khác này sẽ làm Hunter thế giới đảo lộn như thế nào? Sẽ như thế nào nếu.................. con t/g bỏ truyện kia? :))________________________________________"Xin chào! Cậu là chủ thể sao?""Ngươi... ngươi là ai??" "Nha~~ không cần phải hoảng sợ đâu! Tôi là nhân cách thứ hai của cậu a!! Vì thế nên tôi sẽ không làm hại cậu đâu.""Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi?""Không nên khinh bỉ a~ tôi sẽ giúp cậu mạnh lên. Và trở thành bạn của cậu. Chỉ cần cho tôi ở trong cơ thể cậu đến khi tìm được cơ thể tôi . Cậu thấy thế nào a~""Lời ngươi nói là thật?""Chắc chắn""Vậy... thành giao!"Bống :))Nữ phụ siêu cấp độc ác :))…
Từ một nô lệ ẩn nhẫn trở thành cẩu hoàng đế cố chấp.Năm 15 tuổi, Nguyên Tử Triều người đầy vết thương khuất nhục quỳ dưới mưa lớn, trước mặt là gian phòng ấm áp, nơi phu tử đang giảng bài cho con cháu thế gia những đạo lý mà hẳn không hiểu."Sáng ngộ đạo, tối chết cũng cam lòng." Sau này xoay người đắc thế, nô lệ ti tiện ngày ấy đã bước lên đỉnh cao quyền lực, tra tấn từng người đã từng sỉ nhục hắn.Đế vương trẻ tuổi nửa quỳ dưới đất buộc chiếc chuông vàng vào chân nàng, Vân Tích run run, nhắc lại chuyện cũ hòng tìm đường tự cứu mình: "Ta chưa từng tổn thương ngươi."Ước nguyện 10 năm cuối cùng cũng thành hiện thực, Nguyên Tử Triều ghé vào tai nàng nói: "Năm ấy nàng dạy ta sáng ngộ đạo, tốt chết cũng cam lòng, ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.""Nhưng trước khi chết, ta muốn có được nàng."Nàng là đạo của hắn, hắn nguyện ý tối chết vì nàng.…
Dưới tán cây bồ đề, hòa thượng đứng im lặng, ánh mắt chăm chú nhìn vào bức tường đỏ cũ kỹ, nơi những vết nứt như ghi lại dấu vết thời gian. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng, tâm hồn chợt xao động, hình bóng người hắn yêu hiện lên rõ ràng trong tâm trí. Dù đã từ bỏ tất cả để tìm đến Phật pháp, nhưng nỗi nhớ vẫn không thể dập tắt, như những chiếc lá bồ đề nhẹ nhàng rơi xuống, mang theo cảm giác không thể quên. Những chiếc lá vàng úa khẽ rơi, chạm nhẹ lên vai áo như lời thì thầm của gió. (giọng yếu ớt, đôi mắt hướng lên tán bồ đề)"Nếu có kiếp sau, ta chỉ muốn được sống dưới bóng cây này... cùng nàng, mãi mãi bình yên."(bàn tay run rẩy vuốt nhẹ lên gương mặt hắn, giọng nghẹn ngào)"Thiên Thiên, bồ đề này chứng nhân cho ngàn kiếp luân hồi. Nhưng chàng biết không? Trong hàng vạn chiếc lá rơi... không chiếc nào quay trở lại cành."Gió khẽ lay động, mang theo hương hoa thoang thoảng, nhưng chẳng thể xoa dịu sự đau thương giữa họ. Đôi mắt hắn rưng rưng, hai giọt lệ vươn trên má."Nếu ngày ấy ta không chọn con đường này... liệu chúng ta đã khác?""Thế gian này chưa từng có chữ 'nếu'... cũng như trái tim ta, chưa từng dành chỗ cho kẻ lạc đường."…
₪ Tác giả: Cửu Tuyền a.k.a Lâm Lâm₪ Thể loại: huyền huyễn, cổ trang.₪ Tình trạng: Chưa kết.₪ Tóm tắt: Cũng là một thế giới xuất phát từ những quyền năng huyền bí. Nhưng không phải Tiên giới, cũng không phải Ma giới.Cứ coi như nó là một câu truyện dựng lại lịch sử Thế Giới từ hàng nghìn năm trước đi !…
Duyên âm, liệu nó có tồn tại? Tình yêu từ kiếp trước vẫn còn ở kiếp này ư? Ai cũng biết rằng , người âm và người còn sống không thể yêu nhau. Nếu như có ngoại lệ thì sao? Đó là điều không thể!! sống , chết , tái sinh và lặp lại, chúng là một vòng tuần hoàn không thể bị phá bởi con người và những thực thể. Bộ truyện duyên âm sẽ cho bạn biết một câu truyện ngôn tình giữa người âm và người còn sống là như thế nào. Họ có thể chết , tái sinh và lặp lại....…
-Thể loại ngôn tình, ngược, HE hoặc SE*LƯU Ý: không mang truyện này đi đâu khi chưa có sự cho phép!!!! Đây là chuyện khoonng có thực Tình yêu tươi đẹp theo tháng năm sẽ có thay đổi??? Chúng ta thì không, sẽ bên nhau vĩnh hằng cho dù thế giới này có ra sao thì hãy nhớ, chúng ta luôn hướng mắt về phía nhau. Chỉ cần chúng ta bên nhau là quá đủ rồi, anh không màng mọi thứ đâu, anh sẽ luôn đến bên em dù cho có bão giông chia lìa thì anh vẫn sẽ tìm thấy em. Hãy tin anh…
Tác giả: Nha Đậu (tên khác: Nha Nha ăn cả chay lẫn thịt).Thể loại: Orginal, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Chủ công, Slice of life, Series chuyện phố phường, Nhẹ nhàng, Ấm áp, Cứu rỗi chữa lành, Cuộc sống thường ngày, Công lớn tuổi hơn thụ, Anh què sửa giày X Em ngố họa sĩ.Raw: Trường Bội.Dịch: Dichngay + Google Translate.Editor: meomeoemlameo. (wp alanfoxbt4c)Tình trạng: Hoàn (110 chương + 11 ngoại truyện.)Bìa: Canva.----------Giới thiệuEm cảm thấy mình là màu gì?- Chắc là màu lúa mạch ạ.- Không phải đâu, màu của em là màu quả kim quất. Loại vừa mọc trên cành ấy.*Nhiếp Chấn Hoành vốn luôn cảm thấy có lẽ đời mình sẽ mãi lặng trôi như thế.Hút thuốc, sửa giày, phơi nắng, tích tiền lấy vốn liếng mua quan tài. Một thằng què như anh, chẳng ai báu bở, cũng chẳng báu bở gì ai.Nhưng về sau, anh thay đổi kế hoạch đời mình.Sửa giày, phơi nắng, tích tiền lấy vốn liếng nuôi vợ.*Công là anh thợ sửa giày thô kệch X Thụ là em họa sĩ ngố thẳng tính chậm tiêu.Đây vẫn là một câu chuyện cuộc sống phố phường nhẹ nhàng, đôi bên chữa lành vết thương lòng cho nhau. Một chuyện tình đơn giản về những người bình thường có chút khiếm khuyết.Cảm ơn bạn đã thích, cảm ơn bình luận của mọi người.-------Link: https://alanfoxbt4c.wordpress.com/2023/07/14/dam-my-tho-sua-giay-nha-dau-hoan/- - - - -• Lưu ý:Em thụ mắc chứng khó đọc (dyslexia) và hội chứng cảm giác kèm (synesthesia), ngoài ra ẻm còn có một số dấu hiệu của rối loạn phổ tự kỷ (ASD).Truyện này là tác phẩm thứ 3 nằm trong series "Chuyện phố phường" của Nha Đậu.…
Truyện không dành cho con nít nhaThực ra tôi có viết truyện này trên Noveltoon nhưng mà cái nội dung đã bị Noveltoon từ chối nên là đăng bên đây thử, nếu không được tôi nghỉ luôn chứ mết lắm r 🤡Tớ có nhận đặt đơn nha nhưng mà chỉ có những OTP hoặc là những cặp tác giả thik thì mới nhận chứ NOtp thì không nhận mong mọi người hiểu cho ❤-UssrNaz-RusAme-UkrCan-AustraZealand-FraUK-ScotEngKOF-VietChi-MTVH-VietminhDonglaos-DainamQing-DaivietMing-JapTai-MacHong-NKSK-EgyptNekomi-VeneCuba-PolEast-CCCPWeimar-GerIta-IEJE-GExAH-RExPru-SpainPortur-SE x PE-UN, Nato, EU x Asean-FBI x WHO x CIA-NetherIndo-MyanThai-CamLaos-MalayPhilip-SingBru-Brazil x Agentina x Uruguay-Mexico x Peru x Chile-SweFinĐây là OTP của tác giả nha ❤❤❤✨…
Kang Do Hyun là một kẻ sống buông thả, hắn không cảm thấy niềm vui trong cuộc sống, cho đến khi hắn tìm được cậu ''Do Yoon''Một tên nhóc với những đặc điểm kỳ lạ, cậu và hắn khác biệt mọi thứ, cuộc sống của hắn thay đổi từ khi gặp được cậu.Hai tính cách khác biệt và đối lập nhau.Do Yoon ghét con người, ghét luôn cả hắn nhưng hiện tại cậu không thể nào sống thiếu hắn.Kang Do Hyun tò mò về cậu, sự khác biệt giữa hắn và cậu luôn khiến hắn để tâm, hắn tùy hứng giữ cậu ở bên cạnh, chăm sóc cậu không biết từ khi nào…