"Nếu được quay lại mùa hè năm ấy, các bạn có thay đổi gì không?"Anh nhìn người ngồi đối diện mình, cậu vẫn mỉm cười như một mặt trời nhỏ. Chỉ là...lần này, cả hai đều đeo trên tay chiếc nhẫn đã tháo xuống từ rất lâu trước đó. Oikawa Tooru x Hinata Shoyo ABO, giới giải trí, livestream, ngọt, HEOOC(?)!!!!!!Có yếu tố aboTác giả: Bee khờTự viết tự đọc…
"Em đã từng ở đây. Ở trong vòng tay anh. Ở trong những buổi chiều đầy nắng và trầm cảm. Nhưng giờ... em chỉ còn là ký ức."Sau 5 năm độc thân và vô cảm, anh gặp một cô gái kỳ lạ ngoài phố - mảnh mai, tóc ngắn, ôm chó, mùi hương như cơn mơ. Họ quen nhau như định mệnh... hoặc như đã từng yêu.Nhưng khi tỉnh giấc, cô không còn. Và những giấc mơ bắt đầu lặp lại. Căn nhà bỏ hoang. Những bức ảnh cũ. Người dân lạ bảo "anh từng sống ở đây với ai đó..."Ký ức dần hé lộ - rằng anh từng yêu cô. Rất nhiều. Rồi đánh mất cô. Và đánh mất chính mình.Một câu chuyện kể bằng hai góc nhìn: của anh - và của cô, người đã ra đi.Tưởng như là mơ, nhưng lại thật hơn bất kỳ điều gì khác.…
Lính gác thủ tịch Vương Nhất Bác sau một lần gặp chuyện trên chiến trường đã bị bắt buộc phải ghép đôi với hướng đạo khác.Lính gác hướng đạo AU (mình sẽ có giải thích rõ ràng ở phần đầu)Ngọt, có một chút HHE__________________________Bản dịch ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng mang đi đâu.Link to original work: https://qianmohuakai. lofter. com/post/35f48c_1c812c398…
Tác giả: Dữu Do Gần nhất thư hoang, dứt khoát liền chính mình viết cấp chính mình nhìn, thích tô tô tô nhân sinh, không tiếp thu được đồng hài thỉnh đánh X, bản nhân có thể tiếp thu đề nghị cải tiến, bất quá ác ý mắng chửi người liền tính, tác giả pha lê tâm bởi vì không quá nhiều thời giờ viết, cho nên có đôi khi liền sẽ quang có não động không có cốt truyện, cùng loại đại cương, thỉnh thông cảm đổi mới thời gian tận lực đặt ở buổi sáng, cuối tuần canh hai không chừng, coi tình huống mà định, thời gian làm việc có thể canh một đã là nỗ lực, hy vọng đại gia thông cảm trước mắt tính toán viết tổng Quỳnh Dao, hơi hơi mỉm cười thực khuynh thành, tiên kiếm hệ liệt, trộm mộ bút ký, lão Cửu môn, ngụy trang giả, quỷ thổi đèn chi tinh tuyệt cổ thành, sung sướng tụng chờ...... Trình tự khả năng sẽ quấy rầy…
Tên gốc: 命仙Tác giả: Mã Hộ Tử QuânTình trạng bản gốc: Đã hoàn thành (103 chương)Tình trạng bản edit: Đã hoàn thành27/12/2024 - 23/03/2026-Trong thời đại công nghệ hiện đại phát triển vượt bậc, những câu chuyện về phong thủy và mệnh cách* vẫn được lưu truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ.Vẫn có người đang thuận buồm xuôi gió bỗng gặp biến cố bất ngờ, hoặc chịu tai ương khó hiểu.Ting! Lâm Túc mở điện thoại lên: "Bạn có một đơn hàng mới."Cậu tắt điện thoại, nhét cuốn sổ vào túi rồi ung dung bước ra ngoài. Trong mắt cậu, sinh thần bát tự của mọi người hiện lên rõ ràng ngay ngắn trên đầu họ.Giữa ba nghìn thế giới, có một chức vị gọi là "Mệnh Tiên".Một ánh mắt nhìn thấu thiện ác, một nét bút sửa lại mệnh bàn.Học sinh giả thần giả quỷ để giành suất tuyển thẳng, thiếu gia thay đổi vận mệnh để bước chân vào hào môn, nghệ sĩ đánh cắp cơ may để mưu cầu hào quang chói lọi. Bọn họ dốc hết thủ đoạn tà đạo hòng chiếm đoạt những thứ vốn không thuộc về mình. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, chỉ cần Mệnh Tiên vung một nét bút, vận mệnh sẽ lại trở về quỹ đạo vốn có.Lâm Túc lật cuốn sổ mệnh cách: "Để tôi xem hôm nay ai đang giở trò nào.".Hai vị thần quan thần tiên yêu đương!-Editor không giỏi tiếng Trung nên độ chính xác chỉ dao động từ 60-70%, chỉ có kém không có hơn, có gì góp ý nhẹ nhàng editor sẽ nghe, chứ editor già rồi chịu ko nổi mạt sát, mạt sát là block.Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, nghiêm cấm reup dưới mọi hình thức.❗TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC PHÉP DÙNG BẢN EDIT CHU…
Author: HanHan9898Disclaimer: Nhân Vật Thuộc Quyền Sở Hữu Của Kishimoto Masasi và Tôi Là Người Sở Hữu FanFic Này Summary: []Warnings: Buff nặng, ooc, occ.Rating: TSpoiler: Không Spoiler Pairings: Haruno Sakura Category: Fanfiction Status: DropNote: []…
"Em đã tự sát rất nhiều lần để nhận ra, không có lí do gì để chết, vì điều đó có nghĩa là sự trốn chạy. Em đã gần cái chết rất nhiều lần để nhận ra không có gì đáng giá hơn được sống... Và nhờ anh, em nhận ra, chết không có nghĩa là kết thúc. Một người chết đi sẽ sống mãi trong trái tim những người yêu thương họ. Như anh."Bìa truyện được des bởi: @tomohisa_stewart (Matcha_Team)…
Một truyện ngắn khắc nghiệt, lấy bối cảnh làng Vũ Đại - nơi danh dự nhà nho đã mục ruỗng giữa thời giao thời nhầy nhụa, khi miếng ăn trở thành thước đo nhân cách.Lão Tự, biệt danh Đồ Gàn, là tàn tích cuối cùng của lớp nho sĩ thanh cao: thà chết đói bên ngọn đèn dầu lạc, thà gặm cái bóng của mình, còn hơn cúi đầu trước bọn trọc phú giàu xổi. Lão tự nhủ: "Cái bụng có thể đói, nhưng cái lưỡi không được phép hèn".Thế nhưng, cái lưỡi ấy lại là kẻ phản bội tàn nhẫn nhất.Đêm trăng xanh xao, mùi thịt chó nấu nhựa mận từ nhà thằng Hanh - gã "người mới" giàu nhờ buôn lậu, áp-phe bẩn - bay sang như bàn tay vô hình vuốt ve dạ dày lép kẹp của lão. Một miếng đùi gà thừa, dính đầy nước dãi chó, nằm chỏng chơ bên chuồng. Và lão Tự - kẻ từng coi danh dự là đài cao khiết - đã cúi xuống, vồ lấy, nuốt chửng cả nhục nhã lẫn vị mặn chát của sự khuất phục.Ánh đèn pin rọi vào khuôn mặt lão, miệng còn dính mỡ gà lấp loáng. Thằng Hanh không giận, chỉ cười - nụ cười đắc thắng của kẻ đã bẻ gãy một tượng đài. Nhưng chiến thắng ấy để lại dư vị đắng ngắt: thế giới của hắn bỗng trống rỗng, hôi thối.Sáng hôm sau, lão Tự ra đình ngồi xó, mắt cúi gầm, lưỡi vô thức liếm nhẹ vành môi khô khốc mỗi khi nghe ai nói về đạo đức, lễ nghĩa. Cái cử chỉ ấy rùng mình, như lời nguyền vĩnh viễn: lão sống sót như một thực thể sinh học, nhưng đã chết hẳn như một con người.…
Đọc đi rồi biết mà truyện có thể là oneshot hoặc có thể ko thẳng là oneshot 🙂 . Mà Tác giả ngu viết H+ lắm :)) nên mn đừng hy vọng nhiều quá.Đây cũng là tác phẩm mới của tôi á truyện kia chưa xong nx mà viết sang truyện khác rầu :)))…
*Chúng tôi của sau này, có tất cả.Anh có vật chất, tôi có ước mơNhưng không có nhau.***Cảm ơn Đâm Bang Hội đã tổ chức Tổng Đài Phiền Nhiễu để mình có thể viết những câu chuyện với các chủ để khác nhau…