Tôi từng gặp nhiều người, có những người chỉ thoáng qua cuộc đời tôi như một tia nắng. Tia nắng ấy rực rỡ mà dịu dàng gõ lên khung cửa kính, đánh thức tôi khi tôi còn đang chìm trong giấc ngủ thật sâu. Tôi vươn vai ngồi dậy, đưa tay đón lấy chút ánh sáng chiếu xuyên qua ô kính, những tưởng đã nắm trọn nó trong lòng bàn tay nhưng kì thực mới chỉ chạm tới được bóng nắng xoe tròn. Tia nắng vội đến vội đi. Dù cho đến lúc hoàng hôn còn vô vàn tia nắng khác đến gõ cửa phòng tôi, nhưng lại chẳng phải là tia nắng lúc sớm mai ấy nữa rồi!…
" Mày biết đấy, cá biệt không có nghĩa là dị biệt "" Vậy thì tao sẽ là thành phần dị biệt! "" Đầu óc mày không được bình thường cho lắm nhỉ "Hét to lên cho tất cả mọi người biết, BE DIFFERENT! _Tao khác biệt, Tao độc nhất_…
Câu chuyện xoay quanh một người đàn ông 35 tuổi và cuộc gặp gỡ với một cô gái bí ẩn trên bờ biển trong chuyến đi nghỉ mát của anh ta đến một bãi biển nhiệt đới cách thành phố vài giờ máy bay.…
Tôi đã trở thành mèo rồi, thật ra làm mèo cũng không tệ lắm, lâu lâu ăn xin loài người rồi nằm ngủ khi chán.Mà khi trở thành mèo, tôi còn có hệ thống."Ngài gọi tôi sao?"Một con gà màu xanh lên tiếng, nó đang ăn thức ăn của tôi một cách ngon lành.…
Năm đầu tiên chúng tôi được coi là người lớn, chuyện tình cảm cũng bắt đầu nảy sinh, nhưng lần này không giống như những lần trước, đây mới chính là chuyện tình người lớn. ( chuyện theo phong cách Nhật nhưng lấy tên Việt )Nhân vật chính : Ngô Mỹ Nhi ( nữ ), Huỳnh Thu Chi ( nữ ), Võ Tuấn Bạch ( nam ). Nhân vật phụ : Lâm Cát Tường ( nữ ), Lý Vũ Hoa ( nữ ), Phạm Nguyệt Lan ( nữ ), Minh Phi Hùng ( nam )Và một số nhân vật khác...…
"Chúng ta còn trẻ hãy cứ yêu và yêu hết mình. Yêu nhau bằng cả thanh xuân, bằng cả tuổi trẻ, bằng chính tâm can của mình." Nhờ một nhà hiền triết nào đó tôi không nhớ nên tôi đã tạo ra cuốn truyện này kể về những đoạn tình cảm không có đoạn nào ổn của tôi. Cảm ơn mọi người đã xem.…
Tác giả: TieuThanhThể loại: góc nhìn nhân vật chính, đời sống, tình cảm gia đình, có yếu tố tình cảm nam namMô tả:Tôi tên là Thúy, Bùi Anh Thúy. Tôi có một đứa em trai. Mặc dù ở nhà hơi láo, nhưng được cái ra đường không làm muối mặt tôi. Dạo này hình như nó đang yêu đương, nhưng mà chả chịu kể gì với tôi cả. Suy nghĩ của tôi khai sáng lắm, chuyện yêu đương của em trai tôi không tò mò đâu... Mới là lạ!!! Để chị mày xem đứa nào mắt mù nhìn trúng mày!…
Tạch. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà của một chiều mưa mùa thu chợt làm em lưu luyến . Em một cô gái 18 một cô gái đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời nhưng đã trở nên già dặn hơn rất nhiều với chuỗi ngày bi kịch. Nước mắt em tuôn rơi như những giọt mưa ngoài kia mưa buồn mà lòng người càng buồn hơn . Gió thổi xì xào cõi lòng em man mác nỗi buồn nhưng chứa chút dư vị nỗi cô đơn và hoài niệm . Em nhớ bố??? Bố em đã ra đi ngày mà em mới tròn 4 tuổi , ngày ấy em không khóc , không buồn và buổi chiều ấy khi bố em nằm xuống , trở về với cát bụi em mới hồn nhiên hỏi bác rằng " Bố con nằm đó có lạnh không " . Em chợt co ro trong chiếc áo khoác mỏng manh . Mùa thu năm đó cũng thế man mác một chút lạnh và mưa mưa như khóc cho em mẹ em và gia đình em . Có lẽ lúc ấy em không buồn vì đơn giản bố em đi xa lúc em mới một tuổi và…
Ở trong thị trấn nơi tôi ở, những người sử dụng những thanh kiếm xách ngang hông thường kể cho chúng tôi những cậu nhóc cô nhóc những câu chuyện phiêu lưu của họ khi còn trẻ, khi không còn ý chí phiêu lưu nữa họ tìm một nơi đủ tốt để dừng chân để xây dựng cuộc sống mới, ở đây có 6 người to lớn với khuôn mặt dữ dằn nhưng ai cũng tốt bụng, họ đang nói chuyện với một người đàn ông tuổi ngoài 30 với một tấm áo choàng với một cây gậy . Người ta thường nói rằng rất khó để gặp được một người sử dụng được ma thuật ở những nơi như thế này. Và người đàn ông đó ,người có khả năng sử dụng ma thuật lửa và đất, cựu pháp sư hoàng gia. Tên ông ấy là Rowan van Sirrius, và cũng là sensei của tôi. Và mọi người đều gọi sensei của là Rowan-san. Ngoài ra người còn là cựu mạo hiểm giả hạng A và những người bạn của ông ấy đã bảo vệ thị trấn của chúng tôi khỏi lũ ma thú hung tợn . Còn tôi tên là Sei. Xin giới thiếu bạn đến với thị trấn của tôi…
Cô muốn đan tặng bạn trai một chiếc khăn quàng cổ. Mỗi ngày tỉ mẩn cẩn thận đan rồi lại tháo ra cứ như vậy mất cả tháng trời. Cuối cùng cũng hoàn thành.Lớn lên trong giàu sang phú quý, đây là chiếc khăn quàng đầu tiên đích tay cô làm. Cô ảo tưởng, mơ màng nghĩ tới vẻ mặt mừng vui khi nhận được quà của người bạn trai.Tối hôm hoành thành tác phẩm, cô hạnh phúc mang tới quàng lên cổ bạn trai. Bạn cô chán nản bỏ ra và nói: "Anh không thích quàng khăn. Hơn nữa cái này màu xấu thế".Phía sau mỗi cô con gái tuyệt vời là một người cha thực sự tuyệt vờiPhía sau mỗi cô con gái tuyệt vời là một người cha thực sự tuyệt vời Trong nháy mắt lòng cô thấy hụt hẫng, chán nản. Quay về nhà, cô chán nản quăng chiếc khăn lên ghế sa lon.Cha cô đi làm về, nghĩ rằng đó là giành cho mình, nên cầm lấy quấn cổ và mỉm cười một cách hạnh phúc.Cô quay người lại, nước mắt ngân ngấn lệ nhìn cha.…
Rồi đến một ngày, bọn trẻ lóc chóc hô biến thành một người lớn chững chạc, biết nếm mùi vị của thất bại và lại đứng lên bước tiếp trên con đường nó đã chọn. Ở thành phố rộng lớn này, dường như đang kéo dài khoảng cách của những đứa trẻ ở làng Đèn Xích thuở ấy dần trở thành người dưng nước lã. Chẳng lẽ khi trưởng thành, mỗi người đều sẽ thay đổi hết sao? Tôi cóc quan tâm điều đó, tôi chỉ biết rằng năm đứa trẻ ngày xưa vẫn yêu thương và quý mến nhau lắm!Cái Dòm tựa đầu lên vai tôi, lọn tóc nhỏ của nó cứ trượt nhẹ qua cổ tôi, cảm giác vừa nhột nhột mà lại thích thích. Đám lá rụng cứ chơi đùa với từng đợt gió..."Xào xạt, xào xạt"Mùi hương tóc của Dòm làm tôi rung động, muốn nói lắm nhưng môi miệng cứ mím thật chặt lại...Dòm ơi, mày biết nhỏ Cúc Hương mến mày lắm không?…
Người đời thường nói"Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" . Chúng ta không có quyền được chọn nơi mình sinh ra, nhưng chúng ta có quyền được chọn cách mình muốn sống. " Giữa một vùng đất khô cằn sỏi đá, cây hoa dại vẫn mọc lên và nở những chùm hoa thật đẹp" . Nếu ước mơ là con đường dẫn đến thành công, thì kiên trì sẽ là chuyến xe đưa ta đến bến bờ hạnh phúc. Nếu cuộc sống này không xô bồ,sóng gió thì con người chúng ta sinh ra đã không bắt đầu bằng tiếng khóc, nếu như ai cũng chọncách từ bỏ, thì cuộc đời này có mấy ai thành công?Chẳng phải tạo hoá thiên nhiên ban hình hài con người là đôi chân, vậy mà chúng ta không bước đi, mà lại cuối đầu trước giông bão thì đó chẳng phải phụ lòng thượng đế sao? Tôi cũng chỉ là người bình thường giống như bạn, lạc lõng giữa dòng đời tăm tối, nhưng trong tôi luôn có một niềm tin mãnh liệt, vì những chú chim cũng đặt niềm tin vào đôi cánh mà bay lên bầu trời đó. Nếu cảm thấy cuộc đời bế tắc, hãy tìm tôi, tôi sẽ cho bạn một lí do để sống.…
Lưu ý: Toàn bộ nội dung trong truyện đều dựa trên sự thật. Những tình tiết, diễn biến và nhân vật đều xuất phát từ cuộc sống thật của chính tác giả.Câu chuyện được kể lại một cách trung thực, với sự hỗ trợ chuyển thể thành văn phong trôi chảy hơn nhờ công cụ AI (ChatGPT).Mọi cảm xúc, suy nghĩ và nội dung cốt lõi hoàn toàn thuộc về tác giả.Đây không phải tác phẩm viễn tưởng - mà là những mảnh ký ức, những va chạm thật sự trong cuộc sống, được gom nhặt lại thành từng trang viết.Mỗi chương là một mốc thời gian quan trọng trong cuộc đời tác giả. Tôi không biết khi nào tác phẩm này sẽ được hoàn thành - có lẽ là khi tôi đủ giàu... ha ha.Hy vọng người đọc sẽ đón nhận tác phẩm với sự cảm thông, tôn trọng và thấu hiểu cho hành trình rất thật mà tác giả đã trải qua.…
Phương pháp nuôi trồng người yêu(Dạy ngươi nuôi trồng một đối tượng)Tác giả: A Từ Cô NươngEditor: Bà chủ hàng xôi LunaWordpress: Xôi trứng với thịt kho - tearsofathousandyears.wordpress.comVăn án:Đại trưởng lão nói với Heian, khi hắn mở mắt ra sẽ thấy thế giới của người trưởng thành, kết quả Heian vừa mở mắt, đã bị bắn ra ngoài không gian, biến thành cỏ đẩu đẩu! Đến tiểu chít chít cũng không có!Đây là một loại thực vật tên thì rẻ tiền nhưng chẳng dễ nuôi, để an tĩnh trở thành một cái cây cảnh không bị bỏ rơi đến chết, Heian mỗi ngày bắt đầu run run hấp dẫn ánh mắt chủ nhân.#một cây cỏ cùng một con rồng thì nói chuyện yêu đương dư lào#Heian (run run): Nhìn tôi nhìn tôi! Hôm nay nên xới đất rồi!Auguste: A, nên tắm nắng.Heian (run run): Đừng nói chuyện nữa, nhìn tôi đi! Phải tưới nhiều hơn!Auguste: A, đến lúc xới đất.Heian: Không! Tôi còn chưa muốn chết! (ノへ ̄, )Auguste lúc đầu chỉ muốn lẳng lặng nuôi một chậu cảnh, nhưng sau này người ta lại nghĩ hắn có sở thích đặc biệt, tỷ như muốn xyz với thực vật!!??- chủ thụ, song khiết- vũ khí hình người bạo lực công x ôn nhu thụ- sảng văn, manh văn, điềm văn, có bàn tay vàngCouple: Heian, Auguste| Couple phụ: Karl, Lydney, Jermyn| Phụ diễn: cỏ đẩu đẩu.Editor: Bà chủ hàng xôi LunaSố chương: 131 (từ từ lết...) Nguồn raw, qt: Kho tàng đam mỹ- Tớ không edit lời tác giả vì không liên quan mà cũng chẳng thú vị lắm- Mỗi lần tớ sẽ up 30 chương. Bạn nào muốn đọc nhanh thì lên wordpress sẽ có update 5 chương/1-2 tuần.…
Năm 2031, một trang web tên là Emperors' Visions đã trở thành một trào lưu, nơi mà mọi người thường xuyên bầu chọn những người bị câm ghét nhiều nhất, nhầm cho họ chịu 1 sự trừng phạt đáng sợ nhất là: chết đi. Nhưng mọi thứ không chỉ đơn giản như vậy. Những kẻ "đáng ghét nhất" đó sẽ phải tham gia vào một trò chơi sinh tử đáng sợ gọi là "The Darkest game ever" nhầm giết đi những kẻ không cần thiết bị ghét bỏ và chọn lấy người giỏi nhất trở thành: World Founder, hưởng lấy đệ nhất hạnh phúc. Nhưng sự đáng sợ trong cuộc chơi không chỉ đến từ năng lực từ những chiếc camera siêu nhiên được phát cho mỗi Player mà đó chính là khả năng của những cameras' holders, những người "đáng ghét nhất thế giới"...Một cuộc chiến mà cơ bắp sẽ chẳng phát huy nhiều tác dụng của nó, trí tuệ mới là thứ cần thiết ở đây...Hãy bước vào thế giới của những cuộc truy đuổi, những bài toán đố không hồi kết và trên hết, hãy lắng nghe những câu chuyện vừa đời thường mà vừa li kì, không thiếu sự bí ẩn...…
Nhàn là một học sinh cao trung với cái nhìn méo mó và khác xa với những người cùng tuổi. Cậu ta đang tìm kiếm một "cái nhìn" mới hơn về cuộc đời của mình, về khoảng thời gian mà mình sẽ tìm đến điều chân thực ở cao trung. Do bị người chị mình ép vào câu lạc bộ "Tư vấn và hỗ trợ", một câu lạc bộ với cái tên khá là kỳ hoặc, cậu buộc phải tham gia và nơi đây cậu gặp những điều hướng cậu đến con đường cậu nhắm tới. Một câu chuyện tuy đơn giản nhưng cũng vô cùng phức tạp.Thể loại: Tiểu thuyết tự do, học đường, tình cảm, hài hước, đời thường.…
Tại thành phố Lunelle, siêu thị Mini nhỏ bé chẳng ai để ý lại là nơi ẩn náu của Windy - một tổ chức sát thủ đầy bí ẩn với nguyên tắc thép: chỉ trừ khử những kẻ đáng chết. Các thành viên của Windy hòa mình vào cuộc sống thường nhật, từ cô bán hàng luôn tươi cười, ông khách quen ít nói, đến cậu học sinh trầm tính - tất cả đều che giấu một thân phận khác trong bóng tối.Bên cạnh giữa các pha hành động nghẹt thở và bí mật của thế giới ngầm là những khoảnh khắc đời thường ấm áp, nơi mỗi người đều mang trong mình một câu chuyện riêng và một lý do để bàn tay nhuốm máu.…