[ Onker ] Khoảng Trống Màu Xanh
Sau những lần lạc lối trong chính suy nghĩ của mình, liệu cả hai có thể vượt qua?03052025Cre pic: PinterestCó thể drop do au quá lười=))…
Sau những lần lạc lối trong chính suy nghĩ của mình, liệu cả hai có thể vượt qua?03052025Cre pic: PinterestCó thể drop do au quá lười=))…
Chỉ là nhật kí yêu thương của chị dành cho em - một đứa nhỏ cứng đầu và chưa bao giờ khóc vì bản thân- Lee Daehwi.KHÔNG PHẢI FANFIC.…
Trần Anh Thảo, 15 tuổi,cảm thấy cuộc đời rất chi là định mệnh.Trong khi Thảo phóng to hết cỡ con mắt của mình để tìm "chàng trai định mệnh" thì kết quả : chắc anh ấy vẫn đang bị lạc đường! Còn khi cô đầu bù tóc rối , mắt nhắm mắt mở chạy cho kịp giờ thì duyên phận bất ngờ ập đến,đâm sầm vào người. Sau này mỗi khi hoài niệm lại kỉ niệm xưa, khóe môi cô cong lên" Tình yêu của chúng ta mãnh liệt như cú đâm đầu tiên!"............…
🌻Thanh xuân của mỗi người như một cơn mưa rào. Chợt đến rồi cũng chợt đi. Có những người khi nhìn lại thanh xuân thì cảm thấy tiếc nuối vì nó thật bình lặng, không có cơn mưa rào, và cũng chẳng có người ấy nào cả. 🌻 Còn bạn thì sao? Cùng trải nghiệm thanh xuân với tập truyện : " Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu" để cùng đắm chìm trong thanh xuân ấy nhé🌻…
Thiếu Gia Bị Bỏ RơiNguồn: http://sstruyen.com/doc-truyen/thieu-gia-bi-bo-roi/992.htmlThiếu gia bị bỏ rơi, vốn tựa gốc là ‘Tối cường khí thiếu’, nội dung bắt đầu thế này:Khi Diệp Mặc (nhân vật chính) bỗng nhiên tỉnh lại, mới phát hiện tất cả xung quanh tựa hồ thay đổi hết, sư phụ xinh đẹp cũng không thấy đâu. Hắn cũng phát hiện chính mình đã thành đứa con bị thế gia vứt bỏ, bị người khác từ hôn, còn là đối tượng bị con gái làm nhục - đọc thư tình ngay trước sân khấu (cái này đúng là chết còn sướng hơn)…Nhưng những thứ đó không là gì cả, quan trọng nhất là hắn còn nhớ ra một chuyện đáng sợ khác vốn không hề thuộc về hắn – một chuyện rất ư là… không biết nói sao nữa, thôi đọc rồi sẽ biết ^_^Đổi lại nếu là bạn trong trường hợp đó sẽ thế nào đây!!!Chấp nhận hay không chấp nhận cái thực tại trớ trêu ấy.Chúng ta hay xem chàng Diệp Mặc này làm thế nào để vẫn là chính mình nhé.Câu chuyện xin được phép bắt đầu.…
Nội Dung Truyện : Vũ Nghịch Càn KhônThể loại: Tiên hiệpNguồn: sstruyen.comTa muốn trời này không che hết mắt ta….Ta muốn đất này không chôn được lòng ta….Ta muốn vận mệnh này chỉ do mình ta nắm giữ….Sở Nam, một thiếu niên bởi vì kinh mạch đứt đoạn mà không thể luyện võ, bị người khác cho rằng lúc 8 tuổi sẽ chết, thế nhưng hắn vẫn sống, mang trên mình cái danh phế vật bất tài suốt 16 năm.Một thiếu niên kiên cường đầy nghị lực, không cam lòng bị người khác xem thường, không cam lòng bị lão Thiên định đoạt, vượt qua mọi đau đớn, gian khổ, bằng ý chí kinh người bước trên con đường nghịch thiên.Thiên Vũ Đại Lục, 1 kỳ nhân xuất hiện, 1 tên phế vật trở thành tuyệt thế cường giả trong truyền thuyết, từng bước từng bước đột phá Võ Sĩ, Võ Sư, Đại Võ Sư, Võ Tướng, Võ Quân, Võ Vương, Võ Hoàng, Võ Đế, Võ Tôn, Võ Thánh, Võ Thần.…
Có một vùng đất nhỏ, những bé nhỏ trồng hoa.Có một vùng đất xa, những đôi chân tách rời.Những lời hứa chưa từng được nói ra... trong lòng mãi chưa quên,Rồi ba lòng bạn trẻ, kẻ đi kẻ ở lại, kẻ mất linh hồn kẻ sống lạc nhau.- Miên ơi chơi mãi với anh đi ! anh có kẹo có bánh Miên thích nhất nè!! Hạ Phi kéo nhẹ áo đưa tay giơ nắm kẹo, những viên kẹo long lanh nhóc đã tích góp được sau mấy lần đi vườn cam với bố bây giờ đều cho cô bé trắng trẻo mềm mại mặt nhóc đỏ lừ chỉ biết đứng cười mà giơ kẹo.- Cho anh nữa, anh cũng muốn ăn ! dám giấu kẹo không cho anh ăn à.Bạch Hi nhanh tay chộp lấy 3 viên kẹo cười gian,-Haha ngon thế này dám dám diếm nha, sau không cho chơi với Miên giờ.Phi nhét kẹo vào tay cô bé rồi vội chạy dành lại mớ kẹo cực khổ mình lấy được, hai đứa cứ giành co như vậy trên đồng hoa nhỏ. Vui vẻ mà dí lấy nhau ,anh chạy tôi rượt.- Ơ ! Ê!! trả kẹo đây ! em cho Miên mà ai cho anh lấy!Hi vừa chạy vừa ngoảnh đầu làm mặt xấu,- Lêu lêu có giỏi thì mày bắt anh đi hahaha!…
|Tóm tắt| Kiếp trước, Trần Diệu An là một kẻ vô dụng, dùng hết mọi tâm tư để theo đuổi một chàng trai suốt mười năm. Vậy nhưng, đến khi từ rã cõi đời, thứ cô nhận được chỉ là thái độ lạnh nhạt và hờ hững. Sống lại một lần, Trần Diệu An nhận ra kiếp trước, cô đã quá ngây ngô rồi! Tất cả những bi kịch của cuộc đời cô vốn dĩ là những lá bài bị người ta xếp đặt, cô chỉ là con rối ngu ngốc bị hãm hại mà thôi. Kiếp này, cô vẫn nguyện yêu Nguyễn Nhật Minh, chỉ là, trước đó, cô sẽ vén tấm màn che đậy những tội lỗi mà họ đã "ban tặng" cho cô, giành lại những điều mà cô xứng đáng có được."Bé ngoan, ăn uống đầy đủ một chút, em gầy quá rồi!""Bé ngoan, anh nhất định sẽ đợi em quay về!""Bé ngoan, tin anh, nhất định em sẽ không sao!" Vậy nhưng, ai đó làm ơn hãy giải thích cho cô, cô còn chưa kịp theo đuổi người ta mà đã bị ẵm lên xe hoa rồi?|Đôi lời tác giả| Hiuhiu, sau cả năm bù đầu với việc ôn thi nên không thể update gì, mình đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa rồi đây =)). Mình là dân tự nhiên, hơn nữa đây cũng là tác phẩm đầu tay của mình, nên sẽ không tránh khỏi nhiều thiếu sót. Mọi người đi qua nhớ để cho mình một vài nhận xét để mình hoàn thiện hơn nữa nhé! Mình cảm ơn siêu nhiều luôn <3 Anyway, hi vọng nó không flop :<<…