Triều Uyển là một nữ khoa học gia có tiếng trong giới khoa học. Vốn dĩ cô có thế cứ thế thuận lợi bước đến đỉnh nhân sinh, vậy mà chỉ vì cứu một con chó nhỏ liền bị xe đụng chết. Chết thì cũng chết đi, đầu thai cũng không sao. Thế nhưng tại sao cái hệ thống kia lại xuất hiện. Nhưng điều đáng đánh của nó lại không chỉ là một chức năng mà là nhiều chức năng. Mỗ nữ nào đó gào thét: Hệ thống quân!! Bản cung từ chối nhiệm vụ!!Mỗ hệ thống nào đó: Được nha! Ta lại đổi cho ký chủ cái nhiệm vụ khác. Mỗ nữ nào đó: Khỏi đi. Bản cung sợ hãi ngươi.…
Thê cao nhất, xã tắc thứ hai, phu xếp yếu.Chinh chiến một đời, chiến công hiển hách, cuối cùng trở thành kẻ vắt chanh bỏ vỏ;Sủng thiếp diệt thê, uổng là phu quân, cuối cùng người không rời không bỏ hắn, chỉ có vị nam thê đã bị lãng quên suốt mười mấy năm này...Được một lần trọng sinh, Cảnh Thiều quyết định hối cải triệt để, làm lại từ đầu, nhưng mà...Lúc phải ôm gối đầu đứng trước cửa nhìn trời, Cảnh Thiều nắm chặt tay, bản vương nhất định phải trọng chấn phu cương!Thế là đập cửa nói: "Quân Thanh, ta biết sai rồi mà, cho ta vào đi mà!"…
Lời nhắn gửi yêu thươngThời gian thấm thoắt thoi đưa, trong chớp mắt, những cuốn tiểu thuyết đã đi cùng tôi bảy năm ròng. Trong bảy năm qua, tôi trải qua cuộc sống đơn điệu nhất. Hằng ngày, ngoài làm việc trong phòng thí nghiệm, tôi chỉ làm bạn với máy tính, viết những câu chuyện phong phú, đa dạng về người khác. Nhưng tôi vẫn rất hạnh phúc, bởi đoạn đường này có rất nhiều độc giả đáng yêu sánh bước cùng tôi, cùng thưởng thức các nhân vật có tính cách hoàn toàn khác biệt nhưng giống nhau ở điểm dám yêu, dám hận.Họ là Hàn Trạc Thần và An Dĩ Phong, những người đàn ông sống trong tăm tối nhưng luôn khao khát ánh mặt trời;Là Giáo sư Dương ấm áp như ngày xuân;Là Tham mưu Diệp nóng bỏng như mùa hè;Là Trác Nhị thiếu đẹp đẽ như trời thu;Là Cảnh Tổng lãnh đạm như mùa đông.…Nhiều lúc tôi có ảo giác, họ đều thật sự sống trong giấc mộng của chúng ta. Chính tình yêu của chúng ta dành cho họ đã khiến họ trở nên sống động và đáng yêu.Tôi vừa chân thành cảm ơn độc giả, những người luôn ở bên tôi, khích lệ tôi đi hết chặng đường vừa qua, đặc biệt là các bạn độc giả Việt Nam dễ thương. Nhờ sự ủng hộ của các bạn, tôi mới có ngày hôm nay, mới có thể tạo ra nhiều nhân vật không hoàn hảo nhưng đáng để chúng ta yêu như vậy.Cuối cùng, tôi xin chúc các bạn độc giả có thể tìm thấy một nửa dù không hoàn hảo nhưng xứng đáng để các bạn yêu thương trọn đời, trọn kiếp!Diệp Lạc Vô Tâm…
Ta là Trương Nhị Mao, vốn không có phụ mẫu, từ nhỏ đã được nghĩa phụ đưa vào trong cung nuôi nấng, chuyện cũng không có gì là lạ ngoại trừ việc ta thân là một nữ nhi thế nhưng nghĩa phụ lại bắt buộc ta phải sống trong thân phận của một tiểu thái giám. Nghĩa phụ ta thừa biết nếu làm một cung nữ sống ở nơi cung cấm này sẽ không hề dễ dàng chút nào, sơ sẩy thì liền bị người cưỡng bức, đến khi vô ý mang thai sau đó sẽ lại bị hại cho mất cái mạng nhỏ này.Thế là ta cẩn tuân lời dạy của nghĩa phụ, ta ngoan ngoãn mà làm một tiểu thái giám ở bên trong tử cấm thành này đây.…
Có những cuộc gặp gỡ bắt đầu thật tình cờ...và cũng có những lần chia ly, những lời hẹn tái ngộ tưởng chừng sẽ bị lãng quên qua năm tháng.Năm mười bảy tuổi, Trình Dật Phong-một nam sinh lười biếng, hay ngủ gật- được xếp ngồi cạnh Lâm Tịnh Du-nữ học bá xinh đẹp, lạnh lùng. Họ như hai đường thẳng song song tưởng chừng chẳng hề có điểm chung, cho đến khi...…
" Tớ thích cậu ... tớ thích cậu 5 năm rồi..." [ Dự án mới - chuẩn bị phát hành ] mỗi câu chuyện của các bạn gửi tới sẽ được lồng ghép đan xen vào tác phẩm, mọi người hãy tìm xem liệu câu chuyện có giống cuộc đời bạn hay không...Các bạn hãy bấm vào đường link để chia sẻ câu chuyện của chính mình nhé ^^https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHp9ZZgIhBWVGLB7f8P2qH7SJT_axyQ4Ywz_XmIfkrZu-aZQ/viewform?usp=sf_link…
Đột nhiên vỉ trứng mà nó quên ăn nở ra nguyên đàn gà con ?!!!Đặng Thành An, 23 tuổi, bất đắc dĩ trở thành cha của 12 đứa nhỏ.Đặng Thành An, 23 tuổi, ngậm ngùi gặm chân của đồng loại con mình trước mặt nó.Trần Minh Hiếu, Đinh Minh Hiếu, Phạm Bảo Khang, Lâm Bạch Phúc Hậu trong vai, bảo mẫu bất đắc dĩ.…
- Ái ui con kia, mày làm cái trò chó má gì đấy?!Thằng Minh giật mình đứng dậy,hét lên.-Xí, em làm gì mà anh căng, kém sang nha anh.Cái Ngọc cười lớn.-Mày ấy, bỏ ngay cái tính trêu người đi nhé! Không chừng có ngày anh đấm cho xòe mồm, cái rồi chẳng đứa nào lấy mày về luôn con nhé.Ai cũng có một thanh mai trúc nhã, sớm muộn rồi cũng có chút rung động. Ngọc và Minh cũng như vậy thôi,mà sao con đường đến với hạnh phúc lại xa quá. Mọi thứ được bắt đầu với sự hồn nhiên, vui vẻ. Tiếp diễn cùng sự khó khăn sóng gió về mặt vật chất và tình cảm. Liệu lúc kết thúc.... họ có đến với nhau được không?…
Cái tên thật Mạc Liễu Hy vốn đã bị chôn sâu từ khi rời khỏi Thiên triều. Ta gặp được Quân Ngạn, huynh ấy là một người khiến vạn người ngưỡng mộ. Được làm nghĩa muội của một vị hoàng đế cũng đã giúp cho ta được trở lại Thiên triều để báo thù. Tận tâm tận lực như cha ta năm xưa. Sau này lấy danh là Quốc Liễu công chúa của Tuyên Thành. Đi hòa thân với Thiên triều. Gặp hắn Tuân Thiên Ngạn người mà cả đời ta yêu sâu đậm không quên, hậu cung vốn chẳng bình yên huống chi thân là Hoàng thượng. Ta cũng chẳng thể giữ lại cho riêng mình....... Nơi sâu tận đáy lòng ta mãi có chàng....…
"Có những mùa hạ không dùng để tắm nắng, mà dùng để hong khô những giọt nước mắt chưa kịp rơi"Tạ An Nhiên dành cả thanh xuân để chạy theo bóng lưng của Đặng Trần Nam Anh. Anh là mặt trời chói chang của năm mười bảy tuổi, nhưng ánh sáng ấy chưa một lần chiếu rọi đến góc tối nơi cô đứng.Cô trao anh sự chân thành, anh trả lại cô sự im lặng đến tàn nhẫn. Cô gom góp từng mảnh vụn quan tâm, anh dửng dưng bước qua như người xa lạ.Hóa ra, khoảng cách xa nhất thế gian không phải là giữa sự sống và cái chết, mà là khi em đứng ngay trước mặt, nhưng trong mắt anh chỉ có một mùa hạ trống rỗng không tên.…
Một câu chuyện vô cùng đặc biệt giữa hai người.Họ đã gặp nhau, yêu nhau, bên nhau.Nhưng Duyên tới Phận đi, đã khiến họ dù yêu nhau nhiều thế nào, cố gắng vượt qua bão tố chông gai cùng nhau thế nào...Cuối cùng vẫn là một người phải ở lại ,một người buộc phải ra đi... Duyên kiếp của họ đã định sẵn là ở bên nhau nhưng không nên gặp nhau? Không nên yêu nhau? Nhưng tại sao họ vẫn gặp nhau? Vẫn yêu nhau? Từ kiếp này qua kiếp khác... Nhưng tại sao họ dù là vô số lần không được bên nhau đến suốt đời đó...họ vẫn khóc vì nhau, cảm thông cho nhau và họ chưa từng hận nhau...…
Truyện kể về cuộc sống một cô gái, mở đầu tất cả chúng ta sẽ thấy đây là một cô nhóc bình thường còn có phần ngỗ ngáo, bối cảnh đầu câu chuyện cũng khá bình thường, phải nói là chẳng có gì nổi bật. Nhưng càng về sau câu chuyện về tiểu cô nương này càng rõ hơn, bật mí càng nhiều sự thật về cô. Từ đây, Ta sẽ hiểu hơn về hoàn cảnh của cô bé tầm thường này. Cũng giống như hoạ nhân tức là vẽ chân dung người, mới đầu sẽ là những nét phát thảo hết sức bình thuờng, nhưng một khi những nét vẽ dần được hoàn thiện và chi tiết hơn thì mọi người sẽ thốt lên: "Waoo! đây thực sự là một tuyệt tác". Thể loại: Xuyên không, kiếm hiệp, hài hước, nữ cường, ngược luyến tàn tâm.…
Tìm hiểu về dòng sơn giao thông Joton Joline màu vàng 20% hạt phảnquang Sơn giao thông Joton Joline màu vàng 20% hạt phản quang là một loạisơn giao thông nhiệt dẻo, dùng nhiệt đốt nóng, được dùng để kẻ vạch choxa lộ, cao tốc, đường giao thông công cộng, bãi đậu xe, nền nhà xưởng, vớinhững ưu điểm:+ Chịu được nhiệt và ổn định+ Chịu được thời tiết khắc nghiệt+ Không chứa dung môi, an toàn người sử dụng, thân thiện môi trường + Vạch sơn có phản quang nên dễ nhận biết trong tối…
Itoshi Rin có một bí mật. Cậu thường được biết đến với danh xưng thiên tài bóng đá, nhưng có ai nghĩ rằng cậu cũng là một thiên tài trong lĩnh vực khác? Thậm trí cậu còn tỏa sáng ở đấy hơn cả sân cỏ....Chào mừng, Thiên Nga Đen của sân băng.____________________________________________________*Tác giả không có kiến thức chuyên sâu về trượt băng và bóng đá. Mọi thông tin đều dựa theo tìm hiểu trên mạng hoặc là bịa đặt theo tưởng tượng.Warning: Age gap, Allitoshirin/Allrin, OOC, char x oc, có chửi tục, có côn trùngFinal couple: ?…
Type: Agent Au của toi nơi mọi người mặc vest và nhìn ngầu đét😎Couple chính:(Top) Mafioso x (Bot) ChanceCouple phụ:(Top) John Doe x (Bot) 1x(Top) Shedletsky x (Bot) BuildermanGuest 1337 x Elliot(Top) 007n7 x Noli (Noli bot hahahahhahhahahahaha)(Top) Dusekkar x (Bot) TaphGuest666 x Noob(Top) Azure x (Bot) Two Time... (Có thể cập nhật thêm:D)Truyện có đăng tải trên Mangatoon‼️Writer: Chanh_Chua_Lè…
Arisu tỉnh dậy trong bệnh viện sau một chấn thương đầu, mang theo ký ức trống rỗng về quá khứ.Người bác sĩ điều trị cho cậu-Chishiya Shuntaro-là một kẻ xa lạ... nhưng lại khiến tim Arisu vô thức rung lên mỗi khi ở gần.Không nhớ gì cả.Nhưng vẫn thấy an tâm.Vẫn thấy buồn khi người kia rời đi.Có những mối quan hệ dù bị lãng quên,cảm xúc vẫn ở lại-lặng lẽ và dai dẳng.Mình viết theo au của mình nếu có gì sai sót thì góp ý cho mình ạa❤️🩷…
This is the IELTS listening test. You will hear a number of different recordings and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in four parts. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet. Now turn to Part 1.…
Đã bao giờ bạn nghĩ... một chàng quản gia lại có thể yêu một nàng tiểu thư? Hai người họ không cùng một vị trí và dường như... họ không thuộc về nhau!Nhân vật chính: -Lâm Hàn Phong -Vũ Hạ BăngCô cần người bảo vệ cô, thấu hiểu cô, cần người nào đó... yêu cô thật lòng! Muốn có 1 vòng tay nào đó ôm lấy cô... Nhưng cô sợ, lời nói của mình có thể vô tình làm tổn thương mọi người nên luôn phải che giấu cảm xúc bằng một nụ cười, nụ cười của sự giả tạo.Liệu anh có thể....cho cô cảm nhận những tình cảm chân thật nhất? Để cô tìm ra cảm xúc chân thật của mình?Anh cần một trái tim ấm áp, để có thể mở lòng ra với mọi người.Liệu cô có thể cho anh cảm nhận được thứ ấm áp trên đời này? #Nọng❄…
"Út chèo chậm thôi nghen... kẻo nước tạt vô, ướt hết áo chị bây giờ.""Em cố tình chèo lẹ đó chớ... để đưa cô hai về kịp trước khi trời tối.""Nói vậy thôi... chớ thiệt bụng là muốn ngồi thêm với chị nên mới chèo lạc nhịp phải hông ?""Mai mốt... hổng biết còn được chèo xuồng chở cô hai nữa hông...""Sông còn đó, xuồng còn đó... Út khờ cứ chèo đi, chị ngồi đây hoài."Tay út bỗng siết chặt hơn trên cán chèo, trong ngực dâng lên một niềm vừa rụt rè vừa quyết liệt. Em cúi đầu, tự nhủ thầm trong bụng"Em sẽ luôn chèo xuồng chở cô hai qua sông... cho dù mai này có bão tố, có gió chướng, có nước xiết chảy ngược... miễn còn sức, em nhứt định hổng để cô hai đi một mình."…