Thể loại: Đam mỹ 1x1,thụ ngốc nghếch đáng yêu nhút nhát mồ côi từ nhỏ , công lạnh lùng độc ác người đứng đầu thế giới ngầm người người khiếp sợNgược thân ngược tâm thụ sau ngược công, heNội dung : Thụ tên Hàn Minh Công tên Vương Hạo Phong............................... đọc là biết :))))))))))))))…
Nhìn nàng kia mi phi sắc vũ tự thể, hắn kia ngàn năm không thay đổi con ngươi trung ẩn ẩn phun ra vài cổ ánh lửa.Hảo, tốt lắm. Hắn kia hoàn mỹ không chê vào đâu được trên mặt, lại mạn khởi thản nhiên cười, không giận phản cười.Chính là, không ai nhìn đến, kia ti cười trung, ẩn hàn ý.Cái kia nữ nhân cũng dám đào hôn, hắn sẽ làm nàng biết, làm như vậy hậu quả.…
Người kéo xe lặng lẽ dò dẫm theo con đường núi âm u, nơi cây cối rậm rạp phủ kín lối đi. Bỗng anh khựng lại, hình như vừa thấy điều gì đó giữa lùm cây tối. Nhưng "Chát!" - một cái tát giáng xuống, kèm theo tiếng quát tháo, xỉ vả của những người kéo xe khác đã kéo anh trở về thực tại. Họ mắng chửi không tiếc lời, coi thường, đánh đập anh như trút mọi cay nghiệt.Anh không đáp lại, cũng chẳng tỏ thái độ. Nhẫn nhịn. Lại cúi đầu gồng mình kéo chiếc xe nặng trĩu đầy hoa. Vết đau còn âm ỉ, nhưng đôi chân vẫn bước. Đoàn xe tiến vào lễ hội, nơi tiếng nhạc rộn ràng, ánh đèn rực rỡ, và những người múa hát đang rạng rỡ trong tay cầm những cành sen hồng.Giữa khung cảnh tưng bừng ấy, anh chợt bắt gặp một ánh mắt. Từ xa, một tiểu thư đang nhìn anh, cái nhìn dịu dàng mà xót xa. Hai ánh mắt chạm nhau. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại.Rồi tiếng gọi giục giã vang lên, nhắc anh đang chậm trễ công việc. Người kéo xe quay đi, không nói gì, không ngoái lại. Anh không biết rằng, chỉ một ánh mắt ấy thôi, sau này sẽ gieo nên một mối lương duyên vừa đẹp, vừa day dứt cho cả hai người.…
Kể về một cô gái Lưu Khả Di. Bị hành hạ từ nhỏ, có xu hướng bạo lực dễ bị đã kích vì vậy nhiều người đã cô lập cô gái này. Sau khi gặp biến cố lớn thì cô đã lên nắm quyền Trùm Trường Cấp 2.…
truyện của mình đã viết bao nhiêu bài mà không có bài nào hoàn thành nên mong các bạn đừng đọc dở lắm mà mình cũng không biết là cái bộ truyện này trụ được bao lâu nữa- à mà còn nữa truyện của mình nếu có sai lỗi nào thì bỏ qua nha chứ mình cũng không biết mình sai chỗ nào nữa và truyện của mình các bạn có thể chuyển ver cũng được nếu viết dở quá mình cũng không mong là truyện mình đọc hay không nhưng mình cũngmong các bạn ủng hộ mình cảm ơn moa~~♡- ngược, h nhẹ, tình yêu lẽng mẹn 😉😉 chúc cả nhà đọc không vui vẻ 💜💜…
Tên gốc: [Mộ Xương Mộ] Sau khi phát hiện mình là phản diện, Tô Xương Hà khiến tất cả mọi người tưởng hắn thích Tô Mộ Vũ, ngoại trừ chính hắnTóm tắt: Tình cờ biết được mình đang sống trong một câu chuyện, hơn nữa cuối cùng bản thân sẽ trở thành phản diện, Tô Xương Hà quyết định phải khiến Tô Mộ Vũ hạnh phúc.Cảnh báo:Có thiết lập riêng (Private settings).Cảnh báo nhân vật ốm yếu (Bệnh nhược).Cảnh báo tự làm hại bản thân (Tự tàn).Cảnh báo OOC (Out of Character).Cảm ơn bạn Trang Huyen đã tài trợ chiếc long-fic này <3. Mình đang nhận lấy raw fic trứng màu + edit nhé mọi người, only Mộ Xương hoặc Mộ Xương Mộ thôi ạ…
Tác giả: Tháng Ba tangmoEdit: Hoa Sơn Trà mệt rồi Nội dung: Một trận hỏa hoạn đã thiêu rụi tất cả, khiến Lương Chân bất lực. Người thân duy nhất của cô trên thế giới đang ở nước Đức xa xôi, cô được giao phó cho những người bạn ở Trung Quốc. Lương Chân gặp Thiệu Lâm Phong lần đầu tiên. Anh ấy bước ra khỏi phòng làm việc với đôi dép vải ở nhà. Anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi rộng rãi và quần tây đen giữa hai đầu ngón tay. Anh cong môi mỉm cười dịu dàng, trong trẻo và mịn màng, giống như bầu trời xanh đầy khói sau cơn mưa ở Dịch Thành. Đó là thời tiết yêu thích của Lương Chân. Sau này, khi ở lại nhà Thiệu Lâm Phong, cô nhận ra bên dưới vẻ ngoài hiền lành của anh là một trái tim lạnh lùng và vô tâm, hay nói đúng hơn là anh không có trái tim. Anh ấy rất tốt với cô ấy, nhưng những lòng tốt đó chỉ là sự trả ơn mà thôi. Lương Chân đã viết trong nhật ký của mình: Thiệu Lâm Phong thật tuyệt vời. Anh ấy có thể làm mọi thứ ngoại trừ yêu tôi.…
Tô Tân Hạo-một đứa nhóc lớn lên trên mảnh đất Dự Châu, trong một ngôi làng bên bờ sông Hoàng Hà. Vẻ ngoài thanh tú đáng yêu khiến người ta yêu thích, cậu thiếu niên vô tư vô tư sống với gia đình trong một thôn nhỏ cứ ngỡ sau này thay cha bán cá đốn củi, trưởng thành thì lấy thê tử sinh con, sống an nhàn. Thế mà chàng thiếu niên ấy sau một đem lại phải gả đi?? Tại sau là gả đi? Cả Tô Tân Hạo còn chẳng biết...…
Tình yêu là một "thứ" tình cảm kì lạ.Khi yêu chung ta bất chấp để được ở bên cạnh người mình yêu,không suy tính thiệt hơn,thứ duy nhất chúng ta khao khát là yêu và được yêu...Và đến cuối cùng khi nghĩ lại vẫn không cảm thấy hối hận khi đã hi sinh cho người.Chả ai có thể định nghĩa được tình yêu và cô gái trong chuyện cũng thế...thứ duy nhất cô biết là cô yêu anh…