Ngày 4/6/1989, xảy ra một vụ tàn sát đẫm máu giữa giới sinh viên tri thức & nhà cầm quyền, xảy ra tại quảng trường Thiên An Môn - Bắc Kinh. Sự kiện này dù đã trôi qua từ rất lâu, nhưng ngoài kí ức đau buồn, với nhiều người, họ vẫn phải đối mặt là những oan hồn oan ức vẫn vất vưởng không tìm được đường về.…
Bây bay hết vô đây, hả họng ra t bón ke đường otp cho bây ăn=))Học sinh cá biệt × Sao đỏ nghiêm khắcAEBO+, thô tục⚠️Không gán ghép lên người thật⚠️⚠️Không bê đi chỗ khác hay remake khi chưa có sự cho phép của tác giả⚠️Thích thì nhích không thích thì biến đừng ý kiến coi chừng t bán sang biên!!…
"Em ghét anh Lee Minhyung. Anh nhìn xem bạn trai người ta kiệm lời tinh tế cỡ nào? Còn anh thì chỉ biết chọc cho em tức lên, ước gì anh được một góc của người ta thôi đó, còn không thì anh biến đi khuất mắt cho em nhờ!" Tác phẩm thuộc project Thu Vân Mộng Ảnh.…
Mười Một Giờ Sáng- Một thiên truyện về sự sống còn không kịp đến -Trong những giờ phút cuối cùng của Thế chiến thứ nhất, giữa bùn đất, sương mù và những tiếng súng sắp ngưng vĩnh viễn, một cậu lính Đức 19 tuổi tên Albrecht Weiss vẫn đang chiến đấu - không phải cho lý tưởng chính trị, mà cho một tình yêu thầm lặng, một hy vọng nhỏ nhoi rằng mình có thể sống sót đến khi hòa bình được ký kết.Nhưng định mệnh luôn chậm trễ.Cậu đã ngã xuống vào lúc 10:58 sáng, chỉ hai phút trước khi tiếng súng ngừng vĩnh viễn vào "giờ thứ mười một của ngày thứ mười một tháng mười một".Qua 5 chương, truyện không chỉ tái hiện những giờ phút khốc liệt của lịch sử, mà còn đi sâu vào đau thương của người ở lại, ký ức của người sống sót, và sự tha thứ của tình yêu sau chiến tranh. Một cô gái Pháp, một người bạn đồng đội, và cả hậu thế - từng người đều mang theo những mảnh linh hồn vỡ vụn vì cuộc chiến kết thúc quá trễ."Mười Một Giờ Sáng" không phải là truyện về chiến thắng hay thất bại.Nó là truyện về cái giá của từng phút hòa bình - một cái giá được trả bằng tuổi trẻ, bằng hy vọng, và bằng những cái chết không ai gọi tên. Dành cho những ai đã sống, đã hy sinh và không bao giờ được bước vào ngày hòa bình.…
Lọ độc dược vừa được nghiên cứu của giáo sư Độc dược khiến toàn bộ giáo viên trong phòng họp bị đảo ngược đến một chiều không gian khác. Các phù thuỷ sinh trẻ tuổi của Hogwarts phải cùng nhau tìm cách đưa tất cả những người bị đảo ngược trở về an toàn.‧₊˚ ⏾˚ ₊ Bíng boong, phóng viên từ Nhật báo Tiên Tri 𝗺𝗼𝗼𝗻𝗲𝗿𝗶𝘀𝗺 đây.…
Văn án:Lưu Vũ thu dọn hành lý, trước lời mè nheo nhiệt tình của đám bạn mà theo họ tới Tam Á. Đi biển thì đi biển, cậu cũng đi nhiều lắm rồi. Trong trùng trùng sóng biển bên cạnh bờ cát trắng phau và dự báo về một mặt trái của thế giới, Lưu Vũ mỉm cười.Mọi người vẫn ở đây, trong một khoảnh khắc có hàng ngàn ánh sao.…
"ĐM nói cái đéo gì vậy?"Mạc Quan Sơn cảm thấy mạch máu trên trán mình căng cứng còn lồng ngực thì như sắp nổ banh ra vì tim đang gia tốc."Nghe không rõ à? Tao nói là tao---""ĐMM Hạ Thiên!! Mày im ngay cho tao!! ĐM mày thử nói thêm câu nữa xem tao có đập chetme mày không?""Ồ... Sợ nhỉ?"Hạ Thiên thong thả tiến thêm một bước, phút chốc cả lồng ngực rộng lớn đã chắn ngay trước mặt Mạc Quan Sơn. Đôi đồng tử màu tro luôn thấm đẫm vẻ lãnh khốc vô tình nay ánh lên nét bông đùa thích thú khó lòng che giấu nổi. Khoé môi khẽ cong lên thành một hình bán nguyệt hoàn mỹ, hắn cúi người, dùng chất giọng trầm khàn đầy mê lực rót nhẹ vào tai Mạc Quan Sơn vài câu ngắn gọn:"Tao nói, Mạc Quan Sơn, mày là của tao!""Của Hạ Thiên...""Của một mình Hạ Thiên.""Hiểu rõ chưa?"-----Thể loại: Đam mỹ, fanfic, truyện dài, ngược luyến tàn tâm, hắc đạo, phúc hắc công x tạc mao thụ, cường công cường thụ, HPairing: Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn (Đen x Cam)Rate: 16+Bản gốc: 19 Days (Old Xian)Author's note: Đây là fic phi lợi nhuận do mình viết với mục đích vui là chính, mình trân trọng và biết ơn tất cả những ý kiến đóng góp của các bạn đồng thuyền. Trong quá trình viết sẽ có khá nhiều ngôn ngữ thô tục khi nhân vật chửi bậy (vì mình khai thác tính cách nhân vật đúng theo bản gốc của tác giả Old Xian), hy vọng các bạn không phiền vì điều đó.…