"Khi một người yêu đơn phương một người quá lâu" - Gun bật cười - "Lâu đến mức chính người ấy cũng đã quên mất bản thân mình. Và có một ngày người ấy quyết định nói ra toàn bộ với đối phương. Toàn bộ, tất cả, không giữ lại bất cứ điều gì. Thì có nghĩa là người đó đã mệt mỏi lắm rồi, và lần tỏ tình đó, sẽ là lần cuối cùng họ nói lời yêu với nhau"Câu chuyện yêu đơn phương của Gun với người bạn lâu năm của mình. Claim: Sản phẩm hoàn toàn là trí tưởng tượng, không có bất cứ liên hệ gì với người thật.…
Tên khác: Sau khi gả cho bạo quân ta mỗi ngày đều nghĩ mình đang thủ tiếtTác giả: Phù Bạch KhúcNguồn: Kho tàng đam mỹ - fanficEdit: Hoa Hồng ĐàoSố chương: 119c + 17 PNTình trạng edit: 118c (dừng edit vì đã được NPH công bố bản quyền)Cổ trang, cường cường, song khiết, cung đình hầu tước, tương ái tương sát, giả heo ăn hổ, ngọt sủng, đối với người ngoài tàn bạo đối với vợ bó tay toàn tập bạo quân công X phúc hắc điềm tĩnh mỹ nhân thụ, 1 x 1, HE.---------Tần vương Cơ Việt - bạo quân khiến bảy nước vừa nghe tên đã sợ mất mật, lại gặp phải một kẻ khắc tinh - phong thái mảnh mai yếu đuối, dung nhan tươi đẹp đoan chính, dám trước mặt hắn hô mưa gọi gió.Đế vương trẻ tuổi nhìn thanh niên có đôi mắt quyến rũ rung động lòng người đang cầm lưỡi dao găm bén nhọn kề lên cổ mình, giọng lạnh như băng:"Vệ Liễm, ngươi muốn tạo phản ư?"Vệ Liễm mỉm cười, thân mật cọ cọ môi hắn: "Nếu huynh đối xử tốt thì ta sẽ hầu hạ vua, còn huynh không đối xử tốt thì ta đành phải hành thích vua vậy."--Văn án: Công tử nước Sở phải đến nước Tần làm con tin, vì cải thiện chất lượng cuộc sống nên có ý định tiếp cận Tần vương máu lạnh tàn bạo trong truyền thuyết, lại bất ngờ phát hiện Tần vương thật ra chỉ là một nam tử ngây thơ khả ái trêu chọc một chút là tức giận mặt đỏ bừng nói không nên lời. Hai người ngày ngày ở chung mà dần dần nảy sinh tình cảm, trải qua thử thách cho tới khi thẳng thắn thổ lộ tấm lòng, sau đó cùng nắm tay nhau chinh phạt thiên hạ, lập nên cơ nghiệp đế vương trăm năm.…
Tại sao em lại yêu cái đồ ngốc nhà chị chứ ???Hmmmmmm !! Khó hiểu thật.Happy EndingTác giả: stupidcow_Truyện đang trong quá trình xin phép tác giả có thể bị xóa bất cứ lúc nào.…
- Thể loại: cổ đại, cung đấu, trọng sinh, ngược nam- Nam x nữ không phải bách hợp (-: nam x nữ không phải bách hợp (-: nam x nữ không phải bách hợp (-: (-: (-:- Tổng 129 chương + vài PN- Nhân vật chính: Tiêu Quân Nhã- Nhân vật được yêu thích nhất do editor bình chọn: Tiêu Quân Nhã- Nhân vật hay nhất do editor bình bọn: Tiêu Quân Nhã=))--------Văn án tóm gọn trong một câu: Đây là một câu chuyện kể về Hoàng hậu trùng sinh kéo tra nam xuống nước để thoát khỏi đám gian phi và cuối cùng thì ngược chết tra hoàng.Văn án nghiêm túc tàn nhẫn: Hiền đức nhân tuệ? Hiền lành rộng lượng? Thâm minh đại nghĩa? Thân làm Hậu một nước, chức cao như thế, đến cuối cùng còn không phải bị một đám gian phi bức tử tại lãnh cung!Sau này trùng sinh, kẻ nào dám can đảm ngấp nghé Hậu vị của nàng, tất cả đều phải chết!Nàng muốn để cho chúng chị em tốt của nàng nhìn xem như thế nào là hiền đức nhân tuệ, hiền lành rộng lượng.…
Nhân vật : Tuyết Văn Hi,Mục Tiểu MạnThể loại : Nữ phẫn nam,cổ trang,tình cảm,ngược.....Nội dung : Tuyết Văn Hi có gia cảnh nghèo khó phải giả nam viết sách,ai ngờ sau đó được vô Vân Thượng học đường,trong lễ nhập học mỗi người đều có nhiệm vụ,nhiệm vụ của Tuyết Văn Hi là mời hoa khôi đầu bảng Mây Tía Cư Mục Tiểu Mạn,sau đó chuyện tình của 2 người bắt đầu =))))))Tác Giả : 祎只毛裤崽儿…
Bản dịch thô ♪ Tiểu Ái đậu luyến tổng truy yêu thực ghi chép /ooc/ mang một ít trực tiếp thể + diễn đàn thể ♪ tình thâm diễn kỹ phái × thẳng cầu thần tượng phái ♪ một cái không Logic toàn đường Tiểu Điềm văn, tư thiết cùng giới hợp pháp hợp quy lại bị phổ la đại chúng tiếp nhận Lại tên « Nunew ngàn tầng sáo lộ » Sợ có chút bảo tử không có nhìn qua thử đọc, cho nên nửa trước đoạn là thử đọc ngao (có sửa chữa)…
"hồi đó anh bị sét đánh mà không chết.""sao không chết?""em hỏi câu khác thì chết à?""phải đổi à, ok.""ui sao anh lại bị sét đánh??""tại hồi đó anh gặp em."…
Tác phẩm: Xuyên thành vườn trường trong sách tra ATác giả: Lạc Tiểu PháiThể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêuThị giác tác phẩm: Chủ côngPhong cách tác phẩm: Chính kịchTiến độ truyện: Kết thúcTag: Dốc lòng nhân sinh Ngọt văn Xuyên thư Sảng vănTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Mạc Du Tâm, Tô Ngữ Băng ┃ vai phụ: 《 chia tay sau cùng tiền nhiệm yêu đương 》 ┃ cái khác: 《 xuyên thư sau ta bị bắt sắm vai tra A》Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận:10201 Số lần bị cất chứa cho đến nay:29936 Số lần nhận dinh dưỡng dịch:38040 Văn chương tích phân: 555,183,488…
hôm nay, lớp Lai Bâng có một học 'xinh' mới chuyển tới. Cậu bạn này như thế nào mà anh chàng họ Thóng phải thốt lên từ 'xinh' nhỉ? bộ fic thanh xuân vườn trường aka bộ fic chữa lành cái mỏ hỗn của Jiro=))…
CP: Faker xChovyThể loại:Ngược, Đam MỹTóm tắt: Sanghyeok ngỡ tưởng chục năm ở Jeong gia đã là địa ngục, nào ngờ bi kịch của cậu chỉ thực sự bắt đầu khi cậu phân hoá muộn thành omega. Và kẻ mang đến điều đó chính là Jeong Jihoon."Jeong Jihoon, làm ơn hãy buông tha cho tôi... Tôi mệt mỏi lắm rồi, ở bên cậu tôi chỉ cảm thấy ngột ngạt."Nước mắt của Jeong Jihoon đã chảy, cậu vừa nói vừa cười trong đau khổ."Nếu tôi buông tha cho anh vậy ai sẽ buông tha cho tôi."Truyện: [ABO] Vỏ bọc thối nát - Tác giả: Ánh Dương Chân Trời…
"Em tưởng, chị chăm hoa, lại để lỡ một bông hoa xinh đẹp như em sao?"Nàng từng ngỡ, tình cảm ấy chỉ là đơn phương. Nhưng giờ đây, Lee Hyeri - ánh sáng rực rỡ nhất đời nàng - lại thì thầm câu nói mà nàng chưa từng dám mơ được nghe trong thực tại...Phải chăng, chị cũng thương em?Mong các bạn đọc ủng hộ💖…
thanh xuân, là nơi chan chứa điều đáng quý nhất của đời người, là nơi rộn ràng những tiếng cười của đám trẻ tuổi mới lớn.thanh xuân, là những khoảnh khắc cất giấu tháng năm đẹp đẽ, là trang giấy trắng cùng nhiều nét mực hoà nên bức tranh rực rỡ..thanh xuân, cũng là những lời nghẹn ngào chưa nói, là những mảnh tình cảm dang dở, là đoạn cảm xúc non nớt, khờ khạo."tôi thầm mong em luôn tươi cười như vậy. còn tôi, như thế nào cũng được, chỉ cần thấy em như thế là đủ."----------only for khoadat.dựa trên trí tưởng tượng của mình, hoàn toàn không có thật !…
Một thiên sứ đọa đày, đôi cánh bạc lấm bụi trần gian. Gã bước đi giữa đời, lầm lỡ, đơn côi, ánh mắt chứa cả trời thống khổ. Liệu có bàn tay nào dang ra cứu vớt, hay mọi lỗi lầm rồi sẽ mãi chìm vào quên lãng ?…