Tên : Nhà giam không lối thoátAuthor : #Pu_vkook ( @vkookforver123 )Nhân vật không thuộc về Au nhưng số phận họ do Au quyết định !!!!!!!!Category : Ngược nhưng kết thúc HE !" - Đê.......tiện......Súc...sinh......_ cậu hét lớn......................- Xin lỗi ! hãy tha thứ cho tao được không? tao đã yêu em ấy !'........- Liệu có thuốc khiến em mất đi trí nhớ không? ............'…
Những chuyện ngẫu nhiên của một Hetalian.Từ chuyện thường ngày, chuyện về Hetalia, có thể có fanfic và đủ thứ khác...Disclaimer: Các nhân vật và ảnh thuộc về Hidekaz Himaruya.Lưu ý: Mấy phần này có thể khá lộn xộn đấy =)))…
1 bộ truyện xàm tôi nghĩ ra sau khi đọc Omniscient Reader n lần.·Tôi viết theo ý thích và dựa theo truyện nên có thể lười và bỏ xó nó đến khi nào tôi hết lười rồi viết lại.·Nếu các bộ tiểu thuyết mà bạn đã đọc trở thành hiện thức như Omniscient Reader.·Nhân vật chính của chúng là một học sinh không giao tiếp với ai và chỉ đọc tiểu thuyết do đó nên cậu bị coi là kì lạ. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra? Chúng ta hãy cùng đón xem.Tác giả viết fic: Dra…
Review bộ đam hiện đại mới của Bánh Bao - Sổ Bệnh Án.Mình đọc ở nhà Nhất Diệp Chi Chu, có cả wordpress lẫn wattpad nha.CẢNH BÁO: CÓ SPOIL NHỮNG TÌNH TIẾT QUAN TRỌNG (dù không phải tất cả)…
Nhìn tiêu đề là bt r nha hihi ms viết truyện hoi nên còn ngoo lắm có gì nhẹ nhàng hoi nha các độc giả TvT-SứaNói chung nó ko đúng mạch truyện đâu đừng hi vọng nhoo Vs lại t rảnh quá nên t viết…
- link : http://wikidich.com/truyen/mau-xuyen-nu-chu-gia-lam-nu-xung-mau-lui-WSB4pO8h7F2cednF - tác giả : Tố Thủ Triệp Chi - convert : ánh nguyệt, kỷ kỷ - văn án : Thanh Hà quận chúa Cố Thịnh Nhân đã chết.Nàng dung sắc quan kinh hoa, tài danh động thiên hạ, lại thua ở một cái mọi thứ không bằng chính mình nữ nhân trong tay.Thẳng đến sau khi chết, Cố Thịnh Nhân mới hiểu được, chính mình bất quá là một cái nữ xứng nghịch tập chuyện xưa nữ chính, xứng đáng chính là xuyên qua nữ xứng pháo hôi......Thuần trắng không gian nội, Cố Thịnh Nhân mặt vô biểu tình tiếp thu hệ thống truyền cho nàng ký ức......Hệ thống: "Đầu năm nay, nữ xứng muốn xoay người, pháo hôi muốn nghịch tập, người qua đường muốn xoát tồn tại cảm, thân là nữ chủ, ngươi chính là các nàng lớn nhất chặn đường thạch."Cố Thịnh Nhân trong ánh mắt lập loè hàn mang, cười phong hoa tuyệt đại: "Vậy để cho ta tới nhìn xem: Ai, mới là hẳn là bị đá rớt chướng ngại vật, ai, lại là cuối cùng người thắng!"Những cái đó muốn xử lý nữ chủ thượng vị nữ xứng nhóm pháo hôi nhóm, các ngươi tưởng hảo, muốn chết như thế nào sao?Bổn văn 1V1.___((( nếu có vấn đề về truyện hay nhận xét, nhớ cmt và vote nhe~ )))___…
yeah một bản thảo khác của mình ;-;mình mong mn sẽ đón nhận nó👉👈Title: Toilet Bound Hanako-kunAuthor: Created the worldCharacter: AidaIroP/s: đọc thì nhớ like và bình chọn nhe…
kim taehyung mời người yêu cũ đến đám cưới của mình.thể loại: hề trúa, 1x1, ngược theo dòng cảm xúc của tác giả.- bot cục xúc, đanh đá, láo cá. top lì lợm, nhây chó, ngang ngược.tác phẩm mới, không có ý định đào nhưng có ý định lấp =)))))))))) NOTE: KHÔNG CHUYỂN VER, EDIT, BÊ VÁC ĐI BẤT KÌ ĐÂU KHI FIC CHƯA HOÀN. NHÂN VẬT KHÔNG THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA TÁC GIẢ. LỊCH SỰ, VĂN MINH ĐI HÀNG ĐẦU!!!#1: 95line…
Bắt nguồn từ tám năm trước, trong một chuyến về thăm quê của mình, Thuận đã bắt gặp một chiếc bảng đen được để ở trên cái ghế gần dòng sông.Tò mò và lạ lẫm, Thuận đã mang chiếc bảng ấy về nhà dì Thu, người dì đang cho cậu ở nhờ. Suốt buổi tối hôm ấy, Thuận lấy phấn vẽ vời lên bảng và ra vẻ khoái chí lắm. Rồi cho đến khi cậu bắt gặp được dòng chữ : " Gửi tặng Điền Như, sinh nhật bảy tuổi vui vẻ!" cậu đã...Sau khi nghĩ kĩ, Thuận đã mang trả chiếc bảng lại chỗ cũ và ghi thêm lên bảng:" Của cậu để quên nè, lần sau giữ cẩn thận nhé!" và rời đi.Sáng hôm sau khi quay trở lại chơi, một điều bất ngờ đã xảy ra. Chiếc bảng đen vẫn còn đó nhưng khác ở chỗ có thêm một dòng chữ được viết bằng phấn rất nhẹ nhàng ngay ngắn và đẹp mượt mà : " Cảm ơn nhen!" Sau đó một chuỗi các ngày dài tiếp theo Thuận và cô bé tên Điền Như kia vẫn trao đổi với nhau qua chiếc bảng ấy. Những năm tháng thơ ấu ấy của Thuận thật đẹp biết bao nếu như mùa hè năm ấy không chóng kết thúc như vậy. Cậu phải rời xa quê, quay lại thành phố để chuẩn bị cho năm học mới. Trước khi rời đi, cậu vẫn không thể gặp mặt người bạn quen qua chiếc bảng đen một lần. Cậu lấy làm tiếc lắm. Nhưng điều gì đến cũng phải đến...Cậu rời đi mà không kịp nhắn lại lời tạm biệt...Tám năm sau, hoá ra người mà cậu luôn tìm kiếm lại là...…