( Phần Cuối NT bị thiếu) Hóa Ra St. Paul Không Đau Thương
Tác giả: Loan…
câu chuyện tình yêu gà bông giữa Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh.chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả…
Truyện chỉ lấy tên nhân vật, còn hầu hết các tình tiết đều là giả. Truyện chỉ thuộc duongnhi0302 bên Wattpad, các đường link khác là reup lại chứ tui không viết trên các nền tảng khác (nếu có tui sẽ để lưu ý sau).Văn án nằm trong phần giới thiệu~.Truyện của tớ là độc quyền và dựa hoàn toàn theo trí tưởng tượng của tớ, nếu hợp nhau thì chúng ta ngồi lại bàn luận, không hợp thì rời đi để tránh các xung đột không đáng có nhé, cảm ơn các cậu vì đã chú ý tới chiếc ổ nhỏ và những chiếc fic nhỏ xinh của tớ ạ ❤️ Vui lòng không mang đi reup dưới mọi hình thức.…
sự nghiệp và em.mãi sẽ là em.…
Văn bản: Năm năm trước, vừa mới tốt nghiệp đại học, Ôn Du vì người trong lòng Thẩm Niệm kết hôn mà đau lòng rời đi, một mình lặng lẽ ra nước ngoài, không nói với bất kỳ ai.Thế nhưng, cô nào hay biết ở quê nhà lại có một người âm thầm yêu cô, vẫn đang vì cô mà không ngừng nổ lực. Tô Khinh Ca từng nói:"Nếu một ngày, tôi đứng nơi ánh đèn rực rỡ nhất, A Du... liệu cậu có nhìn thấy tôi không?"Năm năm sau, Ôn Du mang theo thành tựu rực rỡ lặng lẽ trở về. Trong một buổi yến tiệc giới thượng lưu, cô bất ngờ bị một người phụ nữ cản đường - chính là ảnh hậu nổi tiếng, Tô Khinh Ca.Tô Khinh Ca:"A Du, lâu rồi không gặp."Ôn Du:"Lâu rồi không gặp, Khinh Ca."Cao lãnh khí phách ảnh hậu x Ôn nhu phúc hắc tổng tài.Vì mình cũng hơi bận và đây là lần đầu mình edit truyện vậy nên các chương sẽ ra chậm. Các bạn có thể đọc 20 chương đầu ở 1 bạn khác nếu mình edit chậm.…
Tác giả: 皖若惊鸿 Nguyên gốc: 10 chương - Đã HoànBản dịch: Đã xongNếu Ly Luân là ngọn đèn dẫn đường của Chu Yếm, dạy cho Chu Yếm những gì Chu Yếm không biết, nhưng Ly Luân là kẻ ích kỷ, hắn muốn Chu Yếm chỉ là của riêng mình. Đây là một câu chuyện vừa ngọt ngào vừa cay đắng của hai đại yêu mạnh nhất Đại Hoang.Warning: Không thân thiện lắm với Tập Yêu Tư, không chịu được có thể click back.Theo đánh giá của translator thì bộ này khá là nặng nề 😓…
Một sớm xuyên qua, Nanaya phát hiện chính mình bị trói định rồi một cái có thể dùng thẻ anh linh biến thân hệ thống.Mà hắn, tắc muốn lợi dụng này đó thẻ anh linh năng lực đi đánh bại các thế giới khác anh linh, thuận tiện cứu vớt cái thế giới......Vì không bại lộ hệ thống tồn tại cùng chính mình thân phận thật sự, Nanaya hết làm biên kịch lại làm ảnh đế, hướng trên người liều mạng khoác áo choàng.Thượng một giây vẫn là Oda Nobunaga, giây tiếp theo liền phải tự xưng Amaterasu, đảo mắt lại thành gia đình giáo viên Merlin......"Ngươi còn nói ngươi không phải quỷ?!""Bản thể là ' thư '...... Ngươi biết Yokohama có cái nghe đồn sao?"......Vất vả như vậy hắn vì cái gì còn không có kỳ nghỉ? Cuộc sống này vô pháp nhi qua!Đọc chỉ nam: 1, vô cp, ảnh đế không cần tình yêu!2, bổn văn sân nhà ở Nhật Bản, đệ nhất bộ tổng anh mỹ đơn độc thành văn, không thấy quá không ảnh hưởng đọc.3, vai chính là ảnh đế, toàn văn không rớt áo choàng. Không cần hỏi lại, phiên ngoại cũng không rớt áo choàng, vai chính biên nói dối vĩnh viễn sẽ không bị chọc thủng.4, thỉnh không cần ở ta văn hạ đề khác văn, cũng đừng ở người khác văn hạ đề ta văn, tôn trọng mỗi một cái tác giả, cảm ơn đại gia.…
Oneshot mới của au chấm hết!!!…
Ngơ viết bài này cho nân. nhưng nân. lại viết cho Bách© slytherin.=> do not reup…
Di chứng để lại sau sự đổ vỡ. Hai người tổn thương tìm đến xoa dịu nỗi đau…
Tráp qua tráp lại một hồi rồi chuyển qua bê tráp 🧎_Thể loại: Textfic, đô thị tình duyên.Couple: Sungchan x Eunseok, Anton x Wonbin.Update nhanh nhất tại blog Vũ trụ xoay quanh vì sao. Textfic hoàn sẽ được reup lên wattpad.…
Thể loại: Huyền bí, linh dị, kinh dị, quá khứ - hiện tạiMô tả:Nhóm sinh viên báo chí gồm Thành An, Hoàng Hùng, Quang Hùng và Phong Hào đang tìm kiếm một địa điểm tâm linh để thực hiện đồ án nghiên cứu. Sau nhiều ngày tìm kiếm, họ nghe được tin đồn về biệt phủ số 300 Hoàng Kim Mã-một nơi bị bỏ hoang suốt hàng chục năm, ẩn chứa nhiều câu chuyện bí ẩn.Với tinh thần khám phá, cả nhóm quyết định đặt chân đến đó. Nhưng ngay khi bước vào, họ cảm nhận được một bầu không khí kỳ lạ bao trùm. Những âm thanh lạ, những cơn gió lạnh buốt không rõ nguồn gốc, và những hình ảnh thoáng qua như ảo giác khiến ai cũng rùng mình.Ngay cái khoảnh khắc khi màn đêm buông xuống, câu chuyện về nơi đây một lần nữa sống dậy, đem theo là cả ân oán của một kiếp người không chọn vẹn.Những bí ẩn chôn vùi suốt hàng trăm năm dần được hé mở. Ai là người đã từng sống trong biệt phủ này? Điều gì đã xảy ra khiến nó trở thành một nơi bị lãng quên? Và người khiến nơi đây hoang tàn là xuất phát từ sự căm thù hay ganh ghét?Càng tiến sâu vào câu chuyện, họ càng nhận ra sự liên kết kỳ lạ giữa quá khứ và hiện tại-một mối nhân duyên chưa dứt, một lời hứa còn dang dở.Liệu họ có thể tìm ra được sự thật và giải thoát lời nguyền cho nơi này?Hay kết cuộc của họ cũng sẽ giống như những kẻ từng bỏ mạng tại đây...…
Cầm trên tay một lá thư được gửi đến sáng nay. Thành An kê tay lên trán dựa vào mép bàn. Đôi môi khẽ nhếch lên cùng ánh mắt nhìn ra sân nhà rộng thênh thang mặc cho những người trong nhà đang náo động hết cả.--------------------------------------------------------Tác giả: Peu D'AmourMy social, my voice! Không lôi OTP khác vào!Tất cả đều là trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không gán ghép lên người thật, không làm phiền đến các anh.…
tên: em sợ con người mấy anh rồi đóall x captain (không phải tất cả, ưu tiên cho rhycap, dươngcap, quanghùngcap, hiếucap, nuscap).*lưu ý: lowercase. *truyện chỉ tồn tại trên Wattpad.…
-"Ta đã sai... đúng không A Yếm" Giọng Ly Luân vỡ vụn. -"Sai vì ta ngu ngốc nghĩ rằng, chỉ cần ta dốc hết tâm can mà yêu ngươi, ngươi sẽ không bao giờ bỏ rơi ta. Nhưng ta quên mất... nhân loại các ngươi luôn đổi thay, còn ta thì mãi mãi đứng lại nơi này, như một gốc cây ngu ngốc chờ ngươi, Triệu Viễn Chu." Mỗi chữ của y đều như máu rỉ ra từ tim, mang theo nỗi đau sâu thẳm và sự tuyệt vọng. Triệu Viễn Chu nhìn y, đôi môi mấp máy nhưng không nói được gì. Hắn muốn bước tới, muốn nói một lời gì đó, nhưng đôi chân như bị trói chặt bởi nỗi day dứt và hối hận.Cả người Ly Luân khựng lại, đôi mắt đỏ hoe mở to nhìn hắn. Y thầm nhủ: Thì ra đây là nỗi đau mà nhân loại kia thường nhắc đến... Là cơn đau sâu thẳm, đục khoét đau đến tận xương tuỷ.…
text 80%k mang truyện ra khỏi app🙏😓…
Chính là một kẻ ngốc, một kẻ đại ngốc.…
hoàng hôn mùa thu thật đẹp...lowercase…
Cho nên, dù em có là ai, cao lớn hay nhỏ bé, thấp hèn hay quyền quý, chỉ cần con tim hai ta hướng về nhau, chỉ cần anh và em vẫn còn bên cạnh, cho dù có thế nào anh vẫn sẽ yêu em.Một lòng không thay đổi.Anh hứa đó.Yêu em.…