CNXH-cau25
…
Lớp học nằm trên dãy hành lang cũ. Tiếng chuông vào học thôi thúc mọi người vào lớp. Ánh nắng ban mai chiếu rọi của ô cửa sổ cùng những cơn gió thổi lồng lộng.Cậu vẫn đứng đó, cất giọng nói to và dõng dạc, từng câu từng chữ như rót mật vào tim tôi. Đằng sau cậu là cả một bầu trời rộng lớn cùng những tia nắng sáng lấp lánh.Cậu giống như mặt trời vào mùa xuân, nhẹ nhàng chiếu sáng trái tim tôi. Cậu giống như một cơn mưa rào mùa hạ, chỉ thoáng qua chốc lát rồi rời đi, để lại bao tiếc nuối. Cậu giống như một đám mây mùa thu, mềm mại an ủi tôi rồi lại bị gió kéo đi. Cậu giống như cơn gió Bắc mùa đông, tuy lạnh lẽo nhưng lại ân cần xoa dịu những giọt nước mắt nóng hổi của tôi.Cậu là cả một hi vọng tôi ấp ủ suốt ba năm cấp III, là niềm hạnh phúc nhỏ bé mỗi ngày của tôi. Nhưng bây giờ, tôi đã không còn muốn là một người nhút nhát không dám lại gần cậu nữa, tôi muốn dũng cảm đối mặt với cậu để mỉm cười nói:"Tôi thích cậu!".......Trái tim lạnh lẽo của tôi khi gặp cậu bỗng trở nên ấm áp lạ thường.…
câu chuyện kể về cô gái với vòng đời bất công, bị chính cha mẹ ruột bỏ rơi trên con hẻm đường phố và được một gia đình giàu có nhận nuôi, lần đầu gặp trạch dư cô đã nảy sinh một tình yêu đơn phương nhỏ, dương ánh dương được gia đình họ trạch nhận nuôi, trạch dư ghét ánh dương, lớn lên tưởng chừng sẽ được hạnh phúc, nhưng trớ trêu làm sao, gia đình đó đã lừa dối cô , họ gã cô cho anh trai của trạch dư là trạch Tuấn, lớn hơn cô 7 tuổi, tuy anh ấy tài giỏi nhưng cô lại chẳng có tình cảm và người mà cô yêu thật sự đó là trạch dư, thế mà nỡ lòng nào trạch dư lại buột miệng khiến cô tổn thương, thế là trong đêm tối cô đã bỏ trốn lên thành phố AM , 6 năm sau cô cưới chồng nhưng tên đó là gã vũ phu, hay ghen tuông, và trong cơn say cô bị đánh đập tàn nhẫn, chiến tranh ập tới nhờ vậy mà cô đã gặp lại trạch dư, lần này anh không bỏ lỡ , hai người quay lại với nhau, biết được điều đó chồng cô tức giận hạ súng xuống giết cô , trước sự chứng kiến của trạch dư, sau chiến tranh, hòa bình, anh dầm mưa trước ngôi mộ của ánh dương.…
~dạilymud~…
Nhà kho cũ kĩ ấy chính là thứ lưu giữ thời thanh xuân của ba với bố con đó!-----------------Không thích hãy click back…