Lưu Vũ mất rồi.Cậu quay lại Hải Hoa năm ấy, trở lại đêm huyền thoại ấy, cùng những con người vừa quen vừa lạ ấy, một lần nữa sống.•••••••••••••••••••••••••Lưu Vũ mất rồi.Into1 đến tận lúc này mới nhận ra, hóa ra tất cả chưa từng là do cậu ấy, vẫn luôn là do họ, đẩy cậu ấy đến cuối đường, lấy đi tất cả những ánh sáng trong đôi mắt cậu. Họ quay lại Hải Hoa năm ấy, trở lại đêm huyền thoại ấy, cùng thiếu nhiên nhỏ bé, anh tĩnh ấy, một lần nữa sống.…
Kính mời anh chị em lọt hố chung vui :vKagami Taiga xin thừa nhận, mình không phải một người hoàn hảo hay đáng ngưỡng mộ: Anh cũng có những lầm lỗi của riêng mình, có những nỗi sợ hãi (chó là một loài vật đáng sợ), và tất nhiên cũng sẽ làm người khác phật lòng, dù muốn hay không. Kagami không nghĩ mình đặc biệt, thậm chí hơi xui, nhưng đôi khi anh cảm thấy thật may mắn và được ông trời ưu ái hơn vì đã yêu bóng rổ, lẽ sống đời mình, được gặp gỡ những đồng đội tuyệt vời ở Seirin, trở thành ánh sáng của Kuroko và làm bạn với đám thiên tài kỳ quặc đó sau Winter Cup. Nhưng chắc là thần phật lại không ưa anh nữa rồi... Hay chán quá chả có gì chơi...CHỨ THẾ ĐẾCH NÀO ANH CHỈ LÀ TRONG PHÚT BUỒN LÒNG CẢM THÁN THỜI GIAN TRÔI NHANH MÀ BỊ LÔI TUỘT VỀ NGÀY XƯA??? Ờ thì thôi nhỡ rồi đi... Nhưng mà... ''Kagami - kun, cậu dịu dàng cứu rỗi tớ... Rồi lại khiến tớ trầm luân... Cậu bảo tớ phải làm sao?''Kuroko với cái đám dở kia bị sao vậy trời!?! Kagami nước mắt lưng tròng thương cho phận trai lênh đênh giữa dòng đời. Câu chuyện về một bạn hổ mạnh mẽ mà ngây ngô, ôn nhu trở về cứu rỗi, vẫn là làm trầm luân họ ..Ở đây chỉ có đam mỹ, cường thụ. Xin tôn trọng đừng xem chùa. Truyện tự sáng tác bằng cả tấm lòng, kính mong đừng mang đi mà không nói gì. Xin cảm ơn!…
Tên: Ký Ức (không tựa, do editor đặt tên truyện).Tác giả: 木茂茂木 yu.Thể loại: đam mỹ, hiện đại, 1x1, ôn nhu trung khuyển lộc thần mỹ công, ngây thơ mặt than hoa hồng yêu mỹ thụ, HE.Translator + Editor: Kirill Yuki (có sự trợ giúp của quicktrans ca ca và google đại thúc).CP: Lộc Hàm x Hoa Thần Vũ ( Lộc công Hoa thụ).Cảnh báo: đây là cp nam x nam. Ai không thích có thể không đọc. Không sao cả.Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả nên mong mọi người không đem ra khỏi wattpad cũng như thực hiện mọi hình thức reup.…
Sendi, những người mang trong mình một siêu năng lực.Nói dễ nghe, họ là người đặc biệt. Nói khó nghe, họ là những dị nhân.Câu chuyện về hai trong số đó...Một Sendi mang trong mình dòng máu cao quý nhất.Một Sendi bị xem thường vì không có năng lực mà một Sendi cần có.…
Lưu Vũ trước giờ vẫn luôn là một con người nhẫn nại, đi theo con đường của một thiếu niên quốc phong trang nhã.Bởi vì lỗi hệ thống nên gặp tai nạn, cậu có thể nhịn.Bởi vì lỗi hệ thống nên không thể chọn thế giới mong ước, cậu cũng nhịn.Nhưng mà why? Tại sao vậy hả hệ thống chết tiệt? Thế quái nào lại xuyên thẳng vào otome game? Lưu Vũ không muốn mỗi ngày đều phải đi cua quẹo tán mấy anh trai huhu.…
Tại mình thấy mấy chuyện của Fan girl với Wanna One ít lên mình muốn thử sức với kiểu chuyện này 1 lầnMong các bạn ném đá nhẹ tayHãy tưởng tượng bạn chính là nữ chính trong truyện nhaTrong đây có đôi phần khổ cho mấy trẻ tại hầu như khá nhiều người yêu nữ chính lên ....…
Nghiêm Hạo Tường rời đi ba năm, Trương Chân Nguyên vẫn luôn giữ liên lạc qua điện thoại. viễn tưởng tình cảm ấy không hề phai nhòa, nhưng khi thật sự gặp lại, ba năm không dài chỉ đủ khiến em phải lui về sau một bước. Vĩnh viễn là người em mà anh thương nhất, như một đứa em ruột.Trong câu chuyện của Nghiêm Hạo Tường, Tống Á Hiên là kẻ phản diện nhưng trong câu chuyện của Tống Á Hiên, hắn là kẻ đã dùng gần 10 năm để thay thế một người.Còn trong câu chuyện của Trương Chân Nguyên, vĩnh viễn có một ánh trăng sáng không thể chạm đến- Mã Gia Kỳ.Nhưng đối với Mã Gia Kỳ, trúc mã không chỉ là trúc mã, Đinh Trình Hâm không chỉ là tri kỉ. Đinh Trình Hâm xem Mã Gia Kỳ là tri kỉ của mình người mà anh sẽ kể cho nghe về bạch nguyệt quang của mình, Trương Chân Nguyên. Hạ Tuấn Lâm là người ở bên tay trái của Trương Chân Nguyên, rõ ràng gần với trái tim anh nhất, cớ sao lại không thể tiến vào?Lưu Diệu Văn từng nói hắn có 6 người anh trai, nhưng thật ra hắn chỉ muốn có 5 người anh trai mà thôi, vì Đinh Trình Hâm là người mà hắn yêu nhưng không thể có được.Bởi vì câu chuyện của 7 chúng ta đã bắt đầu từ rất sớm nên tình cảm mới khó mà nói rõ được. Có kẻ hối hận, có người đạt được ước nguyện.…
yuuji chôn có làicác phần sẽ không liên quan đến nhau(hoặc có nhưng tùy cái, sẽ thông báo ở đầu chương), truyện viết cho vui, không logicrandom ra thằng nào viết thằng đó, ngẫu nhiên hếtooc ooc ooc oockhông warning vì mình lười, đọc thì đọc không đọc thì thôimượn nhiều tình tiết gốc để bốc phétthể loại có thể vài người không thấm đượcfic đi theo bối cảnh gốc của truyện…
Không có trận chiến nào xảy ra và Steve đã đồng ý ký Hiệp định vì một lý do... Rất khó nói.Ôi thôi nào, ai có thể không chịu thua trước đôi mắt long lanh ấy của Tony Stark được cơ chứ!------------------------Truyện được viết với mục đích giải trí, không có ý xúc phạm bất kì aiJust for fun don't take it too serious!------------------------Rating: GRelationship: Steve Rogers/Tony StarkTag: Civil War - Fix it; Fix it; Light Hurt/Comfort; Fluff; Pre-Civil War------------------------Author: onlyucanbewithme! Please do not repost without permission !! Không đăng lại, mang tác phẩm đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của tác giả !…
Sau khi sự kiện Ultron được giải quyết, mọi thứ đều đã ổn thỏa đâu vào đấy, trừ việc đó cũng là lần cuối cùng mà Tony được nhìn thấy mặt trờiCó lẽ chẳng sao cả, vì đã có một mặt trời khác tình nguyện soi sáng cho gã cả đời rồi.------------------------Rating: GRelationship: Steve Rogers/Tony StarkTag: Angst; Hurt/Comfort; AOU; Blind Tony Stark------------------------Author: onlyucanbewithme! Please do not repost without permission !! Không đăng lại, mang tác phẩm đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của tác giả !…
Lưu Vũ lần nữa tỉnh lại sau giấc mộng dài đằng đẵng, anh nhìn thấy bản thân mình trong gương. Vừa quen thuộc lại lạ lẫm tới đau lòng. Điện thoại từng hồi vẫn vang lên, anh đưa tay muốn với lấy nhưng cùng lúc đó cánh cửa lại mở ra. Nhìn người bước vào Lưu Vũ có chút muốn trốn tránh. Chỉ thấy người kia khẽ cười bước tới xoa đầu anh. - Em muốn chạy trốn sao? Anh đã nói bao lần rồi, đó là điều không thể! Chỉ cần bọn anh còn ở đây, em hãy ngoan ngoãn đi!…