Jung Jihoon × Kim Hyukkyu Rating: Cả hai dưới danh nghĩa là anh em nhưng khác cha khác mẹ. Việt văn.TRUYỆN ĐƯỢC VIẾT HOÀN TOÀN BẰNG TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA MÌNH, KHÔNG CÓ Ý ĐỊNH XÚC PHẠM HAY CÔNG KÍCH BẤT KỲ CÁ NHÂN, TỔ CHỨC NÀO.…
Chờ đợi liệu có phải là một hành động đúng đắn không. Chờ đợi anh thật lâu thạt dài, đi theo mộng tưởng qua năm tháng để cuối cùng người chịu khổ là em, còn anh sung sướng bên người khác.…
Lưỡi dao nhảy múa trong làn khói, hắn ngửi thấy mùi máu tanh. Warning: Có yếu tố bạo lực, vi phạm pháp luật, ngôn từ không chuẩn mực, OOC, không hợp xin nhấn quay lại…
RuhendsPark Jaehyeok và Son Siwoo có 1 chuyện tình rất đẹp, học sinh trong trường thường ví vom chuyện tình họ như cổ tích vậy đó, câu chuyện chàng hoàng tử đem lòng yêu công chúa, ai cũng hâm mộ chuyện tình 2 người. Thì bỗng 1 ngày, khi Siwoo đang ngồi kế Jaehyeok, Siwoo đã nói với Jeahyeok rằng khi ra trường chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức đám cưới, Jaehyeok khi nghe em nói như vậy thì khựng lại, rồi ầm ừ qua loa. Sáng hôm sau, cậu được Wangho thông báo với cậu 1 tin"Mày kiếm tao có gì à Wangho?""Mày bình tĩnh nghe tao nói này, Park Jeahyeok, nó qua nước ngoài du học rồi, và tao không chắc khi nào nó về..."Em nghe Wangho nói vậy thì khựng lại, nước mắt lăn dài trên má. Tại sao chứ? Tao với mày đang yêu nhau hạnh phúc? Thà cớ gì mày lại bỏ tao mà đi chứ....Và thông tin hoàng tử ra nước ngoài để du học đã được loang khắp trường, ai cũng thương cảm cho công chúa. Từ ngày hoàng tử đi, công chúa chẳng nói cười gì cả, chỉ mang trong mình dáng vẻ của sự mất mát…
Ký ức trải qua rồi sẽ thành mảnh ghép của cuộc đờiNhững nuối tiếc đi qua trở thành dư vang trong ký ứcBấy nhiêu người trải qua tuổi trẻ mà không hối tiếc, bấy nhiêu người đi qua mà không ngoảnh lại.Và những con người này cũng vậy.Họ biết điều đó nên sống hết mình vì tuổi trẻ, vì mơ ước,vì khát vọng.Dù có đi qua bao giông bão, họ vẫn ngẩng cao đầu, bước về phía trước.(Đây là lần đầu tiên tôi viết, mong mọi ngưới góp ý!Xin cảm ơn)…
Âm thanh của tiếng đàn vang lên, từng nốt nhạc như tan vỡ. Lệ rơi nhưng không thể cất lời, dương cầm thay cho tiếng hát...từng nốt âm trầm, cậu ấy tan vỡ rồi…