một câu chuyện về hai mảnh linh hồn dù có thế nào vẫn luôn tìm thấy nhau. inspired by "Xa" ( Chờ Đến Mùa Gió ) bởi Tùng.warning: ooc, có yếu tố kinh dị, tiêu cực. tất cả đều là hư cấu. xin mọi người cân nhắc trước khi đọc, mình cảm ơn ạ.…
🩰Tên gốc: 桀骜赛车手,整日想跟她贴贴🩰Hán Việt: Kiệt Ngạo Tái Xa Thủ, Chỉnh Nhật Tưởng Cân Tha Thiếp Thiếp🩰Tác giả: ViVi1223🩰Edit: Toir0110🩰Nguồn raw: fanqienovel🩰Thể loại: Ngôn tình, Hiện Đại, HE, Ngọt sủng, Tình cảm, Hào môn thế gia, 1vs1🩰Tình trạng: Full (193C: 188 CV + 5 NT)🩰Tình trạng edit: Full🩰Ngày đào: 22.07.2025🩰Ngày lấp:..........🩰CP chính: Mộ Doãn Sơ x Tạ Nghiên Trì==================‼️Mình không biết tiếng Trung, có sự trợ giúp của GG và AI nên sẽ nhiều chỗ diễn đạt chưa được mượt, chưa được hay ‼️Truyện edit khi chưa có sự đồng ý của tác giả, chỉ đăng DUY NHẤT tại Wattpad…
Bỗng nhiên, cả hai cùng nhìn nhau cười.Hai bàn tay nắm chặt trong bóng tối ánh sáng lấp lánh trở nên vô cùng chân thật và sâu sắc.Vương Sở Khâm đã đợi được rồi, Tôn Dĩnh Sa đã đặt cược đúng.Hồng Kông sẽ không có tuyết, nhưng Đức thì có ánh nắng ấm áp.Điều không thay đổi là chúng ta. Duyên phận đã đâm rễ và nở hoa, đó chính là chúng ta.…
Câu chuyện kể về bạn nhỏ Trương Chân Nguyên và hành trình đến với hội phụ huynh. Tưởng chừng việc chăm nom những chú báo con ở nhà là điều rất đơn giản, nào ngờ, mọi việc lại khó đến vậy. Đến cuối cùng, liệu bạn nhỏ này có thể vào được hội phụ huynh nhà Ti Èn Ti không đây ?Truyện là do tự mình viết, vui lòng không ăn cắp mang đi tứ phương. Nếu có chi tiết nào sai hay có sạn, xin hãy bình luận lại giúp mình, đừng ném gạch đá. Các nhân vật xuất hiện trong truyện chỉ là hư cấu, không áp đặt những gì xảy ra trong truyện lên những người giống vậy ở bên ngoài. Truyện có ship CP, nếu bạn không thích thì có thể không đọc. Và cảm ơn vì đã đọc đến đây, tiếp đến, đọc truyện vui vẻ !…
Lưu Vũ si mê anh để rồi về sau nắm đầu anh lên bờ xuống ruộng.Châu Kha Vũ không phải kẻ dễ chơi, nhưng anh không ngờ có một ngày anh phải quỳ dưới chân cậu bé nhỏ ấy mà níu giữ tình yêu.…
Ngày đó anh hứa sẽ nhớ lời thề này cả đời. Ngày đó cô đã toàn tâm toàn ý tin tưởng anh. Đoạn tình cảm này sẽ theo hai người suốt một đời một kiếp.Nhưng hình như anh đã xem nhẹ nó? Hay là cô đã quá tin tưởng để nhận hết đau thương.Từng cùng thề ước, nghĩ rằng trói buộc anh bằng lời thề, anh đi không được bỏ không xong, nhưng vậy mà...Vậy để cô là người chấm dứt, giải thoát cho anh, sẽ không để anh vì cô mà oán giận..Cũng vì cô yêu anh mà cam chịu tất cả, chỉ vì hạnh phúc của anh mà thành toàn cho tất cả.#truyện_editMặc dù không thể nắm tay nhau đi đến cuối đời nhưng ít nhất cũng từ biệt trong vui vẻ.…