( Vmon) Tệ Nạn
Sự vụt tắt của cả hai là do cậu…
Sự vụt tắt của cả hai là do cậu…
Cảm nhận cá nhân về những truyện mình đã đọc…
Trích dẫn ngôn tình…
Những năm tháng đi học là cả một thời oanh liệt cùng lũ bạn. Và trong chúng ta cũng có một người để thương để nhớ làm cho năm tháng ấy thêm vui hơn và đẹp hơn. Dù có bên nhau hay ko thì trong một góc tim ta là hình bóng người ấy.Không phải truyện nha…
Đọc đi.đọc rồi khó mà mà bỏ đc đâu nha :-) :-)…
Hắn: một kẻ giết người không ghê tay, hắn là thủ phạm gây ra rất nhiều vụ án mạng chấn động đất nước.Hắn không phải con người, hắn có sức mạnh của một con quỷ dữ.Anh: đồng nghiệp kề vai sát cánh cùng cô.Vô cùng thông minh, nhạy bén.Mạnh mẽ, quyết liệt, luôn âm thầm bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi.Cậu: cậu thanh niên trẻ tuổi với sự can đảm và lòng trung thành tuyệt đối.Cậu tươi vui, tràn đầy sức sống.Một chàng trai với tình yêu mãnh liệt và chân thành.Ba con người ấy chẳng hề liên quan đến nhau, sợi dây duy nhất níu kéo số phận của họ lại với nhau chính là:Họ yêu điên cuồng một cô gái!…
Mùa hè ơi, cho tôi tìm lại vềMột tà áo trắng phất phới tuổi đôi mươi ...----------------Thể loại : Tản văn ngắnTác giả : Alia [ Lâm Linh ]Tình trạng : Đang tiến hành ----------------**Vui lòng không repup hay edit truyện dưới mọi hình thức…
🌼Ngày mai sẽ khác🌼 🌼sẽ lại thấy dòng người rất đông🌼…
Bài này nội dung thản nhiên ngàn năm sau 1 chương và tiết,nếu như ngươi ưa thích thản nhiên ngàn năm sau 1 chương và tiết thỉnh sưu tầmthản nhiên ngàn năm sau 1 chương và tiết! Vu Mỹ Hề làthứ trạch nữ cố chấp sinh hoạt tại thế giới của mình ở bên trong không cùngngười chia xẻ ở cái thế giới này nàng không có thân nhân chưa phát giác ra côđộc cũng tại tâm hồn đã không có dựa vào. Vu Mỹ Hề vốn có một hạnh phúc nhà bangười, cha mẹ cùng nàng, ‰ sử dụng truy cập trang web tuy nhiên sinh hoạt tạinông thôn vật chất bên trên không đủ phong phú thế nhưng mà tâm hồn đi ôn hòagiàu có…
Nhân vật chính: Diệp Ân, Đỗ DuyThể loaị: ham chơi cô độc kiên cường thụ, lăng nhăng ham học anh tuấn công, có ngược, ngược thụ. Mười năm trước chúng ta gặp nhau, tôi vông cùng ghét anh, ấy vậy mà tôi nhận ra tôi yêu anh. Mười năm sau chúng ta xa nhau, anh bỏ tôi lại với phần tình cảm đáng thương này rồi tôi lại bị tình cảm này làm cho thương tổn. Anh không thích nam nhân, nhưng tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó được anh đáp lại. Tôi biết, anh chỉ vì chúng ta là bạn thân nên anh mới có cảm giác đặc biệt với tôi hơn những người khác. Còn tôi, cái cảm giác đặc biệt ấy không chỉ vì anh là bạn thân của tôi mà là những năm tháng chúng ta học chung với nhau tôi đã yêu anh mất rồi.Liệu mười năm sau anh có thể yêu tôi cùng tôi bước đi trên con đường chông gai này?…