• KNGHIEU • NGƯỢC GIÓ, CÓ NHAU
Giữa làng chài nhỏ ven biển miền Trung đầu những năm 2000, nơi nắng cháy da và gió biển thấm đẫm cả tuổi thơ, có hai đứa nhóc lớn lên bên nhau như cơn sóng và bãi cát - ồn ào, cứng đầu nhưng chẳng thể tách rời.Khang - thằng nhóc cục súc, ăn nói bỗ bã, mặt lúc nào cũng hằm hằm như chuẩn bị đánh nhau, nhưng cứ thấy Hiếu khóc là tay chân luống cuống, chẳng biết làm gì ngoài lầm bầm chửi: "Mày yếu xìu!"Hiếu - thằng con trai hiền lành, chín chắn từ nhỏ, lúc nào cũng dọn đống hậu quả do Khang gây ra, nhưng lại cứ thích ở cạnh thằng "trời đánh" đó, vì chỉ có nó mới chịu gánh mưa gió che cho Hiếu mỗi khi trời giông.Từ những buổi rong ruổi bắt còng trên bãi cát, đến những mùa cá khan, giông tố và mưu sinh... tình cảm của hai đứa lớn lên chậm rãi, không lời, không màu mè, chỉ có mùi muối, tiếng sóng và nhịp tim trật nhịp mỗi lần lỡ nhìn nhau lâu hơn một chút.• Có thể có chút chi tiết sinhtuvan nên mọi người chú ý nhé…