truyện không được viết dựa theo đời thật, tất cả là hư cấu. câu chuyện ngọt ngào của hai bạn nhỏ. người viết là người mới tập tành do đói fic lâu quá nên tự sản xuất, nếu còn gì chưa tốt hãy nhẹ nhàng góp ý.…
"...tao yếu tiếng trung rồi." Minhyeong lừ mắt nhìn Hyeonjoon, sau đó liền quay sang Sanghyeok mà tuyên bố:"Anh Sanghyeok, từ hôm nay anh không được cản em, em sẽ đi cưa đổ Minseokie cho bằng được, em quyết tâm lắm rồi đó."✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧Tinh hà lãng du thứ 06 trong vũ trụ thuộc về Guria.…
"Liệu một ngày ta sẽ lại đến bên nhau?"....Truyện kể về câu truyện tình yêu của hai vị bác sĩ trong trung tâm chấn thươngVì một lần cãi vả, vì cái tôi cao mà chẳng ai chịu mở lòng chính sự im lặng ấy mà vô tình đã bỏ lỡ nhau, nhưng trong sâu trong trái tim hai người họ, vẫn còn lưu giữ sâu sắc hình ảnh của nhauLiệu họ có thể bên nhau lần nữa?Chờ nhé🤙🦊🐰....Truyện chỉ dựa trên trí tưởng tượng của mình, không có thực, không chia sẻ nếu không có sự cho phép của mìnhCảm ơn rất nhiều ạ💞…
"Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trườngYêu quê hương qua từng trang sách nhỏ:"Ai bảo chăn trâu là khổ?"Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao"(Quê hương, Giang Nam)…
Cả hai không phải người yêu, cũng chẳng phải là bạn bình thường Hai người thích nhau nhưng nghĩ rằng đối phương không thích mình,nên không ai thổ lộ tình cảm này,và cả hai đã bỏ lỡ nhau,nhưng ông trời không bỏ ai cả,ông đã cho cả hai một lần để làm lại mqh không tên này.…
Người ta thường nói, chỉ cần đủ thời gian, mọi vết thương rồi sẽ lành.Nhưng năm năm đã trôi qua, một ngàn tám trăm hai mươi lăm hoàng hôn đã tàn mà vì sao nỗi đau trong Jihoon vẫn không hề phai nhạt.Mỗi ngày trôi qua, anh vẫn thấy bóng dáng Lee Sanghyeok đâu đó quanh mình, ẩn trong một ánh nhìn lướt qua, trong tiếng thì thầm gọi tên giữa đêm vắng, trong bước chân quen thuộc trên con đường cũ, hay thậm chí là trong từng nhịp thở của chính bản thân.Họ vẫn trò chuyện, vẫn yêu thương, vẫn tồn tại trong nhau như chưa từng có ngày rời xa.Chỉ có Jihoon biết rõ, tất cả mọi thứ mong manh như khói sương, và khi hoàng hôn thứ 1825 khép lại, anh sẽ phải đối diện với câu hỏi duy nhất"Anh đang nắm giữ tình yêu...hay chỉ đang tự nguyện đi cùng một ảo ảnh không bao giờ quay lại?"…
chỉ là một câu chuyện xàm xí.Lee Sanghyeok có một sự tò mò mãnh liệt về việc làm tình khi đọc lại cuốn "rừng na- uy" sau khi giải nghệ. không có gì đáng nói cả, chỉ là đối tượng của anh hơi lạ....…
Bản tóm tắt:Khi Kim Dokja mơ, đó là về các kịch bản.Ngày tận thế thật tàn nhẫn, nhưng tâm trí của Kim Dokja còn tồi tệ hơn, và chừng nào điều đó còn đúng, anh ta sẽ thành công.Tuy nhiên, đôi khi Kim Dokja mơ thấy những giấc mơ khác, và những giấc mơ đó còn tồi tệ hơn..vô tình đọc được, thấy hay nên lưu về đây. Bản dịch từ Tiếng Anh của gg, sau đó tui sửa lại vài chỗ cho dễ hiểu (văn kém nên cũng không biết làm sao cho hay), nhưng về cơ bản thì đọc xong cũng hiểu tương đối truyện, vậy đi.…