Vì em là của anh
Truyện cx ko có gì gọi là quá tục, chỉ hài là nhiều…
Truyện cx ko có gì gọi là quá tục, chỉ hài là nhiều…
yêu đùa thì vui, yêu chơi thì thắng.…
Ngôi nhà nhỏ chứa bao kỉ niệm với ông ❤…
truyện dành cho người bị g nha , ko xem chùa…
hôm nay kaveh đã ngừng gọi cho người yêu cũ chưa?…
Câu chuyện theo ý tưởng của fan, không như sự thật. Cân nhắc trước khi đọc…
Tình bạn và tình yêu cái gì sẽ quan trọng hơn?Câu hỏi của khá nhiều cặp đôi trong cuộc sống gian nan này.Vậy Linh có đặt ra câu hỏi đó cho Phong không?…
Author: meh a.k.a @kimvee_cookieTùy theo cốt truyện sẽ được Au quyết định là có H hay không =v=~Đây là đứa con của Au, vui lòng không mang con đi bất cứ đâu khi chưa có sự cho phép của Au.Thời gian ra chap không nhất định, có hứng thì Au sẽ viết =v=~***"Hohoho, bắt đầu nào!""Hôm nay ngài sẽ mang đến bất ngờ gì cho tôi đây?"…
Mình sẽ chỉnh sửa để thành đam mỹKO => Trương Khánh Tử…
warning: tớ lảm nhảm về những bộ fanfiction làm tớ cringe/leave nếu bạn không thích, just for fun…
Hoàng hôn dần buông nắng, cũng là lúc em rời đi…
.Là truyện đầu tay nên có rất nhiều thiếu sót. Mong các cậu bỏ qua :))))........................................... Em cho anh một bầu trời Anh trả em cả thế giới...…
nếu năm đó Lam Trạm tìm thấy Ngụy Anh ở đáy vực Bất Dạ Thiên thì sao ? Lam Trạm hắc hoá ?…
Tiểu An và Dương Lạc vô tình tìm thấy nhau trên bãi biển trắng, từ bạn thân hóa thành người yêu, cùng nhau trải qua bao thăng trầm, họ hy sinh cố gắng vì nhau, nhưng cuối cùng ánh sáng cũng soi xuống biển. liệu có còn gặp lại nhau lần nữa ?…
Truyện này là truyện đầu tiên ta edit, lại là một mối quan hệ sư sinh thuần túy. Motif khá quen thuộc, sở dị chọn là vì giọng văn có thể thể hiện được thứ uy nghiêm và sự quy phục mà ta luôn thích, haiz, không biết sau edit có còn giữ được khí khái như vậy hay không nhưng dù sao cũng cố gắng hết sức!Nhân vật:Chủ nhiệm đại nhân: Triệu Tú Văn.Học trò ngoan: Dư Uyển Khanh.Để xem chủ nhiệm đại nhân này làm sao mà trị trò cưng từ đầu cấp 3 đến qua Đại học và cả sau này đây!?😊…
Nơi cầu vồng rực rỡAnh lặng lẽ đứng chờMột cô bé đáng yêuBỏ anh mà đi mãi…
'' Không thể như thế được , chắc đây chỉ là một sự trùng hợp thôi ''Viên sĩ quan đang ngồi trên ca nô chính là người đã cho tôi quá giang khi tôi vẫy tay nhờ anh đưa giúp sang bờ bên kia . Anh ta đã rất nhiệt tình vui vẻ nhận lời giúp tôi khii tôi nói muốn sớmvề nhà để ăn Tết cùng với gia đình . Tuy nhiên khi tôi bước lên ca nô thì đó quả thật là một cơn ác mộng mùa xuân , nó khiến tôi bỗng chốc bé nhỏ như đii như con kiến . Lúc tôi định thần lại và nhanh chóng định bỏ chạy lên bờ vì quá sợ hãi thì đã không kịp nữa , ca nô đã rời bến . Trong thoáng chốc , các hình ảnh của mười năm trước chợt như chảy lại theo dòng thời gian kí ức . Và như du hành trên một cỗ máy thời gian trong những cuốn truyện doraemon thời xưa , những tháng ngày năm xưa của thời chiến lại trở về .…