Khi Ánh Nắng Xuyên Qua Mi Mắt Cậu
Thanh xuân ấy, tớ từng thích một người đến mức chỉ cần nhìn thấy cậu ấy thôi... là cả thế giới liền bừng sáng.Hạ Vãn Vy - ngoan ngoãn, xinh đẹp, nhẹ nhàng như cơn gió đầu mùa hạ.Hàn Diệc Sâm - nổi loạn, kiêu ngạo, rực rỡ như ánh mặt trời giữa tháng Sáu.Không ai nghĩ hai người ở hai thế giới ấy lại có thể chạm vào nhau, cho đến khi số phận đẩy họ ngồi cạnh.Từ những ánh mắt ngó lơ, đến những lần trêu chọc vu vơ.Từ những buổi học nhàm chán, đến những chiều hoàng hôn rực rỡ nơi hành lang cuối lớp.Cô từng hỏi:"Tại sao lại cứ nhìn tớ như thế?"Cậu cười, tựa người vào bàn, ánh mắt như có nắng:"Vì mỗi lần nhìn cậu, tâm trạng tớ lại khá hơn."Giữa ngàn ánh nắng rơi xuống sân trường, chỉ duy nhất một ánh nhìn của cậu khiến tim cô lỡ một nhịp.Và thanh xuân ấy, ngọt ngào như thế, bắt đầu từ một ánh mắt vô tình - mà hóa ra lại là định mệnh.…