[Cover] [MyungYeon Ver.] Cướp đi cho cướp đấy
…
Năm cô vừa tròn mười tám tuổi, hai người bọn họ bất chấp gia đình ngăn cản cùng nhau trốn đi đăng kí kết hôn.Sáu năm chung sống bên nhau, một lần nữa hai người họ lại không kể hậu quả cùng nhau kí tên vào tờ đơn li hôn.…
c h e o n 천Summary : anh thích hôn lên mái tóc của em…
viết tùy hứng đụ má giờ tao đang cay vì muốn viết mà đéo biết viết gì(20:22/14/1/2024)…
anh ơi, em thương anh…
Truyện được cover lại! Không phải bản thân viết^^…
Park Ji Yeon "Chồng a! Em yêu anh! Đời này kiếp này nhất định sẽ theo anh đến cùng!!!" Kim Myungsoo "Này thật phiền phức đừng đi theo nữa!"…
Đám cưới ư ? Gia đình hạnh phúc ư ? …
"Đối với con trai các cậu... màng trinh của con gái quan trọng lắm sao? Quan trọng hơn cả cái gọi là tình yêu à? Vậy khi yêu thì ai cũng phải làm tình thì mới được gọi là yêu sao? Ô thế thì tớ không thể yêu cậu được rồi...""Đã có người khác thay cậu yêu tớ... anh ta yêu tớ chứ không phải yêu cái gọi là màng trinh. Anh ta yêu tớ nhiều đến mức hơn cả tớ yêu bản thân mình đấy... thôi thì tạm biệt cậu nhé..."…
Tên truyện : Giường đơn hay giường đôi ( Myungyeon ver )Tác giả : Cầm Sắt Tùy BàDịch giả: Cẩm Ninh (Jini)Thể loại : HĐ, ngược tâm Nguồn: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=293535* Mọi thứ bắt đầu khi Park Ji Yeon 14 tuổi và vẫn chưa kết đến trang cuối cùngNichkhun, Kim Myung Soo, Ok Taec Yeon, Hoya – bốn cậu con trai Ji Yeon va phải trên hành lang trường học. Một người cô thầm mến từ lâu, một người bắt đầu yêu cô từ đó và hai người làm khán giả trong suốt cuộc tình.Mười bốn tuổi, bánh xe định mệnh đã quay…“Cậu thích mình không? Cậu yêu mình không?”Cô đáp trả bằng sự im lặng. Nhưng anh vẫn cứ hỏi mãi “Cậu thích mình không? Cậu yêu mình không?”“Cậu thích mình không? Cậu yêu mình không?”“Cậu thích mình không? Cậu yêu mình không?”…Những dòng chữ lặp đi lặp lại, đều đều như thôi miên, nhẫn nại đến cùng cực, lẩn quẩn như mê cung và khắc khoải như người mù hỏi trong bóng tối: “Ánh sáng ở nơi đâu?”Mười lăm năm, bốn phần chờ đợi, ba phần thất vọng, hai phần bất an và một phần hạnh phúc.“Em tưởng rằng… anh sẽ trở về… Trước đây… anh đều quay lại”.“Nếu anh đi sai đường… em phải đến tìm anh… túm anh lại… biết chưa?”.cre: https://hoabanland.wordpress.com…
Một món quà bất ngờ mà Chúa đã ban tặng cho tôi. Tôi đã từng muốn chối bỏ nó ... Nhưng giờ đây, tôi lại không tưởng tượng được cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu không có nó ... Một món quà bất ngờ mà Chúa đã ban tặng cho tôi. Tôi đã từng không biết đến sự tồn tại của nó ... Nhưng giờ đây, tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì có được tất cả ...Một món quà bất ngờ của Chúa. Tôi đã từng rất giận về sự xuất hiện của nó ... Nhưng giờ đây, tôi cũng muốn mình được tặng một món quà như thế ...…