[Lichaeng]Sư phụ! Ta yêu nàng
Đại nghịch bất đạoKhông thể tha thứ!…
Đại nghịch bất đạoKhông thể tha thứ!…
Myung Dae - Một chàng trang xuất thân từ quê nhà Hàn Quốc sang đất nước Nga để cống hiến cho công cuộc đập phá nhiều hang ổ Mafia lớn nhỏ. Tại đây, anh gặp một người đồng nghiệp cùng đồng hành trên con đường hoàn thành sứ mệnh, tìm ra hang ổ của tổ chức Mafia chuyên sản xuất vũ khí. Và thứ mà cả hai hướng đến chính là món vũ khí được điều chế bằng dược liệu - Purple Marijuana.-" Nhưng tại sao tôi cảm thấy lạ quá.."…
Lạc Vân Xuyên chỉ là một Beta bình thường, bỗng nhiên ngày nọ hắn nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời mình. Chỉ là cái liếc mắt của học trưởng thôi cũng làm hắn nhung nhớ. Suốt bao nhiêu năm tìm kiếm và nhớ mong, cuối cùng cũng gặp lại được vị học trưởng ấy. Tiếc thay, nụ cười làm tim hắn rung lên năm nay giờ nay đã trở thành thứ khiến hắn e dè, cẩn thận.…
Một ngày đẹp trời nọ, có một đứa trẻ gõ cửa sơn môn, xin làm đệ tử cuối cùng của Hoa Sơn phái đời thứ hai mươi ba. Mà đứa trẻ này cũng giống như Hoa Sơn Thần Long năm đó, đều cùng hắn đi trên một con đường, cũng đều nói một câu giống nhau. Thumbnail credit: @DB_BACKUP trên X (Đã xin được quyền sử dụng)…
Tác giả:Bỉ Ngạn Vong XuyênThể loại:Ngôn Tình, Cổ ĐạiNguồn:Sàn TruyệnTrạng thái:Đang raThể loại: ngôn tình,cổ đại Có thể nói ta một đời chinh chiến sa trường,từ lúc còn 15 tuổi đã cầm quân ra trận dưới vó ngựa của ta đã dẫm đạp biết bao thi thể, chưa bao giờ thua cũng chưa bao giờ thất bại.Thế nhưng một ngày ta lại bại trong tay những người nam nhân ấy....…
"Tình yêu, giống như bong bóng xà phòng, rất đẹp, nhưng, vào một thời điểm nào đó, bụp, vỡ tan... Tình yêu giống như ngọn nến trước gió, mong manh, yếu ớt và chẳng hề quan trọng, có thể dập tắt bất cứ lúc nào. Nhưng người ta lại chấp nhận đánh đổi để được yêu. Tình yêu vốn dĩ rất đẹp, nhưng chẳng thể chịu được đả kích. Rồi lúc nào đó, tình yêu đó chỉ còn lại một hồi ức để nhịnai, hồi ức đó có thể đẹp, có thể vui, cũng có thể buồn, nhưng không ai chối bỏ nó""Hai con người, dù có thế nào, dù có ra sao nhưng đã để lỡ nhau thì cũng giống như hai đường thẳng, cắt nhau tại một điểm rồi mãi rời xa..."…
Anna(nữ chính): 17 tuổi, cao 1m65, thích đọc sách, ghét:... cô ấy cũng không biết cô ấy ghét gì.Yeob: 21 tuổi- bên cạnh anh ta thật chẳng thoải mái chút nào, cao 1m85, thích:... anh ta chỉ nói ờm, ghét vấn đề không có hướng giải quyết.Gyeom: 23 tuổi nhưng vẫn như một đứa trẻ con vậy, cao 1m83, thích hoa mận, ghét những người gây ra rắc rối.Ryu: 27 tuổi- rất chín chắn, cao 1m82, thích những người giúp đỡ anh ta, ghét người lấy đi thứ quý giá nhất của mình.Bok: 16 tuổi- em trai nhỏ đáng yêu, cao 1m78, thích ánh trăng trong ao... thật lãng mạn..., ghét tình hình mà anh ta không thể giúp.…
Đây là truyện do mình sáng tác không theo 1 trình tự nào hết nên sẽ có nhiều sai sót. Mong các bạn bỏ qua😄😄…
Chuyện về một cô gái, cô có một ng Bn thân, cô gái và cô Bn ấy đều yêu một ng cô gái đó thấy vậy và chấp nhận yêu đơn phương một ng và cố gắng giúp Bn mình có ng đó.Lần đầu viết, nếu sai có gì mọi ng góp ý kiến để mình sữa lỗi nha <3…
Định mệnh là gió, ta như cánh buồm,Ngược hay xuôi, tùy tay ta nắm,Chẳng phải số phận vẽ đường sẵn sàng,Mà chính lòng ta quyết hồi kết sau.…
Truyện kể về 1 người âm thầm quan tâm dõi theo chàng trai mà mình thích từ hồi thơ ấu và đến sau này tình cảm đó vẫn không thay đổi…
phá đảo thế giới ảo…
Kiếp trước, là các ngươi phụ ta.Kiếp này, các ngươi lại tiếp tục nợ ta một chữ tình. Mong cho kiếp sau, ta mãi không gặp nhau....…
Gojo x reader Chưa bao giờ viết thể loại này nếu có sai sót mong mn bỏ qua…
được bê nguyên ý tưởng từ kênh Youtube Tails The Little Fox:)…
Trong chúng ta có ai đã từng đặt câu hỏi cho chính mình?Là mình đang cô đơn hay là mình nghĩ quá nhiều rồi!Mình sẽ chọn cuộc sống cô đơn hay cuộc sống không có nổi thời gian để cô đơn...Thật tình không quá mong mỏi sẽ có ai đó đón đọc câu chuyện của mình. Chỉ là muốn lưu lại chút xúc cảm của tuổi trẻ để khi già đi sẽ có thứ để nhìn lại sâu sắc và chầm chậm hơn một câu nói " mới đó mà đã 30, 40, 50..."Nếu có thể tôi cũng mong bạn hãy viết lên câu chuyện của chính mình. Cũng có thể coi nó giống như một thứ giải toả cảm xúc ít tác hại nhất cũng được (o^^o)…
Có ngọt. Có ngược…
Con thuyền mà ít ai để ý ra khơi roài đây :))…
hok biết…