Có một bản tình ca chưa viết xong,một đóa quỳnh chỉ nở đúng một lần,và một người từng là ánh sáng,giờ ngồi lặng lẽ giữa khói hương ký ức...Khi em bước vào đời anh như mùa hè năm ấy,anh cứ ngỡ mình sẽ được sống lại -cho đến khi mất em...Etude này, anh chơi mãi không hết nốt.…
palpitate [động từ]: rung động, dè dặt rồi lại vội vã.trái tim em đã biết đập trong lồng ngực, biết rung động và đã biết tan vỡ. duy chỉ có anh là người khiến nó biết 'thổn thức'tình yêu sau cùng cũng như cơn mưa rào. cứ nhẹ nhàng đến rồi nhẹ nhàng đi để lại nỗi vương vấn trong tâm hồn của những kẻ trót si mê thiên thủy hạ trần. để rồi sau cơn mưa ấy, thứ còn sót lại chính là thứ hơi đất ẩm thấp thoát ra thấm đượm cho những mầm rễ mới chớm nở.…
Lại thêm một bản chuyển ver nữa cho changlix author : dammyvantue chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả CẢNH BÁO : Có H đó TvTđọc không được thì click back giúp với ạ TvT…
⟪Đã có ai kể anh nghe rằng hoa sơn trà chỉ nở vào mùa Đông, cái khoảng thời gian mà vạn vật khép mắt say giấc nồng trong cơn lạnh giá vĩnh cửu dưới lớp chăn tuyết trắng ngà một màu đơn sơ đến ảm đạm, dưới nền trời xám xịt không mây không nắng, mưa phùn gió bấc thê lương đến buốt lòng? Đã có ai kể anh nghe rằng hoa sơn trà mãi nở rồi mãi tàn ở một nơi xa xôi hiu quạnh cô độc, chẳng ai màng biết tới, thanh u tịch mịch thả mình vất vưởng buông lơi?Anh yêu dấu, hãy để em kể anh nghe. Về một bông hoa sơn trà sẽ vì anh mà phá lệ, vì anh mà đi ngược dòng quy luật tự nhiên, với đôi cánh rực sắc đỏ mềm mịn như nhung còn vương vị ướt đẫm của vài hạt tuyết mong manh chưa tan hẳn. Bông hoa ấy sẽ rũ người tỉnh giấc đón bình minh bên ánh dương ngày Hạ rạng rỡ một vùng trời, bên tia nắng sớm mai nó trân trọng hơn cả một mảnh đời chơi vơi.⟫…
Vào một ngày không nắng cũng chẳng mưa anh Sặc trở về làng với sự chào đón nồng nhiệt của vợ và thằng bạn chí cốt. Anh trở về đem theo một cuốn trục kì lạ trên đường từ nhiệm vụ, tính có thời gian sẽ tìm hiểu xem nó là gì nhưng đời nào có như mơ ông bạn tốt nghìn năm có một chính là Nả với cái tật táy máy tay chân khó sửa đã vô tình kích hoạt cuốn trục khiến cả ba đứa vô tình xuyên về năm 12 tuổi và....... Lưu ý hiện Nả chưa lên làm hokage mà là Kakashi. do đọc của các tác giả khác làm kích thích trí tưởng tượng của con Au nên cháu lúc đó là hơn 2 h sáng nằm viết truyện :)))…
Xóm nhỏ ven sông, có con sáo từng hót líu lo trước hiên nhà cô Ba Minh Hằng, mỗi sáng lại gọi cô dậy bằng cái giọng ngây ngô. Cô thương nó lắm, nhưng rồi một ngày đẹp trời, nó vỗ cánh bay đi, chẳng để lại lời từ biệt.Người ta nói, sáo là loài chim trời, nhốt hoài cũng có ngày nó bay.Ở cái xứ này, ai cũng biết cô Ba Hằng là con gái nhà giàu, cha mẹ có vựa lúa lớn nhất vùng. Còn Quỳnh, con nhỏ không cha không mẹ, lớn lên nhờ cơm canh nhà ông bà Phương. Hằng thương Quỳnh như em gái, hay kéo nó về nhà, chia cho nó từ cái bánh đến tấm áo. Quỳnh mang ơn, mà cũng vì cái ơn đó, trong lòng nó đâm ra có chút không yên.Người ta nói, nợ tiền nợ bạc còn trả được, chớ nợ tình nợ nghĩa, trả sao cho xuể?: tất cả chỉ là trí tưởng tượng của au…
𝐚𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫: mim mim (@dammyvantue)𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐯𝐞𝐫: ris𝐜𝐨𝐮𝐩𝐥𝐞 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧: điền chính quốc x phác trí mân𝐟𝐢𝐜 𝐠𝐨̂́𝐜: https://my.w.tt/NpoGL39bY5「 chuyển ver đã có sự cho phép của author 」「 fic chỉ được đăng tại wattpad. cảm phiền không mang đi đâu khác khi chưa có sự cho phép của mình 」…