Toàn Chức Cao Thủ ( 1124-....)
( Hàng Lưu Trữ ) Toàn Chức Cao Thủ, cảm ơn Trans Lá Mùa Thu.Nguồn: http://www.toanchuccaothu.com…
( Hàng Lưu Trữ ) Toàn Chức Cao Thủ, cảm ơn Trans Lá Mùa Thu.Nguồn: http://www.toanchuccaothu.com…
Đây là câu chuyện tình phức tạp của ngày xa Xưa .Giới thiệu nhân vật Thuỷ Phương (Bạn thân của Long Nhị): Là một chiến binh có võ công cao cường. là con gái duy nhất của Thuỷ Thiên -là một thương Nhân giàu có. Ưu điểm là can đảm , thẳng thắn và nhược điểm là ham tiền ham ăn Tiên Ly (yêu thầm Long Nhị và là em gái của Tiên Mã) :là công chúa đệ nhị. Là người đã chỉ huy toàn bộ binh lính Mã Triều đánh thắng được giặc Hàn Thiên và khiến vua ở Hàn Thiên phải ra đầu hàng. Ưu điểm là thông minh, mạnh mẽ và nhược điểm là cái tôi lớn và hiếu chiến. Lonh Nhị (bạn thân của Thuỷ Phương) : Là Thái Uý trong triều Mã Thiên. Từng đi chiến đấu với Thuỷ Phương dưới sự lãnh đạo của Tiên Ly. Ưu điểm là người mạnh nhất trong đất nước và nhược điểm là hay làm những cử chỉ thân mật với Tiên Mã Tiên Mã (Anh trai của Tiên Ly, có tình cảm với Long Nhị) :là vua của nước Mã Triều, còn zinh. Ưu điểm là người biết cao hiểu rộng và nhược điểm là khi thấy Long Nhị là mù mắt mù đường…
NHẤT NIỆM CỐ CHẤP NHẤT NIỆM TƯƠNG TƯTên khác: THỊT THẦN TIÊNTác giả:Nhất Độ Quân HoaThể loại:Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Hài HướcNguồn:NXB Văn HọcThể loại: Ngôn tình cổ đại, huyền huyễn, hài hước, HEHắn - thánh sư đạo tông, nho nhã, khuôn phép, cả đời thanh tu. Nàng - đại yêu tham ăn lười biếng, vô pháp vô thiên, không màng thế gian.Ngày ấy, vốn người chân trời kẻ góc bể, người vô duyên kẻ hữu ý, lại tương ngộ trùng phùng.Tháng ấy, người tựa sông tựa núi kẻ tựa ánh trăng thanh, mờ mờ ảo ảo, lại vướng sợi tình, bén duyên phút chốc.Năm ấy, người tựa nước chảy sông trôi, kẻ như dương liễu bên cầu, khác chi hình với bóng.Quả là, duyên đến duyên đi duyên như nước. Tình đó tình đây tình mãi tình. Rốt cuộc thì nàng vẫn là người in hình mãi trong tim hắn, còn hắn vĩnh viễn là người được chốt lại nơi đáy tim nàng.~*~…
Câu truyện tự thuật về mối tình đầu khó quên và mối tình ở hiện tại của cô gái có tên Nguyễn Gia Tâm Thảo..Đối với Lâm Hoàng Đình, sáu năm rồi mà tôi chẳng thể nào vứt bỏ anh ta ra khỏi trái tim. Tại sao tôi chẳng thể nào vứt bỏ được con người đã nhẫn tâm vứt bỏ tôi? Tại sao tôi lại ngu ngốc như thế này? Sáu năm nay anh ta cứ như một hồn ma đeo bám lấy tôi khiến tôi không ngày nào là không nhớ đến anh. Ngay cả bác sĩ tâm lý còn phải "bó tay" với tôi, lúc đó bà ta đã nói với tôi thế này:"Muốn quên đi một người trước tiên phải xem bản thân có thực sự muốn quên hay không. Nhưng dù có dù không, để quên một người trong một sớm một chiều là chuyện không hề đơn giản. Hơn nữa đây còn là mối tình đầu của cô đúng không? Tôi chỉ khuyên cô một câu, đó là phải từ bỏ hoàn toàn, chỉ khi như vậy thì thời gian mới giúp cô quên đi người đó, chứ nếu như cô không buông tay thì dù cho cả đời này tôi dám chắc là cô cũng chẳng thể nào quên được anh ta.".Since 10/2016…
Cale Henituse đã mơ thấy một giấc mơ mà cậu cho rằng nó rất dài, đến khi tỉnh lại cả cơ thể cậu trẻ lại chỉ còn tầm 12-13 tuổi.Cale vẫn cố gắng hành xử như bình thường, nhưng cậu bắt đầu hành xử như trẻ con và có những hành động kì lạ.Mọi người: "..."Chú rồng nhỏ Raon bay tới, nghiêng đầu hỏi những người lớn:"Chúng ta phải tìm cách biến nhân loại trở lại như bình thường! Mọi người đơ ra như thế làm gì?"Rosaly đại diện lên nói với chú rồng nhỏ đang lo lắng:"Raon-nim à, tôi và Erhaben sẽ tìm hiểu chuyện đang xảy ra ạ. Xin đừng lo lắng.""Thật sao?" Raon hỏi lại với vẻ mặt nghi ngờ."Thế sao mọi người lại trong như như sắp xỉu vậy? Mặt Choi Han đỏ lắm kìa, ổn không đó?""..T-tôi ổn-n..""Choi Han à, ngươi nói dối rất tệ đó.""..."///^^///…
Lý sơn bởi vì khi còn nhỏ leo cây quăng ngã hỏng rồi đầu óc, sau khi lớn lên hắn tương xem vô số cô nương, kết quả đều bởi vì ghét bỏ hắn mà không giải quyết được gì.Lý sơn mẹ thật sự nhìn không được, liền từ bọn buôn người trong tay mua cái tức phụ.Mua tới tức phụ lớn lên xinh đẹp, chính là dáng người không tốt lắm, lớn lên còn so nhà mình nhi tử cao. Nhưng chỉ cần tức phụ đối Lý sơn hảo, này đều không phải cái gì vấn đề.Mấy tháng lúc sau, Lý sơn mẹ lặng lẽ đem Lý sơn kéo đến một bên hỏi hắn, tức phụ đối hắn như thế nào?Lý sơn ban ngày vẻ mặt cao hứng mà nói hắn tức phụ mỗi ngày đối hắn đặc biệt hảo, cái gì đều không cho hắn làm. Nhưng tới rồi buổi tối, Lý sơn lại luôn là co rúm lại trốn đến mép giường một góc, rõ ràng mẹ nói cho chính mình muốn ở trên giường chủ động điểm, nhưng là mỗi lần tức phụ vừa lên giường hắn liền sợ hãi, tức phụ sẽ đỉnh hắn kia đại gậy gộc diễu võ dương oai mà cắm vào chính mình dưới thân lỗ nhỏ, mặc kệ chính mình như thế nào xin tha đều sẽ không dừng lại.…
Authort: Ma Kết Ác QủyThể loại: H, HE, boy x boyMô tả: "Cuộc đời chính là địa ngục a~Sống kiếp sống khốn kiếp tận 28 năm trời, thân thể trong trắng chưa một lần bị xâm phạm lại chính là bi kịch đối với một người đàn ông ta đây ahuhuhu" ( ý là lão xử nam )"Này, tôi không muốn làm xử nam nữa! làm tình với tôi đi"----------------------Cho dù thế giới có muôn vạn phần không đẹp, em vẫn sẽ ở bên cạnh anh tạo cho anh thế giới đẹp nhất!Dù thế giới có muôn vạn người chia cách đôi ta em vẫn sẽ ở bên cạnh anh đến khi không còn ai chia rẽ!Mặc kệ thế giới này có muôn vạn người không chấp nhận tình cảm em và anh, em vẫn sẽ bám riết vào cuộc tình này! "Ngu ngốc! Sẽ không nhiều người quản chuyện của chúng ta nhiều vậy đâu! Em đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi đấy ngu ngốc, nhưng mà.......""....... Em ngốc cở nào tôi vẫn yêu em!"".....~(*+﹏+*)~"#băng_hạ: ta chỉ xem lại và sửa một số lỗi chính tả cho boss, sẽ cố giữ nguyên văn. Ahiuhiu…
Tác giả: Sơ HòaThể loại: Đô Thị, Sắc, Đam Mỹ, SủngNguồn: hatdauthan.comChuyển ngữ: Magic BeanThể loại: Hiện đại, dịu dàng sủng nịch công X rộng rãi lạc quan thụ, cưng chiều lẫn nhau, ấm áp, có thịt, nhẹ nhàng, quân nhân, HE.Một chuyện tình nhẹ nhàng sâu lắng vừa tình yêu đôi lứa vừa từng cảm đồng đội của đôi bộ đội đặc chủng. Trong hoạn nạn mới gặp được chân tình cũng giống như công và thụ. Trong một lần làm nhiệm vụ, thụ bị trọng thương sau đó mất trí nhớ nên tinh thần không ổn định. Công từ bỏ tương lai sáng rực, dứt khoát xuất ngũ cùng thụ, giúp thụ điều trị khôi phuc, hoạn nạn có nhau.Truyện về một đôi lính đặc chủng nghèo giải ngũ, không có tình tiết kịch tính, chỉ có nhẹ nhàng thoải mái.Là câu chuyện tình yêu bình dị giữa ông chủ quán mì và ông chủ tiệm trái cây.Au: T thấy truyện hay nên report lên Wattpad nhằm mục đích đọc Offline.Truyện chưa được sự cho phép từ tác giả, nên đừng mang đi đâu nếu chưa có sự đồng ý. Còn nếu có ai yêu cầu t gỡ xuống thì t sẵn sàng.…
người xưa có câu : nhất bì nhì cốt ( cái thứ nhất là da, cái thứ hai là cốt lõi) người nay có câu : chưa xét tính cách, trước xét ngoại hình Đều cho ta thấy cái hình thức bên ngoài rất quan trọng. Một quyển sách, đập vào mắt đọc giả trước tiên là bìa truyện. Truyện của bạn hay nhưng bìa truyện không đẹp, không hấp dẫn, không gây chú ý, thường dễ bị bỏ qua, vote lun là con số không tròn trịa. Tuy nhiên, không phải tác giả nào cũng có đủ trình để tạo nên một tranh bìa độc đáo, lôi cuốn. Vậy, phải làm sao đây? Có cầu tất có cung (có nhu cầu thì sẽ có nguồn cung ứng), nghề dest ra đời, nói chung là làm bìa hộ cho những ai có nhu cầu ấy. Đừng chầm chờ gì nữa, hãy quăn nỗi lo của bạn cho tôi! Tôi không cần bạn trả công tiền tỷ cho tôi, chỉ cầu bạn cho tôi vài vote, đọc và nhận xét truyện của tui là được. Tôi sẽ bỏ ăn bỏ ngủ, dồn hết công suất tạo ra hình bìa đẹp nhất cho bạn! Nào! Còn chần chờ gì nữa? Mại zô! Mại zô…
BẠN HỌC ĐỀU ĐÃ THÀNH ĐẠT CHỈ CÒN BẠN VẪN LO NGHĨ MẤY GIỜSÁNG THỨC DẬY CUỘC ĐỜI ĐA SỐ MỌI NGƯỜI ĐỀU THUA BỞI MỘT CHỮBẠN THÍCH NGHE KINH NGHIỆM CỦA NGƯỜI KHÁC BỞI BẠN KHÔNG HỀMUỐN CỐ GẮNG MỖI NGÀY LAO VÀO LÀM VIỆC NHƯ ĐIÊN, BẠN KHÔNG MỆT SAO? GIỜ MỖI NGÀY KHÔNG TIẾN THÌ LÙI KHÔNG KIẾM RA TIỀN, LẠI CÒN NHIỀU ĐIỀU CHƯA HỌC HÃY RA NGOÀI GẶP GỠ MỌI NGƯỜI, NÓI NHỮNG CHUYỆN HỮU ÍCH MỘT "BẢN THÂN" KHÁC BẠN CHƯA TỪNG BIẾT ĐẾN AI CŨNG TỪNG THAM GIA MỘT NHÓM KHIẾN BẢN THÂN KINH HỒN BẠT VÍA YẾU ĐUỐI Ư, TẠI BẠN QUÁ NHÀN THÔI BẠN ĐỊNH NUÔNG CHIỀU BẢN THÂN ĐẾN BAO GIỜ? MỌI NGƯỜI CHỈ CHĂM CHỈ ĐẾN VẬY THÌ CHẲNG LO CHẾT VÌ LAO LỰC ĐÂU BẠN TỪNG NÓI KHÔNG MUỐN CUỘC ĐỜI NHÀM CHÁN NHƯNG BA MƯƠI TUỔI BẠN ĐÃ CHẾT RỒI NGƯỜI KHÔNG CÓ LÝ TƯỞNG THỨ BẠN GHÉT KHÔNG PHẢI CUỘC SỐNG ĐƠN ĐIỆU MÀ LÀ SỰ THẤT BẠI CỦA CHÍNH MÌNH "CHỒNG CẬU CÓ TIỀN THẾ, CHĂM CHỈ ĐỂ LÀM GÌ?" PHÚ HÀO CÓ RẤT NHIỀU, QUÁN QUÂN THẾ GIỚI ĐƯỢC MẤY NGƯỜI? THIẾU TIỀN KHÔNG SỢ, CÓ TIỀN NHƯNG BỊ PHỤ THUỘC MỚI ĐÁNG SỢSỰ CHĂM CHỈ TRƯỚC TUỔI 30 QUYẾT ĐỊNH CUỘC SỐNG CỦA BẠN SAU TUỔI 30 PHỤ NỮ CỨ THEO ĐUỔI TÌNH YÊU, TẠI SAO KHÔNG TỰ YÊU LẤY MÌNH?…
- Đừng, Vy, em đừng xảy ra chuyện gì. - Kì Phong vừa nhìn đồng hồ, vùa lái xe. Chiếc xe Audi A8 lao nhanh vun vút làm người qua đường phải sợ hãi mà nhìn theo. Rất nhanh, Kì Phong đứng trước khách sạn X, anh chạy vội lên căn phòng mà anh đã để Ngọc Vy lại vào tối hôm qua. Vừa chạy, anh vừa cầu nguyện, lại vừa trách móc bản thân phải chăng đừng để cô ấy lại một mình. Thế nhưng, mọi chuyện đã quá muộn. Căn phòng vẫn một màu tối đen như mực , trong không khí ngập tràn mùi máu tanh khiến người ta phải nhăn mũi. Kì Phong run rẩy, anh đi từng bước đến bên cô gái đang ngồi trên chiếc sopa. Đôi mắt cô nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt nhưng không che dấu được vẻ đẹp như điêu khắc. Có lẽ, ai cũng nghĩ cô chỉ ngủ thôi nếu không nhìn thấy bàn tay bê bết máu của cô. Chiếc váy màu trắng cô đang mặc lại càng làm tăng thêm vẻ tiều tụy. Kì Phong không muốn tin sự thật này, tay anh rẩy luồn vào mái tóc đen óng ả của Ngọc Vy. Anh ôm cô vào lòng...--Trích truyện--Em mang đến bên anh một sắc hoa, một sắc hoa làm anh không thể quên được cái ngày ta gặp nhau, cái ngày 16 tuổi tươi đẹp ấy...…
ReupancaptruyensinhconkhongcoloditXin lỗi vì sự tục tĩu này, nhưng vì có người reup truyện của bọn toy không phép nên toy đành phải cảnh cáo trước tiên. Truyện chỉ được đăng trên Wattpad và Fanpage của nhóm.CẢNH BÁO CẢNH BÁO: Tuy nó là ABO nhưng mà là 'OMEGA DDUJ DDUJ DDUJ ALPHA, OMEGA CÔNG X ALPHA THỤ', CẢNH BÁO LẦN NỮA NÓ LÀ 'OMEGA DDUJ DDUJ DDUJ ALPHA, OMEGA CÔNG X ALPHA THỤ' =))))))Không sao đâu các chị, thể loại tuy có hơi ngược ngạo nhưng mà truyện khá dễ thương và dễ nuốt, không mặn quá đâu.-------------------------------------Tác giả: celestialmoonstarRaw: https://archiveofourown.org/works/31819054/chapters/78772123https://archiveofourown.org/users/celestialmoonstar/pseuds/celestialmoonstarhttps://twitter.com/bunnyzhannyy-------------------------------------Tóm lược:Một đêm định mệnh nọ đã đưa đẩy hai con người chưa từng nghĩ mình sẽ có bạn đời đến với nhau.Alpha như Tiêu Chiến hẳn là không nên tồn tại trên thế giới này. Mong muốn tìm được người bạn đời phù hợp trong anh vốn đã sớm tan thành mây khói bởi vì gen Alpha của anh không phù hợp với bất cứ ai cả. Nhưng một đêm định mệnh diễn ra khiến anh phải học cách đối mặt với người bạn đời kém duyên của mình, Vương Nhất Bác, người mà khiến anh phải tự vực dậy một chỗ đứng riêng cho mình trên thế giới. -------------------------------------Truyện dịch dưới sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reupỦng hộ tác giả tại: https://archiveofourown.org/users/celestialmoonstar/pseuds/celestialmoonstarhttps://twitter.com/bunnyzhannyy…
Một hồi nhớ lại tuổi thơ xưa cũ. Cảm phát mà sinh, tùy thời ngưng lại.Giống như một hồi giấc mộng, chân thật giả dối giao nhau, tựa như xưa cũ kí ức, trống rỗng trong đầu hiện ra.Đâu mới là chính,đâu là tà?cái gì đúng,cái gì sai.Ôm một hồi ấp ủ lâu giấc mộng,Giống như tỉnh lại, đều không còn...kịp chăng?Nhân thiết (khả năng) đại sửatuổi thao táchình tượng khả thú, khả nhân thú (tùy sức tưởng tượng)đại lượng tư thiết, ma sửa cốt truyện.cp không có (hẳn đi)thời gian tuyến chỉnh sửa.Quan hệ thao tác(khả sau này đại nhập nhiều loại nhân vật, đang vẽ đôi chút)( một số nhân vật có hai tên nhưng bình thường, vẫn là ngươi quen thuộc tên gọi. trừ trường hợp cần thiết ,sẽ không sử dụng)xem như một cái khác song song chuyện xưa đi.Cụ thể lưu trình sẽ không đổi quá nhiều.nam chính vẫn là hồng miêu, không đại nhập khác nhân vật.Ta truyện khả năng, không quá,ái,đi?có chút quáinếu khả năng viết tới, lưu trình không bao gồm mấy phần chính truyện, mà thêm thắt thêm ta cốt truyện…
Điểm cuối của vũ trụ, của mọi không gian và thời gian là một hành tinh??? Nơi này là chiến trường của tất cả chủng tộc, nơi kẻ mạnh mới là kẻ thống trị. Thiên Hiếu một thanh niên từ Địa Cầu có thể trở thành kẻ mạnh nhất không ? Hãy cùng tôi dõi theo hành trình của cậu ta.'Vạn Giới Đệ Nhất Chiến Trường, chiến trường của kẻ mạnh, địa ngục của kẻ yếu'Cảnh giới : Thuế Phàm(1 - 100 lv) ; Siêu Phàm(101 - 200) ; Cực Cảnh(201 - 300) ; Vạn Linh (301 - 400) ; Phá Nguyên (401- 500 lv) ; Thiên Địa (501 - 600 lv) ; Thánh Giả (601 - 700 lv) ; Chí Tôn (701 - 800 lv) ; Đế Vương (801 - 900) ; Thần (901 - 999); Vĩnh Hằng Bất Hủ ( 999+ )Bất Dạ Minh - Ban đêm không u tối. Ban đêm đen tối, mịt mờ không có trăng thì cũng có đèn, không có cả hai thì ta tự phát sáng…
Từ trảm yêu trừ ma bắt đầu trường sinh bất tử Tác giả: Lục Nguyệt Thập Cửu Phân loại: Huyền huyễn ma pháp Tiêu hao thọ nguyên quán chú võ học, có thể không hạn tiến hành thôi diễn. Thẩm Nghi phàm nhân thân thể, số tuổi thọ không hơn trăm năm, may mà có thể thông qua chém giết yêu ma thu hoạch đối phương còn thừa thọ nguyên. Tại tà ma khắp nơi trên đất trong loạn thế lộ ra trường đao, để bọn này sống trăm ngàn năm sinh linh sợ vỡ mật! Từ 【 Ưng Trảo Công 】 đến 【 Bát Hoang Liệt Thiên Thủ 】, từ 【 Phục Ma Quyền 】 đến 【 Kim Thân Trấn Ngục Pháp Tướng 】! Thẩm Nghi ngẫu nhiên cũng sẽ trầm tư, cái này tuổi thọ làm sao càng dùng càng nhiều? Hắn thu đao vào vỏ, ngước mắt chỉ lên trời bên trên nhìn lại, nghe nói kia đám mây phía trên có trời Khung Ngọc phủ, trong đó ngồi đầy ngàn thật vạn thánh , bất kỳ cái gì một vị đều từng trải qua vô tận tuế nguyệt. Lần này đạp thiên mà đến, chỉ vì hướng chư tiên mượn cái trăm vạn năm, lấy chứng ta trường sinh bất tử đại đạo. . . . Tên khác « Để ngươi khắc mệnh luyện võ, ngươi khắc người khác? », « Đạo hữu xin dừng bước, ngươi thọ nguyên cùng tại hạ hữu duyên ».…
Thế Khanh (Công/Top) Tiêu Khải (Thụ/Bot) ---NGƯỢC LUYẾN TÌNH THÂM---Mưa cứ từng hạt từng hạt nhẹ nhàng chầm chậm rơi xuống mặt biển tạo ra những vết loang nhỏ trên làn nước xanh thẳm. Sóng cũng dần dũng cảm chạm nhiều hơn vào những vách núi đá gần bờ.Trên vách núi cao ấy gió từng cơn từng cơn lạnh buốt ôm lấy bước chân của Thế Khanh. Chàng trai đi càng gần phía chân trời, ánh sáng yếu ớt của mặt trời càng lụi tắt. Dù như thế nào đi chăng nửa "quy luật" vẫn giết đi thứ ánh sáng đầy ấm áp, kiên cường, xinh đẹp này, có cố cách mấy cũng vậy thôi. Bởi thế quang cảnh thêm phần âm u, lạnh lẽo, mờ mịt, tối tâm.Nhưng như vậy còn tốt hơn nhiều so với linh hồn tàn trong thân xác của kẻ si tình. "Chuyện duy nhất anh làm đúng chính là yêu em. Còn khiến em yêu anh và không ở bên em, là anh thực sự sai rồi..." càng đi bước chân dường như càng trĩu nặng, mi mắt chàng trai đã lăn dài hai hàng nước mắt, những giọt nước mắt lăn dài trên má rồi đi ngang mờ môi nhợt nhạt, trên bờ môi ấy nở một nụ cười đầy bi đát lãnh lẽo vô cùng. "Anh không chỉ sai hai chuyện mà là ba, đúng không Tiêu Khải." Thế rồi, làn nước xanh thẳm cuốn lấy thân xác tồi tàn đầy thương tích, nước lạnh lẽo vô cùng nhưng đâu ai biết được thứ lạnh nhất, lạnh hơn nữa chính là cái định kiến áp đặt lên con người nhỏ bé. Chính nó đã dìm đi tình yêu, dìm đi thân xác của kẻ tình si."Chuyện thứ ba anh đã sai chính là ---Muốn biết chuyện sai thứ 3 là gì và kết cục của cặp đôi Khanh, Khải như thế nào mời mí bạn theo dõi nha. Cảm ơn nhìu---…
Tác giả: Bất Diện Ngôn TàThể loại: Huyền huyễn, nam cường cuồng vọng, nữ cường bá đạo. Giới thiệu: Sợi dây vận mệnh đưa nàng và hắn tương ngộ. Ngân Phách chỉ vì một lời nguyền mà nhận thức nàng để rồi yêu nàng đến xương cốt vô tồn. Sở Tử Ngôn u hồn cô độc trăm năm chỉ vì gặp được hắn mà nhất quyết khuynh đảo thiên hạ. Phong vân nổi lên, biến cố xảy ra. Mười năm xa cách, một người điên cuồng biến cường, một người cố chấp chờ đợi. Ai vì ai mà đau lòng? Sự bao dung, chiếu cố cùng sủng nịnh của hắn dành cho nàng là không ai có thể so sánh. Sự bảo hộ, hi sinh cùng chấp niệm của nàng đối với hắn không ai có thể sánh bằng. Khoảnh khắc gặp lại, đời đời kiếp kiếp một đôi người, bất ly bất khí, vĩnh viễn không xa rời. Giờ đây nàng là cường giả, giẫm đạp hết thảy, sóng vai cùng người thương, cầm tiêu hợp tấu sinh tử bên nhau tạo nên một giai thoại truyền kỳ tại Viễn Sinh. Hắn và nàng chính là nhất kiến chung tình. Vì sao ư? Mời các bạn theo dõi bộ truyện.…
Hoàng Nguyệt Nga - năm nhất thiết kế nội thất, ngoài miệng mạnh mẽ, bên trong lại đầy tổn thương vụn vặt. Chỉ muốn yên ổn học hành, tránh xa mọi rắc rối... cho đến khi người ấy xuất hiện.Trần Minh - năm cuối ngành IT. Trầm mặc, khó gần, mang theo bầu không khí lạnh đến mức ánh mắt cũng đủ khiến người khác im lặng.Không ai lên tiếng trước. Không ai muốn làm quen. Nhưng cũng chẳng ai chịu thua.Cô - cà khịa trong đầu.Anh - thờ ơ đến mức đáng ghét.Và rồi, từng ánh nhìn vô tình lướt qua, từng va chạm không rõ ràng... khiến mọi thứ bắt đầu lệch khỏi đường ray ban đầu.Một câu chuyện "chó mèo" không ồn ào nhưng đầy kịch tính.Không biết từ khi nào - đối phương trở thành ngoại lệ.Không biết từ khi nào - ghét bỏ bắt đầu chuyển thành tò mò...Mà biết đâu, dưới lớp gai nhọn ấy... lại là hai tâm hồn đang tìm cách chữa lành cho nhau?…
Bước vào cấp 1 , tôi đã gặp được một người bạn hiền lành , dễ mến . Bạn ấy thường hay bị tôi trêu trọc mà không hề phản kháng . Chúng tôi đã chơi rất thân với nhau hết cấp 1, cho đến khi lên cấp 2 thì bị tách lớp khác và ít gặp nhau hơn, một năm trôi qua thật bình thường. Lớp 7, tôi rất vui khi cậu ấy chuyển vào lơp tôi học và chúng tôi lại thân thiết như trước . Tôi đã chơi thân với cậu ấy và một bạn nam khác . Vào tháng 2 năm ấy , cậu đã tỏ tình tôi và tôi thật sự đã rung động . Nhưng vì đang dịch nên chúng tôi rất ít khi có cơ hội gặp nhau . Bên nhau được hơn hai tháng tôi phát hiện ra cậu ấy không hề trong sáng , nhẹ nhàng như vẻ bên ngoài . Tôi dần trở nên lạnh nhạt và ngỏ ý muốn chia tay . Sau một khoảng thời gian cậu ấy muốn quay lại nhưng tôi từ chối mà không cần suy nghĩ . Cậu ta đã nói với những người bạn trong lớp năn nỉ tôi quay lại , như vậy tôi cũng chẳng lung lay mà giữ nguyên thái độ . Cảm thấy mình chẳng được tôn trọng chút nào cả. Từ đó chúng tôi học cùng lớp nhưng nhìn nhau đầy gượng gạo không được tự nhiên . Năm sau đó , lên lớp 8 bạn ấy quen một em nhỏ tuổi hơn tôi , chẳng biết do bạn ấy hay ai đó nói gì về tôi mà khi đi qua hay vô tình gặp nhau tôi luôn bị em đó chỉ chỏ nói gì đó . Nhưng tôi cũng chẳng bận tâm và nhờ bạn tôi nói với bn kia bảo em đó đừng có như vậy nữa . Kết thúc ở đây và bây giờ lên lớp 10 tôi cũng vẫn hay gặp bạn ấy nhưng tôi nhìn với sự xa lạ còn bạn ấy nhìn tôi với sự hối tiếc. Dù sao cũng là những năm tháng tuổi học trò đầy kỉ niệm…