ĐỒ ĐỆ ĐÔ THỊ ĐẠI PHẢN PHÁI
Xuyên không vào đại ma đầu. Dạy dỗ lại 9 đồ đệ đại ác ma. Có hệ thống thẻ bài hỗ trợ.…
Xuyên không vào đại ma đầu. Dạy dỗ lại 9 đồ đệ đại ác ma. Có hệ thống thẻ bài hỗ trợ.…
Nhìn vào xã hội tấp nập phồn hoa của Seoul cuối thu anh khẽ mĩm cười quay lại nhìn về phía cậu, một chàng trai vui vẻ đầy nhiệt huyết, một người luôn lo lắng, chăm sóc cho anh trong lúc khó khăn hoạn nạn nhất của cuộc đời mình. Không ai khác đó chính là JungKook.....Nhìn lại khoảng thời gian của quá khứ nhạt nhoà đầy nỗi cô đơn, sự tàn nhẫn của xã hội và sợ hãy của quá khứ, anh ngẫm nghĩ ngoài cậu ra khó có ai có thể chịu được khoảng thời gian ấy. . . . .cái khoảng thời gian mà anh luôn cần có cậu bên cạnh, cần sự chở che cho những lúc anh yếu đuối nhất. . . . . . - Đúng! Taehyung này đã cố tỏ ra mạnh mẽ để em không phải vì tôi mà lo lắng.... - Đúng! Taehyung này ích kỉ chỉ cho em mãi mãi thuộc về tôi.. .- Đúng! Taehyung này đã yêu em, yêu em một cách sâu đậm..... - Jungkook! Hãy ở bên cạnh tôi được không? Tôi cần em....…
Điều hắn quan tâm nhất, chính là làm sao để sống sót.Khi đã sống sót, điều hắn quan tâm nhất là làm sao sống tốt. Khi đã có cuộc sống tốt, điều hắn quan tâm nhất chính là làm sao giữ được nó. Nhưng bởi vì thân thế của mình mà hắn bị rơi vào vòng tranh đấu, và hắn quyết định đối mặt với nó, đi tìm lời giải cho toàn bộ cuộc đời mình.…
Thể loại: Tương lai, viễn tưởng, tận thế, bệnh dịch zombie, HE Editor, bìa: mèomỡ Số chương: 97 chương Tận thế, kẻ làm mưa làm gió khắp thành phố E - Đường tam công tử tổng giám đốc ASA bị cấp dưới phản bội, bị bạn bè bán đứng, bản thân bị trọng thương, lưu lạc nơi đầu đường. Bên cạnh chỉ có một con nhóc lai lịch bất minh lại luôn miệng gọi anh là ba. Đường tam công tử không so đo nhiều như vậy, bởi anh mắc tiểu sắp chết rồi. Dù là đàn ông giội đồng đúc sắt cũng không nín được! Anh đến cả ngón tay cũng không động đậy được, chỉ đành hạ giọng xin giúp đỡ từ con nhóc bên cạnh. Ngoài xe đám zombie còn đang chờ ăn cơm, "con gái" anh đổ hết một chai coca lớn, cầm chai không đưa cho anh. Con bé cởi quần anh, đưa "Vòi nước" của ba vào trong chai. Đôi tay cầm "Vòi nước" vừa non mềm vừa mượt mà, hơi thở gần trong gang tấc lành lạnh sạch sẽ. Tổng giám đốc Đường mấy ngày bôn ba không biết mùi thịt, thậm chí đã có phản ứng. Đường tam công tử dù nghèo túng nhưng vẫn có chí khí, sao có thể ra tay với mầm non của tổ quốc? Anh bắt đầu nhớ lại mùi vị của đám người đẹp trước kia. Anh nghĩ như vậy, quả nhiên có thể dời tà niệm khỏi bé Hải Mạt Mạt. Vừa dời xong, tổng giám đốc Đường phát hiện một việc rất không ổn... bảo kiếm của anh ở trong bình phình to. . . . . . Rút, rút, rút. . . . . . Rút không ra. . . . . . Fuck!! Tổng giám đốc Đường vừa sợ vừa giận! Đệt a a a a a a a! !…
[ Taekook ] Văn án : " Đây là Chính Quốc, thằng bé là con một người bạn của ta, bà ấy mất sớm. Gửi gắm nó cho ta nuôi dạy. Từ nay nó cũng như người nhà, với cái danh cậu út nhà hội đồng Kim. " " Cha..! Tại sao cha lại mang một đứa xa lạ về nhà? Còn cho nó làm cậu út của cái nhà này? Khác nào cha cho nó ngồi ngang hàng với con sao cha.!? " Cậu hai - Kim Nam Tuấn, là con trai của bà cả. Cao ngạo, lại đầy bản lĩnh, thật khó chấp nhận một thằng nào đó không mẹ không cha về cái nhà này ngồi một hàng với cậu. " Đúng đó mình à, sao tự dưng mình lại ôm cái của nợ này về đây.? " Bà hai nhìn nó với ánh mắt ngán ngẩm. Bà cũng có một cậu con trai tên Kim Thái Hanh, cũng là cậu ba của cái nhà này. Vốn cậu ba là người ham học hỏi, lại kiệm lời ít nói năng chi. Nên cậu từ nãy giờ hoàn toàn giữ im lặng.Ngoài ra còn có bà ba và cậu tư. Cũng hoàn toàn giữ im lặng trong việc này.…