15 tuổi, em bị bán cho hắn.Nattawat hoàn toàn thuộc về Gemini Norawit."Hức..chú ơi..""Đừng đến gần cháu.. cháu đau.. chú..""Ngầm mồm vào xem nào? Chỉ có mỗi việc dạng chân ra thôi mà cũng lắm mồm thế à? Thứ đồ chơi mít ướt vô tích sự"‼️Cảnh báo: Có tình tiết gây khó chịu, qh với người chưa đủ tuổi‼️~~~~~~• Fic chuyển ver• Author: itsjusttaoooo• Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả…
- cái thời đại nào rồi mà còn ba cái chuyện hứa hôn từ trong bụng mẹ, rồi hôn ước này phải được thực hiện.. ai muốn thì cứ đi mà cưới, Ling Ling Kwong không muốn nên bỏ nhà đi bụi. -Gì mà chồng, với chả gả. gì mà lựa chọn thích hợp nhất, môn đăng hộ đối này kia... ai thích thì đi mà lấy, Orm Kornnaphat không thích nên cuốn gói , ôm theo một đống tiền mà rời nhà...…
[LingOrm] Nắng Mai Không Đẹp Bằng EmTác giả : Levi Smatolest.Tiến trình : Chưa Hoàn Tất." Chưa lúc nào trái tim chị ngừng yêu em, kể cả trong giấc mơ. "…
Năm hai không mười mấy hồi đó, có câu chuyện tình cảm của hai đứa khối A nhưng dốt toán, lí, hóa.Trần Minh Điền nổi tiếng toàn trường với vỏ bọc là một người tinh tế, luôn quan tâm người khác. Trong một lần tình cờ, Hoàng Thi Mẫn gặp được Điền trong lúc có việc. Nhỏ nhận ra Trần Minh Điền mọi người hằng ngưỡng mộ bấy lâu thật ra không như thế! Hiểu lầm cứ thế tiếp diễn.Từ đó, mở ra tầng tầng lớp lớp câu chuyện về ti tỉ thứ một học sinh cấp ba phải đương đầu ở cái tuổi không nhỏ mà cũng chẳng trưởng thành.Trong cái ngây thơ của tuổi thanh xuân, vẫn có những nỗi buồn sâu sắc.___________________"Không cần lo, có mấy bác hàng xóm ở gần nhà tao, nghề tay trái toàn là chạy xe ôm," Mẫn chốt câu cuối trước khi tạm biệt Điền. Nhưng nhỏ không hiểu vì sao khi mình nói đã có người chở vào sáng hôm sau thì nụ cười trên mặt Điền tắt lịm dần.Chỉ là trước đây Mẫn quen nhiều người cũng đối xử với mình giống Điền, thường thì không được lâu. Mà Điền cũng chẳng phải người thích lê la với ai đó lâu dài.Mẫn nghĩ mãi không ra lí do cho mấy việc tốt Điền làm.___________________Thể loại: học đường, lãng mạn.Edit bìa: Ở Đây Đu Truyện Việt | text: Dạ TướcNgày đăng: 1/1/24…
⚠️⚠️⚠️R18 R18 R18 🔞🔞🔞thô tục tam quan lệch lạcporn without plotooc, không liên quan gì đến đời thậtkhông hợp vui lòng thoát raKHÔNG ĐEM TRUYỆN ĐI BẤT CỨ ĐÂU VÌ CHỖ CỦA NÓ LÀ ĐỊA NGỤC…
"Tôi sẽ là Nắng Nam sưởi ấm cho trái tim lạnh lẽo của cậu!""Vì sao ?""Vì cậu là Gió Bắc lạnh lùng của tôi"Một Gió Bắc lạnh lùng lại va vào Nắng Nam ấm áp!❗️❗️❗️❗️❗️❗️Câu truyện không có thật, chỉ là tưởng tượngCác nhân vật trong đây không thuộc quyền sở hữu của tôi.Chỉ là Fanfic nhỏ thôi.💜💜💜💜💜💜Chúc các bạn đọc vui vẻ!!♡…
"Ồn quá mấy đưa ơi " Truyện không có thật không copy ý tưởng của ai đây là trí tưởng tượng không đem truyện lên các nền tảng khác cảm ơn!!!!#Lamtoalla…
Truyện Gốc: Hành Tinh Đi Lạc - downpour0721---Hành Tinh Đi Lạc gồm hai phần: Ngày nắng và Đêm mưa. Để có một trải nghiệm tốt nhất thì mình chỉ cover phần này, vì vốn dĩ, ở phần Đêm mưa, khi đọc sẽ vô tình làm cho các bạn mất đi ấn tượng tốt ban đầu được tác giả thiết lập ở phần Ngày nắng. Khi mà Ngày nắng cho ta một cảm giác tình yêu nhẹ nhàng, tuy có chút ngược nhưng vẫn trong sáng thì sang đến Đêm mưa sẽ chỉ còn đúng bản chất thật của hiện thực, 'một đêm mưa'. Nơi mà hai nhân vật chính đã trưởng thành, thay đổi và khác xa với Ngày nắng. ---Ning Yizhuo là một kiến trúc sư sống ở con đường phía tây thành phố.Aeri Uchinaga là một hoạ sĩ vừa chuyển đến nhà đối diện.Đây là câu chuyện 10 năm của hai người.---"Tôi không biết cảm giác chính xác khi nhận ra rằng mình yêu một người là như thế nào, nhưng tôi biết được khoảng cách chính xác để nhận ra rằng mình yêu một người, đó là khoảng cách nằm giữa năm cây ngân hạnh trên một con đường ở phía Tây thành phố."…
Bầu trời đầy nắng, hoà vào nụ cười đẹp đẽ của em, khiến anh ngàn lần ấm áp.Bầu trời tắt nắng, không sao, em vẫn ở đây, nở nụ cười bừng cả nắng trong tim anh./ bùi tiến dũng & hà đức chinh // lương xuân trường & phan văn đức // bùi tiến dụng & đoàn văn hậu /- c o m p l e t e d -@shxxxib06…
Học sinh cá biệt Trần Minh Dương vốn đang lông bông ở trường cấp ba xếp cuối tỉnh, đột nhiên được chuyển qua lớp 10 Toán của trường chuyên Nguyễn Viết Xuân.Đối với cậu, chuyển trường không phải chuyện gì quá to tát, chẳng qua là đổi chỗ đặt mông mà thôi. Chẳng bao lâu sau, cái tên Trần Minh Dương đã trở thành nỗi khiếp sợ của các giáo viên tổ Khoa học tự nhiên, cũng trở thành nỗi sợ của mọi học sinh trong lớp. "Rất vui được làm quen với chúng mày?"Lớp 10 Toán: Cảm giác ý cậu ấy là "Tao từ nay sẽ làm bố của cả cái trường này, thằng nào nhờn chết với tao" mới đúng....Nguyễn Hải Nam - thủ khoa chuyên Toán, kẻ hủy diệt kì thi - là quốc bảo được ngành giáo dục tỉnh nhất mực nâng niu. Đối với vị thiên tài đó, người ta chỉ biết ngưỡng mộ chứ không dám lại gần, bởi ánh mắt cậu lúc nào cũng lạnh lẽo như muốn đuổi người vậy.Ít ai biết, đằng sau vỏ bọc lạnh lùng ấy, Nam thật ra chỉ đang mất ngủ mà thôi.Cậu tìm mãi cũng không ra cách chữa bệnh, đêm nào cũng thao thức đến nỗi phải làm mười đề thi thử giết thời gian. Cho đến khi bước chân vào rạp chiếu phim số 13, cậu mới biết nơi đây có thể giúp mình ngủ sâu giấc suốt mấy tiếng đồng hồ.Nhưng tại sao bạn cùng bàn của cậu, học sinh cá biệt Trần Minh Dương cũng ở đây vậy?…
Từ Qua nghe nói Lục Thịnh yêu thầm một người, nảy ra ý xấu đi đến văn phòng của anh: "Nghe nói lễ tình nhân mà tỏ tình xác suất thành công rất cao, có "lên" không Đội trưởng Lục?Lục Thịnh ngước nhìn cô chăm chú: "Trên?"Từ Qua: "Anh hiểu mà."Lục Thịnh hiểu ý gật đầu: "Tối nay đến nhà em hay vẫn là nhà anh"***Có người hỏi Lục Thịnh tiêu chuẩn chọn vợ.Lục Thịnh: "Tóc ngắn, thích mặc áo sơ mi, cảnh sát."Người qua đường: "Cậu nói thẳng là Từ Qua đi!"…
Có những ngày, gió thổi nhẹ qua vạt áo mà lòng người lại cuộn lên như cơn bão.Có những năm tháng, người ở bên cạnh mà lại hóa xa xăm hơn cả khoảng trời sau hè.Có những chuyện, chưa kịp nói ra, nắng đã tắt.____________Hà Nội không ồn ào như người ta thường nói. Có lẽ vì trong ký ức của em, đó chỉ là những buổi chiều vàng nhạt, khi nắng trượt dài trên mái ngói cũ và tiếng ve lặng im giữa lòng phố.Hà Nội là căn nhà nhỏ nơi có anh đứng nơi khung cửa, đôi mắt luôn nhìn theo một bóng hình. Là những bữa cơm giản dị, những lời nói vụng về, mà chẳng ai nghĩ rằng sẽ trở thành kỷ niệm.Năm đó, em chỉ cần một chỗ ngủ tạm, còn anh chỉ định giữ một người qua đêm. Nhưng chẳng ai ngờ, có những điều nhỏ bé lại neo người ta lại với nhau lâu đến thế.Giữa những ngày bình yên ngắn ngủi và những mùa nắng hắt hiu, có những tình cảm lớn dần lên mà không ai hay.…