Tên truyện: Tổng Hợp Trích Dẫn Ý NghĩaSưu tầm: PearBìa truyện: Pear editSố chương: đang cập nhậtTình trạng: đang cập nhậtCảm ơn mọi người đã "ghé thăm" cuốn Tổng Hợp Trích Dẫn Ý Nghĩa ^^.Tổng Hợp Trích Dẫn Ý Nghĩa, vài dòng chữ, câu văn do Pear sưu tầm, lượm lặt trong những ngày tháng ngốc xít, muốn lưu lại khi cần dùng nên cái "truyện" be bé này đã ra đời... Từ trích dẫn về học tập, tình yêu, tuổi trẻ và cả cuộc sống, tất cả bạn sẽ tìm thấy ở Tổng Hợp Trích Dẫn Ý Nghĩa.Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^^.Lưu ý: Tất cả các trích dẫn đều do Pear sưu tầm, lượt lặt, không phải tự viết.…
Cho Phép Tớ Làm Ánh Dương Nhỏ Của Cậu Nhé?! Nghe tên truyện là thấy "gà bông" ròi, truyện được viết dưới góc nhìn của cô em tên Hạ Dương (vụng về và đần độn) đã cảm nắng cậu bạn cùng bàn tên Minh Vũ (đẹp trai và ngầu lòi) Dù sao thì câu chuyện cũng xoay quanh hai cô cậu học trò lần đầu tiên học cách để ý bạn nào đó. Tí tởn, trẻ trâu và ngốc nghếch, nhưng lại siêu siêu dễ thương. Những câu chuyện nhỏ, cảm xúc say đắm, ngất ngây đầu đời mà trong sáng, đáng nhớ biết bao. Qua câu chuyện nhỏ này, bạn đọc phải chăng sẽ tìm thấy mình thời xưa cũ (nếu bạn đã qua tuổi "cảm nắng") hoặc cũng có thể nhận ra hoàn cảnh mình ( nếu bạn đang ở tuổi "cảm nắng") và cũng có thể là khám phá ra bản thân trong tương lai (nếu bạn chưa từng "cảm nắng") Vậy đó, biết đâu tình cảm khó gọi tên mà Minh Vũ và Hạ Dương dành cho nhau lại vẽ nên một chuyện tình tươi sáng và tràn đầy nắng ấm thì sao?! Liệu bạn đọc có hứng thú? Tác giả rất lười biếng, lịch ra chương không cố định, nhưng thường là 2-3 ngày sẽ có một chương, mong cả nhà ủng hộ \\\-\\\…
Nàng là Cổ Lạc Nhi, từ thời hiện đại xuyên về cổ đại với một nơi tên là Vô Ưu Quốc. Đây là nơi tồn tại ba Soái Ca trên giang hồ vô cùng nổi tiếng. Haiz,nhưng nàng xuyên về không gặp ba Soái Ca ấy, mà lại gặp tên Hoàng đế vô cùng lười biếng (thật chán mà 😂). Với những tình huống dở khóc dở cười hi vọng sẽ mang đến một cái nhìn đầy thú vị về truyện mà mình viết.…
Vào một buổi chiều cuối thu hôm đó có đôi tình nhân nắm tay nhau trên cây cầu mà đôi tình nhân đó gọi đó là cây cầu tình yêu của riêng họ và cũng chính nhờ cây cầu đó mà họ đã gặp nhau lần đầu tiên và cũng nơi chứng kiến biết bao niềm vui và nỗi buồn của đôi tình nhân đó. - Mày còn nhớ mấy trỗ này không ? - cô gái tựa đầu vào chàng trai rồi chỉ tay về phía bãi cát phía dưới chân cầu - Mày bớt hỏi thừa đi, mà mày bớt gọi mày tao được không. - chàng trai đáp - Hôm nay mày ốm ah hay có bệnh gì ? . - cô gái đột gột đưa tay nên trán chàng trai - Tao bình thường, tao thấy tao với mày cũng lớn cả rồi, tao còn hơn mày 2 tuổi nữa, lại còn đang yêu nhau, mày thử ra kia xem có đôi nào như tao với mày không. - chàng trai gạt tay cô gái rồi bla bla - Thằng chó mày dám đánh tao, bọn nó yêu nhau thế nào kệ họ đi, tao không muốn bọn mình giống vậy, có tình yêu nào cũng giống nhau không thả thằng chó. - cô gái dùng tay đánh liên tiếp vào người chàng trai - Ừ rồi khác biệt thế tại sao ngày xưa mày lại đồng ý làm người yêu tao - VÌ ĐÓ LÀ YÊU.…
Đây là nhiểu thể loại khác nhau chứ k phải một bộ truyện nha. Có đầy đủ 3 thứ hội tụ ngôn tình, đam mỹ và bách hợp. Lần đầu truyện mong mọi người ủng hộ ạ…
"Câu chuyện của những mảnh chân trời" được viết từ góc nhìn của nhân vật chính, Hoàng Ngọc Nhật Khánh, nhưng không sử dụng ngôi thứ nhất. Câu chuyện mở ra một thế giới phong phú và sâu sắc của Nhật Khánh, một cô gái mang trong mình những "mảnh chân trời" - mỗi mảnh tượng trưng cho một phần của cuộc sống và tâm hồn cô. Từ những kỷ niệm về người anh trai đã mất, những khía cạnh phức tạp của gia đình, đến những rung động đầu đời và những đấu tranh nội tâm, mỗi chương là một câu chuyện, một mảnh ghép giúp khắc họa bức tranh cuộc sống. Không phải là những câu chuyện bi lụy, mà là hành trình khám phá và trưởng thành, nơi Nhật Khánh từng bước tìm thấy ánh sáng từ những góc khuất trong tâm hồn mình.…
Gái nhà lành x Trai nhà giàu 😞Gái dịu x Trai hỗnCâu chuyện vớ vỉn, có thể sẽ tình ơi là tình...*Trích đoạn:"Mày cứ qua lại với mấy thằng không ra gì đi. Đến lúc ông mách mẹ mày thì đừng trách ông miệng lưỡi vô tình!""Cậu bỏ ngay cái tật hỗn đi. Với lại ai thèm tí tởn cùng mấy thằng không ra gì!!!"Vũ cười nhạt hỏi:"Thế hôm bọn thằng Đức đánh nhau mày lao vào làm chó gì thế? Không có tao lôi ra thì đứa lùn tịt như mày thể nào cũng bị quần cho nát người. Tính làm mỹ nhân cứu thằng ất ơ à?"Tôi thấy nó tưởng tôi vì tình riêng mà muốn đỡ đòn hộ Đức thì cú lắm. Nhưng cái sự nền nã đã ăn vào trong máu nên tôi vẫn nhẹ giọng:"Do tui là lớp trưởng. Tất nhiên phải can thành viên lớp mình rồi. Ít nhất cũng câu được tí thời gian chờ thầy cô tới giải quyết mà..."Hình như nghe giọng tôi có chút ảo não phụng phịu, tên to xác nào đó cũng dịu lại đôi chút:"Lớp mày hết con trai sao? Kêu chúng nó can. Không biết đứng sang 1 bên hả? Học giỏi thế bọn kia gõ cho cái khờ người ra thì ai chơi với mày? Nghe câu này chưa: "Một con ngựa đau, cả tàu bỏ chạy." Nhớ vào đầu hộ tao."Tôi bật cười ha hả ha hả, tay cứ đập vào vai người bên cạnh. Bố khỉ. Chuyên Toán khi văn vở thì sẽ thế này hả? (...)…
Năm 2006... Tiếng khóc của hai sinh linh bé nhỏ chợt vang lên Cũng là mở đầu cho câu chuyện tình của họP/s: Mình mới viết, mong mọi người thông cảm. Có gì thì viết dưới phần bình luận giúp mình nha!!! Cảm ơn các bạn nhìu nhìu lém lun!!!…
Ngày đầu thu năm 2024Tiết trời mùa thu miền Bắc như nàng thiếu nữ độ xuân thì thật khó đoán, mới sáng nay khi ra đường tôi còn cảm thấy oi nóng nên chỉ mặc một chiếc áo cộc tay. Vậy mà đến chiều tối, khi đang đứng chờ đèn đỏ, những cơn gió heo may xuất hiện luồn qua sau gáy, len lỏi vào lớp áo phông mỏng khiến tôi khẽ rùng mình. Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời rộng lớn, nhìn những đám mây trôi lững thững rồi lại hạ góc mắt nhìn về phía bên kia đường, bóng hình quen thuộc ấy lại xuất hiện, tôi không bất ngờ mà chỉ bất giác nở một nụ cười khó coi, cúi đầu nhìn đôi giày đã bạc màu, rồi lại nhìn vào cửa kính bên đường phản chiếu hình ảnh của chính mình.…
"Con phải sống khác mẹ" Tiếng còi tàu cắt ngang màn đêm Hải Phòng - ký ức ám ảnh của Nguyễn Thanh Ngọc, cô gái trở về từ quá khứ đau thương để đối diện và chinh phục nó. Lớn lên trong quán karaoke của mẹ, mang vết thương từ vụ lạm dụng năm 15 tuổi, Ngọc giữ chiếc vòng bạc như lời nhắc nhở, vươn lên trở thành phó phòng kinh doanh tài năng. Hành trình của cô không chỉ là cuộc chiến với quá khứ mà còn là sự cạnh tranh với Nam - đồng nghiệp kiêu ngạo - trong dự án Nam Phong đầy tham vọng. Từ đối thủ, họ trở thành đồng đội, cùng vượt qua định kiến, xây dựng sự nghiệp và tìm thấy tình yêu, niềm tin giữa những tổn thương cũ. Hãy đọc ngay để khám phá cách Ngọc biến tiếng còi tàu từ nỗi đau thành hy vọng, sống khác như lời mẹ dặn!*Bối cảnh truyện chỉ lấy cảm hứng từ Hải Phòng, có nhiều địa điểm không có thật.…
"Dù chàng trai của em có đến muộn đi chăng nữa, thì vẫn sẽ đến. Hoa Quỳnh ấy, dù muộn màng thì nó vẫn nở, vẫn mang hương thơm tinh khiết biểu xén không gian này!" Thành, cậu trai hiền lành thường xuyên được gửi những bức thư kì lạ bỗng nhiên phải lòng cô bạn lớp kế. Lợi, cậu trai chững chạc trước tuổi, lúc nào cũng tỏ ra cứng rắn.Tuấn, một cậu trai thông minh nhưng có vấn đề với gia đình.Minh, một cậu trai hoạt bát nhưng chất chứa nhiều nỗi buồn trong lòng.Cùng nhau trải qua cái tuổi 17 với bao nhiêu cảm xúc vui vẻ có, đau buồn có, hờn ghen có tương tư cũng có của 4 nhân vật, vì tuổi trẻ, không chờ ai cả...…
Tuyển tập truyện ngắn về những kiếp sống bình dị trong thành phố hiện đại . Họ là những người lao động, người tri thức nơi phố thị, nơi nhưng giọt mồ hôi, nước mắt, và thời gian nhỏ giọt trên nẻo đường mưu sinh. Những con người đáng kính, đáng thương mà Tử Đằng có nhân duyên gặp gỡ, cảm hứng về họ nảy sinh từ một tình yêu nguồn cội, gốc rễ.…
Tôi ở đây,nơi đêm lặng thinh,nghe tình ca,cô đơn, nhớ nhà và thương mẹ.30 phút trước tôi ngồi trong WC và nức nở vì thương mẹ,nhớ mẹ.Những kỷ niệm không phải do chúng ta quên đi,mà do chúng ta đã không nhắc đến nó,cứ thế nó mờ nhạt dần.Tôi muốn ghi lại hết thảy những kỷ niệm đẹp đẽ của tôi dưới mái nhà yêu dấu suất những tháng năm còn bé,dù có thể tôi đã không nhớ hết,và cả những năm tháng bây giờ và về sau nữa,đơn giản vì tôi sợ tôi sẽ bỏ quên mất điều hạnh phúc nhỏ bé nào đó mà cuộc đời này,gia đình tôi đã đem đến cho tôi.Vì bố mẹ tôi đã cho tôi quá nhiều yêu thương,quá nhiều hạnh phúc thế nên tôi sợ tôi sẽ quên đi 1 vài điều nho nhỏ,mà tôi không muốn quên đi dù nó chỉ là rất nhỏ.Tôi đã lớn lên trong sự yêu thương vô bờ của bố mẹ ,của anh trai,của ông bà và còn nhiều con người xung quanh tôi nữa,tôi biết ơn họ,thực sự lời cám ơn là không đủ đối với những gì mọi người đem đến cho tôi.Có những buồn đau,có những giọt nước măt,có chuyện buồn và cả chuyện vui,tất cả những điều đó để tôi trưởng thành,để tôi biết yêu thương,để tôi trở thành một người hoàn thiện hơn.Cảm ơn mẹ,đã đưa con đến thế giới này !…
Đây là một cậu chuyện nói về một đôi bạn thân tên là Yerin và Jihoon, và có những việc bất ngờ nên họ đã yêu nhau. Trong lúc đó Junhee cũng là bạn thân của Yerin, Junhee cũng rất thích Jihoon. Liệu chuyện tình tay ba này sẽ như thế nào. Liệu ai là bạn? Ai là thù? (Đây là một cậu chuyện có tình tiết không thật)…
"Nguyễn Mỹ An, tớ thích cậu, về sau cho dù cậu ở nơi nào, tớ đều sẽ tìm được cậu, sau đó cưới cậu, mặc kệ một năm, hai năm, năm năm, hay là mười năm, tớ đều sẽ chờ cậu"Lời thổ lộ ngô nghê của Nguyễn Tấn năm đó làm Nguyễn Mỹ An bối rối, nhưng chỉ một chút thôi. Bởi lẽ cô cho rằng mấy ai có thể nhớ mãi đoạn tình cảm trẻ con thời niên thiếu. Năm năm, mười năm ư, không biết chừng vào đại học mười ngày nửa tháng anh đã quên mất cô rồi.Nhưng Nguyễn Mỹ An chẳng ngờ được rằng, cậu bạn ngồi cùng bàn khi xưa vẫn ôm ấp tình cảm năm nào. 6 năm sau gặp lại, cô đã chia tay bạn trai, anh vẫn độc thân, 4 năm nữa lại qua, cô vẫn đang tìm một nửa của mình, còn anh vẫn lặng lẽ đợi cô. Đợi cô quay đầu lại, sẽ thấy anh vươn tay đón cô ...Mười năm, một đoạn tình cảm tưởng như chỉ là rung động nhất thời đã theo bước hai người, liệu rung động năm đó còn có thể rung mãi trái tim con người suốt quãng đời còn lại hay không ?Dành tặng một góc để các bạn nhớ lại mối tình đầu của bản thân, nhớ lại xúc cảm, rung động đầu đời trong những năm tháng hoa niên.…
Tóm tắt nội dung:Lê Uyển Dao - nữ sinh lớp 11 nổi tiếng toàn trường vì thành tích học tập xuất sắc, gương mặt xinh đẹp nhưng luôn giữ thái độ lạnh lùng, xa cách. Cô không chơi thân với ai, luôn một mình đi học, một mình về. Đối với Uyển Dao, trường học chỉ là nơi để đạt mục tiêu - không cảm xúc, không quan hệ xã giao.Nguyễn Minh Hạo - nam sinh vừa chuyển về từ thành phố lớn. Con trai của một giảng viên đại học, Minh Hạo mang trong mình dáng vẻ tự tin thái quá, ngạo nghễ như "thế giới này không ai giỏi hơn tôi". Từ học lực đến ngoại hình, Minh Hạo nhanh chóng trở thành tâm điểm mới... và cũng là cái gai trong mắt Uyển Dao.Lần đầu gặp mặt là trong một cuộc tranh luận nảy lửa trong lớp học chuyên Toán. Từ đó, cả hai bắt đầu một chuỗi "không đội trời chung": ganh đua điểm số, đấu khẩu, cả những tình huống éo le do giáo viên "ép cặp" học nhóm với nhau.Nhưng càng va chạm, Minh Hạo càng nhận ra sự lạnh lùng của Uyển Dao không phải vì kiêu ngạo mà vì cô đang xây một bức tường bảo vệ mình khỏi tổn thương. Còn Uyển Dao, dần dần, cũng không thể không rung động trước một người luôn đối đầu với cô bằng tất cả sự kiêu hãnh... nhưng cũng là người đầu tiên nhìn thấy nỗi cô đơn trong mắt cô.…