Hán Việt: Xuyên thư hậu ngã dưỡng đích nam chủ hựu quải liễuTác giả: Hoa Tri HiểuSố chương: 2129 chươngTình trạng: Hoàn thành (convert) Edit (đang lết...)Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Mạt thế , Xuyên việt , Ngọt sủng , Trọng sinh , Hệ thống , Tùy thân không gian , Xuyên thư , Thương chiến , Cường cường , Đô thị tình duyên , Pháo hôi , Nữ cường , Nghịch tập , 1v1 , Thị giác nữ chủNguồn: wikidich.com ❌TRUYỆN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC❌…
"Nhưng mà nhé, chị nói trước. Người như em vào trường chị học không nổi đâu!""Là sao ạ? Chị nghĩ em học thế nào hả?" - Jieun hơi bất ngờ, cô phụng phịu."Không. Chị không nói về học lực. Nhưng mà thôi, hôm nào gặp chị sẽ nói sau. Chúc em may mắn!"----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jieun vừa trải qua một thời kì lột xác bản thân. Giờ đây cô đã thay đổi gần như hoàn toàn suy nghĩ, con người của mình. Cô đã chuyển đến một ngôi trường khác vì mong muốn có cuộc sống khác với trước đây của cô. Nhưng trước khi đi học một ngày, Jieun chợt nhận ra ngôi trường này có môi trường khác xa với tưởng tượng của cô. Nếu là cô của trước đây thì sẽ khá lo lắng nhưng cô của bây giờ đang cảm thấy mọi thứ thật thú vị.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lưu ý:- Mọi chi tiết trong tiểu thuyết đều là tưởng tượng.- Vui lòng không reup truyện khi chưa có sự cho phép của tác giả.…
Thể loại: Ngôn tình, Xuyên không, Hào môn thế gia, Đô thị tình duyên, Tình cảm lãng mạn.Thiên tài nghiên cứu khoa học Lâm Sơ Hạ từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật. Vào ngày sinh nhật 18 tuổi, mẹ ruột của cô nói: "Một phế vật như mày không đáng để lãng phí thời gian, từ bỏ điều trị đi!"Lâm Sơ Hạ cười, quay đầu liền quyên tặng toàn bộ thành quả nghiên cứu của mình cho quốc gia, tiện thể hủy hoại toàn bộ gia tộc của mình.Cha mẹ bạc bẽo quan trọng lắm sao? Mang theo hàng tỉ vật tư và không gian để du hành thời không chẳng phải tốt hơn sao?Vừa mở mắt ra, Lâm Sơ Hạ đã trở thành một cô gái đáng thương ở thập niên 70, không chỉ có bệnh tim mà cô phát hiện mình trở thành một nhân vật pháo hôi đáng thương, bị đối xử bất công trong cuộc đời mới, với một nữ chủ khác luôn tìm cách cướp đoạt mọi thứ của cô, từ chỗ ở, hôn ước cho đến cha mẹ.Đâu ra kịch bản của việc được cưng chiều? Đâu ra kịch bản cho cuộc sống cho cô thoải mái dưỡng lão? Tại sao kịch bản lại bị sai thế này? Cho đến khi Lâm Sơ Hạ gặp Lãnh Kính Đình, một đại lão có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng thực chất lại là một người ấm áp và rất cuốn hút, cô mới cảm thấy cuộc sống này có thể sửa đổi được.Vì thế, Lâm Sơ Hạ quyết định, tự mình xử lý nữ chính!Quyết định không để mình bị chèn ép nữa, Lâm Sơ Hạ lên kế hoạch phản công, hủy bỏ mối quan hệ của nữ chủ và đối tác của cô ta, làm cho ao cá khô cạn và khiến nữ chủ không còn gì để khoe khoang.Trọng sinh ghê gớm thật, Lâm Sơ Hạ lên kế hoạch phản công, phá hủy cp của ngư…
Ở thế giới hiện đại, nàng chính là môn chủ của Ẩn Môn, là người tinh thông y độc, thiện nghệ ám sát. Nàng là yêu vật biến thái trong mắt người đời. Một lần ngoài ý muốn nàng đã trọng sinh ở trên người một thiếu nữ bị hủy dung.Sao? bị hủy dung, thân phận lại bị thay thế? Không thể trở về gia tộc?Thân phận có thể thôi, quay về gia tộc cũng không cần. Nhưng người đã hại chủ cũ của thân thể này thì không thể tha thứ. Nếu không cho bọn họ "chó kêu gà nhảy" thì chẳng phải phí hoài cái danh "yêu vật" của hàng hay sao?…
"Tại sao cứ phải phân biệt chính phụ?"Bởi vì nó khác nhau."Không phải đều là con người sao?"Đúng vậy, nhưng là... con của thượng đế với con của dân thường có thể giống nhau sao? Nữ chính rơi lệ sẽ có người đến an ủi.Nữ phụ rơi lệ liệu ngươi có biết? Nữ chính khi gặp cảnh nguy hiểm sẽ có thể hóa nguy thành an. Vậy, còn nữ phụ.Cô ta, có thể an ổn sao?Đến bây giờ ngươi còn có thể nói đều là con người nữa đi. Thật lực cười,. Nữ chính ra tay hành quyết thì gọi là chính đạo, gọi là nghĩa khí. Vậy mà, nữ phụ chỉ cần cầm đao lại gọi là tàn ác, là mất nhân tính? Nữ chính nếu chịu đau khổ sẽ gọi là cơ hội để lớn mạnh, để trưởng thành.Nữ phụ thì lại gọi là tư tưởng biến chất, ác ở trong tâm.Ngươi nói công bằng ở đâu? Dù cô ấy không thật sự điên cũng sẽ bị bức tới điên. Dù không tàn ác cũng sẽ bị các ngươi bức đến đường cùng, không phải sao? Trả lời ta đi! "....."Chính ngươi cũng không thể trả lời đấy thôi. Cùng là con người, thật nực cười! Chính bản thân ngươi cũng không thể giúp cô ấy mà."Vậy ngươi, thay đổi số phận của họ đi. Ngươi có thể sao?" ....... Lần nữa tỉnh dậy, thấy mình trở thành nữ phụ. Có thật sự thay đổi được hay không? ___________________Một người bất bình cho nữ phụ bị thiên đạo lôi vào vòng xoáy luân hồi của các thế giới. Truyện không phải nữ phụ nghịch tập. Chỉ đơn giản là nữ phụ.× Hãy là một người đọc truyện văn minh. Nhân vật là nhân vật, tam quan của nhân vật không có nghĩa sẽ là tam quan của tác giả. Vì vậy nói nhân v…
Đột nhiên tỉnh lại, bề ngoài có vẻ lười nhác nhưng pha chút giảo hoạt, phúc hắc, nàng đã trở thành cửu đẳng thị thiếp của Thụy vương phủ, bị người người lăng nhục. Hơn nữa còn là thị thiếp thứ mười bảy. Trăm thê thiếp đấu đá lẫn nhau, nàng đáng thương thành nơi trút giận của bọn họ. Chỉ vì Vương gia chạm tay một chút, nàng liền bị kẻ khác tính kế, hạ độc thủ. Hừ! Nghĩ nàng là bánh bao nhân đậu, tùy ý để người khác bóp méo sao? Nàng thề nhất định phải khiến thiên hạ của hắn đại loạn! "Chưa thị tẩm đều tống hết ra ngoài." Vị Vương gia nào đó ngồi ở trên cao nhìn một hàng nữ nhân trang điểm, ăn vận xinh đẹp trước mặt, lãnh huyết vô tình nói. Cửu đẳng thị thiếp bài danh thứ mười bảy mang theo vẻ mặt hưng phấn tiến lên, hai má đỏ au như đít khỉ chu đôi moi đỏ mọng hôn gió với vị Vương gia nào đó, hai mắt đầy tình ý, nũng nịu nói"Vương gia thiếp thân còn chưa thị tẩm đâu." Vẻ mặt vị Vương gia nào đó đầy chán ghét: "Cút!"Hai mắt thị thiếp thứ mười bảy rưng rưng, bờ vai run rẩy: "Vương gia...Vị Vương gia nào đó càng nghe càng thấy chán ghét : "Đừng để bổn vương nhìn thấy ngươi trong phủ lần nữa."Thị thiếp thứ mười bảy bi thương xoay người. Lúc rời đi, khuôn mặt lộ vẻ điềm đạm, đáng yêu, hai mắt nhất thời tỏa sáng lấp lánh, trên môi hiện lên một nụ cười gian xảo.Lần nữa gặp lại, vị Vương gia nào đó còn đang ôm ấp âu yếm nữ nhân, nhìn nữ tử toàn thân tỏa ra hào quang rực rỡ mà cảm thán: Đây là nữ nhân háo sắc kia sao…
Nàng, Bạch Minh Ngọc, thiên tài sát thủ kiêm bác sĩ đứng đầu ở thế kỉ 21, vang danh thiên hạ. Ấy thế mà lại xuyên không?! Không những vậy mà còn xuyên thành một phế vật Đại tiểu thư bao cỏ?! Đáng chết, thật sự là quá đáng chết mà! Ông trời ơi, ông thật sự đúng là muốn chiệt đường sống của ta có phải không?! Vậy thì được thôi, cho dù có xuyên thì ta cũng phải là người đứng ở đỉnh cao của danh vọng. Những người ức hiếp ta?! Các ngươi hãy cứ chống mắt lên mà xem, rồi đến một ngày, ta sẽ khiến cho các ngươi..... muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong.Hắn, lãnh huyết vô tình, tâm cao khí ngạo, gặp người người sợ, gặp quỷ quỷ chạy. Nhưng từ khi gặp nàng thì đã thề nhất kiến chung tình, một đời một kiếp một đôi, nguyện vì nàng mà vào sinh ra tử, hắn đã từng nói: "Ta nguyện vì nàng mà lên thiên đường xuống địa ngục. Nếu muốn sao trên trời, ta sẽ vì nàng mà hái xuống. Muốn trăng dưới biển, ta sẽ vì nàng mà mang lên. Chỉ cần nàng ở bên cạnh ta, thế là đủ rồi. Vậy nàng có nguyện ý cùng ta bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm, thiên trường địa cửu, trở thành một đôi thần tiên quyến lữ được mọi người trên khắp thế gian này ngưỡng mộ nhất hay không?".Hắn, ôn nhu ấm áp, giống như là một thiên sứ vậy. Nhưng hắn cũng có thể vì nàng mà lột xác trở thành một ác ma. Nụ cười của hắn phảng phất tựa như ánh sáng thái dương chiếu sáng nhất trên thế gian này, mãi mãi không bao giờ tắt. Hắn vì nàng mà nói: "Ở đâu có nàng thì ở đó chính là thiên đường. Ở đâu có nàng thì ở đó sẽ có ta. Gi…
Đoạn trích 1Nghi An dụi dụi đầu vào ngực của Hạc Hiên khiến anh không khỏi thở dài. Một tay anh vỗ lưng cô, tay còn lại xoa xoa đầu:"Sao em khóc dữ vậy, hửm?"Bởi vì quá chén nên cô nghĩ mình đang mơ. Mà trong giấc mơ của cô, lâu lắm rồi không được nghe giọng nói ấm áp của anh, thế nên cảm nhận được giọng nói của anh bên tai mình, bất giác Nghi An lại khóc lớn hơn.Cô nức nở: "Rõ ràng em không thích anh nữa mà, em không muốn thích anh nữa đâu". Vì đang khóc, giọng lại như nũng nịu cào vào tim anh. Giọng điệu giấu đầu lòi đuôi đó khiến lòng anh như bị nhéo mạnh." Được, em không cần thích anh, anh yêu em là đủ rồi".Đoạn trích 2"Sao em lại tới?". Hạc Hiên đẩy mắt kính ngẩng đầu nhìn cô rồi vội tiến lên ôm cô." Bắt gian đấy". Phụt... anh cười rộ." Em nghe ai nói đó?"" Mọi người trong công ty nói đấy".Anh thầm thở dài trong lòng đúng là mang thai vào liền ngốc nghếch. Hạc Hiên gõ nhẹ lên đầu cô: " Không có ai để em bắt đâu. Vào phòng trong nghỉ đi, anh đi lấy trái cây cho em". Nghi An cũng ngờ ngợ theo lời anh bước vào.Vì có cuộc họp đột xuất nên hơn 40 phút sau, Hạc Hiên cầm theo đĩa trái cay bước vào. Không ngoài dự đoán của anh, cô đã ngủ . Cũng 8 tháng nên bụng của cô to hơn nhiều, đôi khi lại bị chuột rút nên hay tỉnh giấc giữa chừng. Hạc Hiên đặt đĩa lên bàn, bước đến giường. Cánh tay anh sờ đến bàn chân lạnh ngắt của cô liền nhíu mày. Anh đến tủ lấy ra đôi tất mang cho cô rồi lại xoa bóp cho cô một hồi. Nhìn cô say giấc, anh bất giác mỉm cười in nhẹ một nụ hôn lên trán cô: "Ngủ ngon bảo bối".Tác giả: MiA…
-Tác giả: Tư Hoạt Nhiên-Tên truyện: Hai kiếp ( Phần 1: Trái đất này phải chăng quá bé? ) -Lời giới thiệu: Kiếp trước kiếp này liệu có liên quan tới nhau? Hết một kiếp, tình cảm của hai người dẫu còn vương vấn, sâu nặng đến đâu cũng sẽ kết thúc? Có phải vậy không?Cô, một con người con gái hết sức bình thường, gia cảnh chả thể nào bằng một hạ bụi so với anh. Anh, một chàng trai tài giỏi, muốn gì có đấy. Hai con người chỉ cần nhìn qua đã khác nhau vậy sao họ vẫn bị cuốn hút vào nhau? Phải chăng đó là duyên phận? Tình yêu của họ diễn ra như thế nào mà lằng nhằng tới tận kiếp sau? -Văn án:'' Vũ Nguyện giang tay, nhẹ nhàng ôm lấy người Hàn Hiên. Người anh ấm thật, còn thêm nức mùi nước hoa nữa. Thích thật! Cô không muốn xa con người này. Có lẽ cô đã dựa dẫm vào anh quá nhiều, sống dưới sự đùm bọc, yêu thương của anh nên nay rời xa thì sao cô sống được đây? Mất mẹ, mất cả anh nữa... Những người cô yêu thương nhất đều lần lượt rời xa cô... Đâu? Cô chả thấy một chút ánh sáng nào từ tương lai cả, toàn là một màu đen tối om. Vũ Nguyện cảm giác như mình đang đứng giữa một không gian rộng lớn, không một bóng người, cô hét, gọi ta như chả thấy ai cả. Cô đơn quá... Mẹ ơi, bây giờ sẽ là động lực sống của con, hả mẹ? Vũ Nguyện càng ôm chặt anh hơn, nước mắt cứ trào ra liên tục, làm ướt đẫm áo sơ mi của anh. Hàn Hiên dịu dàng một tay ôm , một tay lau nước mắt cho cô." Đừng khóc... Nhìn em khóc anh đau lắm'''' Anh sắp rời xa em rồi'' Vũ Nguyện nói rõ ràng từng chữ, ngẩng…
Thể loại : xuyên không, ấm áp, ngọt, bsd, đồng nhân, hệ thống.Fujiwara Sakura là lệ quỷ, mỗi ngày đều trôi qua nhàn nhã, cho tới khi cô gặp một hệ thống có tên " giúp người làm niềm vui ", còn tới thành phố Yokohama, nhưng mà người ở đây lạ lắm, có thêm những thứ như công ty thám tử vũ trang, Mafia Cảng, cục quản lý hiện tượng siêu nhiên đặc biệt.Yokohama không còn là Yokohama mà cô biết nữa.Và quả nhiên đây là một thế giới khác.Fujiwara Sakura :...Nụ cười chợt tắt.Hệ thống :... Kí chủ, chúng ta cùng cố gắng, khi làm đủ 9999 điều tốt, ngài mới có thể về nhà !Fujiwara Sakura vì về nhà mà hàng ngày giúp đỡ mọi người.Nhưng mà...Fujiwara Sakura nở nụ cười mà cô cho là mang thiện ý nhưng trong mắt của người khác , cô cười âm trầm, khiến người sống lưng lạnh toát.Mọi người vẻ mặt hoảng sợ : Ngươi... ngươi đừng qua đây! Đừng giết ta!Fujiwara Sakura :...Hệ thống :...Lần thứ n muốn giúp đỡ người khác nhưng đối phương lại sợ hãi phát khóc. Fujiwara Sakura thở dài.Đường về nhà xa quá!-------------------- Sakura rất dễ thương!- Một thanh niên tóc nâu ngắn quăn nhẹ, đôi mắt màu nâu lấp lánh, cả người toả ra hạnh phúc.- Nhất là cười lên quá đáng yêu! Cô ấy chính là thiên sứ!Mọi người :... Tôi nghĩ cậu mắt mù rồi :) Thật đáng sợ, đây chính là sức mạnh của tình yêu sao?---------------------------Dù trong mắt họ, cảm thấy ngươi là một kẻ khiến người phải kiêng kị nhưng đối với ta, ngươi vĩnh viễn là người ôn nhu nhất mà ta từng gặp.Ta yêu ngươi…
Tác giả : Hoa phi hoaSố chương: 20 chươngTình trạng: Đã hoàn đang đăngGiới thiệu:Nữ chính Tiêu Hinh vốn là nha hoàn thiếp thân bên cạnh Sở quốc công chúa Sở Nhạc Linh, nàng vì muốn tác thành cho nhân duyên của công chúa Sở Nhạc Linh và thiếu tướng Dương Khuyên mà không tiếc hy sinh thân mình thay Sở Nhạc Linh đến Bắc quốc hòa thân. Khi đến Bắc quốc nàng đã đem lòng yêu nhị vương gia Bắc quốc, Bắc Thuần Phong, những tưởng chàng cũng yêu thương nàng thật lòng nào ngờ đâu bản thân chỉ là quân cờ trong tay chàng. Nàng vì cứu chàng mà thân phận của nàng bị bại lộ, chàng không những chẳng biết ơn lại còn đem nàng giam cầm tại Đông Oanh các, nàng không trách chàng chỉ hy vọng có thể sống một cuộc sống bình yên. Đúng lúc này, nàng đã bị chính người mà nàng xem là tỷ muội thân thiết hãm hại đến sống không bằng chết, hài tử của nàng cũng bị người ta sát hại tàn nhẫn, đến cả dung mạo cũng bị kẻ khác hủy đi.. Còn gì đau đớn hơn là bị chính phu quân mình yêu thương nhất, từng nhát, từng nhát dao hành hình cho đến chết. Trước khi chết Tiêu Hinh nhìn chằm chằm vào hắn nghiến răng mà thề. "Nếu có cơ hội làm lại từ đầu ta nhất định sẽ không ngu ngốc như vậy nữa, ta sẽ cho tất cả, tất cả các ngươi đều phải trả giá. Bắc Thuần Phong, ta hận chàng, ta yêu chàng nhưng vậy, ta vì chàng mà làm nhiều chuyện nhưng vậy, đến cuối cùng chàng lại vì ả ta mà giết hại ta, ta hận các người. Bắc Thuần Phong, nếu có kiếp sau ta nguyện sẽ mãi chẳng yêu chàng."…
🌵 Hán Việt: Nhất tưởng đáo nhĩ nha🌵 Tác giả: Cửu Lí_🌵 Tình trạng: đã hoàn, đang edit🌵 Số chương: 73 chương🌵 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Thanh mai trúc mã, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp, Thị giác nữ chủ🌵 Edit: Gác Gác Nhỏ Ấm Áp Của Sa 🌵 Converter: ඞ_ඞ🌵 Bìa: Một Chiếc Mèo Mie Mie🌺Văn Án: (Được edit bởi: Thư Gửi Gió )Trì Hạ có một trúc mã lớn lên cùng nhau.Anh chính trực ôn nhu, tấm lòng nhân ái, ưu điểm đếm không hết, khuyết điểm duy nhất chính là trí nhớ quá tốt, vậy mà lại tìm cô thực hiện lời nói đùa khi còn bé."Muốn kết hôn vào một ngày nào đó?" Giang Thính Lan nhíu lông mày nhẹ hỏi, nhắc nhở: "Lúc trước không phải nói muốn gả cho anh à?"Trì Hạ: "...???"Từ từ, sao cô lại không nhớ rõ mình đã từng nói những lời này?"Anh nhớ được là tốt rồi." Anh thu hết vào mắt vẻ kinh ngạc của Trì Hạ, cười nhẹ nói.Anh "Lúc trước" cũng quá trước chút ít! (?)"Vậy làm sao có thể xem là thật chứ?!" Trì Hạ nuốt nuốt nước miếng, cố gắng ngụy biện: "Anh coi như tôi nói hươu nói vượn là được rồi.""Như vậy sao được." Giang Thính Lan nhíu mày, khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười: "Anh trai muốn dạy em, lời nói ra khỏi miệng thì phải chịu trách nhiệm mới được."【Tất cả là vì phục vụ nội dung cốt truyện ~】Lưu ý: Truyện được edit chỉ được đăng lên duy nhất tại Wattpad và Wordpress của Team, những nơi khác đều là reup :>>…
Văn án: Nàng là một nghiên cứu sinh giỏi ở hiện đại, ngoài việc nghiên cứu ra nàng còn là người đứng đầu ở hội quán Võ Thuật, nàng được nàng truyền lại võ thuật lẫn cách sử dụng các loại vũ khí, vũ khí mà nàng giỏi nhất là kiếm Katana của Nhật Bản.Trong một lần ở viện nghiên cứu, thật chẳng may viện nghiên cứu đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, viện nghiên cứu đã phát nổ, khiến cả viện điều chìm vào biển lửa, lửa cháy lớn đến mức khiến những ai không thoát kịp liền đi chầu viêm vương.Vốn dĩ nàng đã thoát được nhưng nàng lại không muốn những công sức của cả nhóm cực khổ nghiên cứu điều đi toang hết, thế là nàng liền chạy ngược vào biển lửa để lấy những nghiên cứu kia mặc cho những khác khuyên ngăn. . .Nhưng nào ngờ nàng không những không lấy được mà khiến bản thân nnagf gặp nguy, kết cuộc nàng bị biển lửa nuốt chửng khi mở mắt lần nữa nàng thấy mình ở không gian xa lạ, đến khi bình tĩnh nàng mới biết rằng xuyên không.Những ngày đầu nàng khó chấp nhận nhưng lâu dần nàng đã chấp nhận và sống kiếp sống mới tại đây, nàng là người làm ở Cẩn Phủ tưởng đâu nàng sẽ thảnh thơi sống ở kiếp nàng nhưng không. . .nàng được chọn làm hầu riêng.Nàng tiếp xúc với Cậu Cả nhà Cẩn Gia, lâu dần hai bên lại nảy sinh tình cảm, nhưng nàng biết rằng Cẩn Phủ sẽ không cho người làm thành chủ nhân được, nàng lo sợ nhưng nào ngờ nàng lại được đón chào yêu thương đến lạ. . .Nếu muốn biết rõ hãy đón xem nàng làm sao mà có thể chinh phục tất cả thành viên Cẩn Gia?…
Dịch: SchanCó con chồn bước lang thang,Ở trên đập đá đắp ngang sông Kỳ.Lòng em luống những sầu bi.Nỗi chàng quần thiếu ai thì may cho ?Lang thang chồn bước một mình.Sông Kỳ đã thấy băng ghềnh chỗ sâu.Lòng em luống những bi sầu,Nỗi chàng thiếu nịt, ai đâu may giùm?Có con chồn bước một mình,Lang thang đi dọc ở bên sông Kỳ.Lòng em lo ngại sầu bi:Áo quần chàng thiếu, ai thì may cho ?(Hữu Hồ - Kinh thi - dịch thơ: Tạ Quang Phát)Nàng, vốn là cửu công chúa của Tây Lương quốc, ở Tây Lương nàng được vô vàn ân sủng, chỉ vì cầu thân mới phải lên đường đến Trung Nguyên.Hắn, thân là đương kim thái tử, địa vị chỉ khom lưng dưới một người mà đứng trên cả ngàn vạn kẻ khác, vì hôn nhân chính trị, bất đắc dĩ mới phải lấy công chúa của dị quốc.Hắn có ái phi của riêng mình, Triệu lương đệ. Nàng cũng có cuộc sống của riêng nàng, ấy là lén xuất cung, chặn ngựa lồng dở chứng, trừ gian diệt ác, đuổi trộm cắp, tiễn trẻ lạc về tận nhà, lại còn có uống rượu, ngao du kỹ viện....Họ tưởng đâu chỉ là 2 đường thẳng song song vĩnh viễn không bao giờ giao nhau.Thế rồi những tranh đoạt địa vị trong Đông Cung, những phải trái vô duyên cớ, những nham hiểm ngấm ngầm, lại cứ từng bước từng bước cuốn nàng công chúa ấy vào dòng nước xoáy."Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, ngắm nhìn ánh trăng.Ô thì ra không phải nó đang ngắm trăng, mà đang đợi cô nương chăn cừu trở về.....Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, sưởi nắng.Ô thì ra không phải nó đang sưởi nắng, mà đang đợi cô nươ…
- BẢO HÂN: Một cô gái đáng yêu, dễ thương có vẻ đẹp cực kì ngây thơ, trong sáng...Từ nhỏ sống với mẹ và anh trai_Khánh Anh trong một hoàn cảnh khá đặc biệt, công ty của gia đình cô bị phá sản, bố mất từ khi cô lên 5. Vốn dĩ là một cô tiểu thư được cưng chiều, bỗng chốc cuộc sống có nhiều biến đổi khiến cho tính chất của cô cũng thay đổi. Ẩn chứa sau con người mạnh mẽ là 1 tâm hồn mềm yếu, thiếu tình thương của người ba...- GIA BẢO: Thiếu gia nhà giàu, thông minh, học giỏi, là hotboy của trường...Sống với ba mẹ dưới danh nghĩa một gia đình hạnh phúc nhưng tất cả chỉ là giả tạo. Họ lấy nhau vì hôn nhân thương mại không có tình yêu, sống với nhau chỉ vì cậu và luôn giấu cậu. Khi cậu biết được thì cậu sống khép mình, thờ ơ, lạnh nhạt với mọi người xung quanh...- QUỐC NHẬT, MINH TRÍ...Là bạn thân của cậu, gia đình giàu có,...là hotboy của trường...- KIM ANH, MINH THƯ, KHẮC HUY, BẢO CHÂU...bạn thân trong nhóm của cô từ việc ăn, uống đi học đến đi chơi cũng dính lấy nhau.- ĐINH HƯƠNG: tiểu thư nhà giàu, có thế lực, có chút nhan sắc nhờ cả tấn phấn trên mặt không xem ai ra gì mê Gia Bảo như điếu đổ... Ngày đầu tiên đi học khi chuyển đến trường mới, Bảo Hân đã đụng độ với Gia Bảo. Từ đó, vô số rắc rối dở khóc dở cười được hình thành cũng từ đây tình yêu trong cô chớm nở, mối từ đầu này liệu có đem lại hạnh phúc cho cô hay không??? Trong khi có nhiều người bị ảnh hưởng, mọi chuyện rồi sẽ ra sao....…
nội dung nói về một vị nữ cường giả, một dị năng đỉnh cấp, hoành hành suốt một đời ở mạt thế, nhưng lại bị người thân cận mình hãm hại mà mất mạng.Cô trọng sinh lại một thế giới khác, mang theo dị năng và không gian.Thế giới này cũng xảy ra mạt thế sinh hóa.Có dị năng và không gian làm vốn liếng, cô muốn cho đời này của mình không lo không nghĩ, bước lên nhân sinh thoái hoạt.…
Tuổi16 (chap 1) Tôi tên L, là một cô gái có ngoại hình bình thường. Gia cảnh nhà tôi cũng như bao học sinh khác , không giàu cũng không nghèo. Nhưng khác một số bạn thì tôi khá là may mắn có một tình yêu cấp 3 đầy kỉ niệm. Hôm ấy, một ngày bình thường như bao ngày khác tôi xách cặp đi học. Leo lên chiếc xe điện bố tôi mua, tôi phóng nhanh đến trường vừa đi tôi vừa nghĩ linh tinh. Bỗng " rầmm" tôi phi vào một chiếc ô tô. Tôi lăn ra mặt đường đầu choáng váng, mọi người xung quanh chạy đến đỡ tôi dậy. Lúc đó chân tôi bị mảnh vỡ của xe đâm vào chảy máu ko ngừng . Mọi người xung quanh luống cuống thì có một anh đi ôtô qua đỗ lại a phi từ trên xe xuống, cầm chiếc áo từ trong túi anh ra buộc vào chân tôi. Sau đó anh bế tôi lên xe trở đi bệnh viện, lúc đó áp vào người a tôi có cảm giác ấm áp đến kì lạ. Tôi ngất trên đường đi cấp cứu.Khi tôi tỉnh lại,tôi ngước nhìn xung quanh bố mẹ điều đặc biệt a ấy đứng bên cạnh nhưng khác lạ a ấy khoác thêm chiếc áo blouse. Tôi giật mình định bật dậy nhưng chân tôi bị bó lại ko cử động được. Hôm ấy thật đen đủi,tôi nhập viện thì bệnh viện mất điện. Phải chờ một lúc lâu tôi mới đi chụp được xq,khi nhận dc kq chân tôi bị vỡ bánh chè phải cần phẫu thuật ngay lập tức.Lúc đó tôi rất sợ, khóc nức nở , tự trách bản thân sao thật ẩu. Lúc đó a ấy tiến lại gần tôi vuốt hai bên tóc dính vào mặt , anh nói : "không sao đâu, a sẽ phẫu thuật cho e, không đau đâu anh hứa ".Chẳng hiểu sao khi ấy một người lạ lẫm ko quen biết tôi lại cảm thấy tin tưởng đến bất ngờ. Tôi nín dần ,…
Tác giả: Phượng QuỳnhNgười dịch: wennaCác tên gọi của truyện: Thiên Y Phượng Cửu, Quỷ Y Phượng Cửu, Quỷ Y Chí TônVì quá thích truyện này nhưng vì không đọc quen convert nên mình dịch truyện để đọc cho thoả đam mê, mọi người đọc có gì sai sót thì bỏ qua cho mình nha...:DDDDDD…
Độ dài:Cuốn thứ nhất: THANH LÂU THIÊN - Chương 1 ~ 57Cuốn thứ hai: ĐÔ THIÊN - Chương 58 ~ 113 Cuốn thứ ba: PHONG HOA THIÊN - Chương 114 ~ 165 Cuốn thứ tư: TUYỆT THẮNG THIÊN THƯỢNG - Chương 1 ~ 51Cuốn thứ năm: TUYỆT THẮNG THIÊN HẠ - Chương 1 ~ 43HOÀN.Oản thanh ti, vãn tình tư, nhâm phong vũ diêu diêu, nhân sinh bất cụ. Mắt say lờ đờ nhìn giấc mộng phù du, như sóng biển, lòng như trăng sáng, tuyết giống như phần thưởng trời ban. Người xinh đẹp, ta chỉ là phụ họa. Mãi mãi không từ bỏ.…
Hán việt: Bộ lạc thần trù.Convert: 78 chương+4 phiên ngoại.Tình trạng edit: Đang raTác giả: Khinh Vân Đạm.Editor: Ly Ca (@tieumanthau67) - Tịnh cheese (@ChuHuuTinh)Ở thời kỳ bộ lạc, vấn đề lớn nhất mà con người phải đối mặt đó là đói bụng, ăn không đủ no.An Nhiên là dị năng giả hệ thủy, lại còn biết nấu ăn, trong lúc vô tình xuyên thành thủ lĩnh của một bộ lạc, cô quyết tâm dẫn dắt bộ lạc này quật khởi.Cô bách chiến bách thắng.Bởi vì mỗi lần trước khi đánh lộn, cô đều cắn dược....( ăn các loại đồ ăn để tăng buff).---------------------------Truyện được đăng trên wattpad (@tieumanthau67) và lyca67.blogspot.comNếu bạn muốn mang đi xin hãy thông báo cho mình và ghi rõ nguồn.Nghiêm cấm các hành vi chuyển ver.…