Cô ta tự do tự tại, sống như cơn gió, rất nhẹ nhàng, cũng rất sôi nổi. Nghề chính chẳng tới đâu mà nghề tay trái lại nhiều vô kể.Anh ta là"tảng băng di động", mắc chứng bệnh tâm lý, bệnh sạch sẽ. Ở ngoài anh là cá mập, về nhà anh là cá con.Dưới một người, trên vạn người. Là ánh dương chữa lành nhau...…
Tô Dĩnh An là cô gái yếu đuối hay bị bắt nạt ... Bỗng một này cô bất ngờ xuyên không về thời cổ đại , cô phải ở trong thân xác của một cô công chúa độc ác cùng tên .…
Trong ngày đính hôn của mình, cô nhận ra một việc đau lòng, cuối cùng trong lúc sinh tử lại tận mắt nhìn thấy người mình hết lòng yêu thương vì muốn cứu người phụ nữ khác mình bỏ rơi mình. Khi tỉnh lại chợt nhận ra mình lại trẻ ra vài tuổi, rốt cuộc nhận ra cuộc sống trước đây buồn cười đến thế nào, không nghĩ muốn tiếp tục như vậy. Nhưng bên cạnh lại dần dần xuất hiện một hình ảnh trước đây chưa từng có, mà mọi chuyện trước đây cô lại phát hiện có vẻ như không giống với quỹ đạo lúc trước. Một lần nữa tỉnh lại, cô nhận ra thế mà mình đã trở về thời điểm đính hôn lúc trước, chỉ có điều người luôn bên cạnh cô sớm tối lại như hề xuất hiện. Rốt cuộc cục diện này cô phải trải qua thế nào? Cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào một lời hẹn ước mơ hồ mà dũng cảm tiến về phía trước!…
Nàng là người được chỉ định sẽ cô độc cả một đời. Một tuổi trẻ một mình, chỉ có suy nghĩ báo thù kẻ giết cả nhà mình, song lại vô tình xuyên về cổ đại. Sinh ra thì bị vứt bỏ, càng lớn càng mất nhiều người thân. Đến sau cùng, số phận cô độc ấy là một lời nguyền, hay là vận mệnh không thể thay đổi?…
Câu chuyện kể về 1 đoạn tình cảm không dài không ngắn của hai nhân vật chính. Trong một lần nhập viện, anh luôn coi cô là ân nhân cứu mạng, rồi dần dần thành thứ tình yêu mà đến chính anh cũng không biết. Liệu tình yêu của hai người có đi đến hồi kết khi có quá nhiều thứ cản trở họ?"Nếu anh nguyện cúi đầu trước em, em có bằng lòng kiễng chân lên hôn anh một lần được không?""Thứ tình cảm rung động vài ba tháng của cậu có thể sánh được bằng 10 năm vô vọng của tôi không?""Cái gì cô ấy cũng tệ. Nhưng.... tôi thích."…
Cô không cam tâm,đường đường là một sát thủ nổi tiếng khắp Thế Giới,chỉ vì trong lúc làm nhiệm vụ sẩy chân ngã xuống nước mà mất mạng. Cái Thế Giới này có đạo lý không vậy trời!??XUYÊN KHÔNG??Không phải tình tiết này chỉ có trong tiểu thuyết thôi sao? Trong truyện không phải xuyên vào vương phi hay hoàng hậu hoạc là công chúa hay sao? Tại sao cái thân chủ cả cô lại là một phế nữ?Cô xuyên không vào cái thế giới quỷ quái gì vậy? Cái gì mà pháp lực rồi linh căn?Cái thế giới này thật không công bằng mà!…
Trong bóng tối, hình dáng gầy gò bước ra từ quán rượu nặng mùi, mái tóc xõa dài giờ cũng đã chẳng còn mà thay vào đó lại là mái tóc ngắn tém được tỉa đầy vụng về, đôi mắt trống rỗng của thiếu nữ lại bén lên một tia sắc lạnh chẳng còn dáng vẻ cúi đầu thường ngày, liệu sau tất cả cô có chống lại được sự cám dỗ của tệ nạn?Liệu sau này cuộc sống của cô có còn yên bình hay chỉ toàn là giông tố?…
Đánh đâu thắng đó Liên Thắng tướng quân, một sớm xuyên qua đến Liên Minh Đại Học quân sự hệ chỉ huy.Ở Toàn Chân bắt chước hệ thống, trở thành một người quang vinh -- tiểu binh.Chỉ huy: Tiểu binh, mau đi cống hiến một người đầu!Tiên phong: Tiểu binh, mau ngăn lại bọn họ, ta trước chạy!Đại tướng: Tiểu binh, cùng bọn họ đồng quy vu tận! Đầu nhưng đoạn vật tư không thể tán!Tiểu binh Liên Thắng: Đậu má, đều là một đám cái gì ngoạn ý nhi?Lão tử một tay hủy đi chiến kỳ ngàn dặm đi đơn kỵ có hay không?Linh cấp tay mới tiểu binh Liên Thắng: "Ta đã chém ngươi một đao, thỉnh ngươi phối hợp ta ngã xuống."Mãn cấp thần trang địch quân tướng lãnh: ". . ."Thật · vô nghĩa lưu sảng vănGiai đoạn trước thiên nhiệt huyết cạnh kỹ lưuTag: Xuyên qua thời không cơ giáp tinh tế sảng vănTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Liên Thắng ┃ vai phụ: ┃ cái khác:NGUỒN: https://wikidich.com/truyen/de-nhat-chien-truong-quan-chi-huy-WhpmAO8h7CC_CnJ1<<Up để đọc offline>>…
Ái phi mắt phượng nhoà dòng lệGò mà ửng gồng vài nếp phấnTiếng đàn dứt khúc tình caChén rượu tình coi như cạn Ta buông chén cũng như buông tình Ta chết vì rượu độcRượu độc vì tình Ái phi lòng đau như cắt Bao năm tình nghĩa coi như khôngMôi đỏ nhấp chén rượu nồngHương men thật làm lòng đau nhóiCũng chén rượu xưa cũng khung cảnh này Cùng một bòng hình thiếu nữ đang ngóng chongTiếc thay người xưa đâu còn nữa Chỉ còn ái phi lòng đã chết từ lâu…
Dựa theo một truyện của b.n Mori (quên tên rùi)"Hội Trưởng Hội Học Sinh... umm... Cô Thích Ai vậy???""TÔI KHÔNG HỀ BIẾT *CHẠY ĐI*""Ai Cho cô chạy hể???MAU ĐUỔI THEO!!!!!""OKE!!!"…
Là một cô gái bình thường đang lúc đi mua sắm đột nhiên trời đổ mưa, cô nhanh đi kiếm chỗ trú mưa thì sấm chớp từ đâu xuất hiện nó đánh xuống chỗ cô đang đứng, cô bất tỉnh ngã xuống . Khi cô tỉnh lại cô đã thấy mình ở nơi rất lạ và cô thấy mình đã trở thành một con bướm , từ nay cô bắt đầu khám phá và bước lên con đường vương giả.…
Một buổi trưa tháng Năm Giang Kinh, trời lành cảnh đẹp, nhưng tại tầng hai hội quán ẩm thực nọ, rèm cửa lại buông sùm sụp, không phải để ngăn tầm nhìn khách khứa ra khoảng không ấm áp bên ngoài, mà để ngăn lũ bóng thám sát lởn vởn ở rìa cửa sổ ngó vào bên trong.Bởi bên trong ấy, là hiện trường của một tấn trò đời.Ở dưới sân, cảnh sát liên tục gọi loa vận động và yêu cầu đối thoại thả con tin. Đến một lúc, đường dây nóng rung lên, họ nhận được tin nhắn từ tầng hai gửi xuống: Muốn thương lượng, gọi Na Lan.Trong lúc ấy, Na Lan lại đang được mời đi ăn trưa tại một hội quán ẩm thực...Men theo phong cách trinh thám cổ điển thuần túy, Lồng ghép với hiệu ứng Rashomon - tái hiện sự vụ qua nhiều góc nhìn của các nhân chứng, câu chuyện đã từ bỏ hoàn toàn đám âm ảnh lởn vởn và màn sương truyền thuyết vẫn bao trùm các tập trước, để đi sâu vào những quanh co tăm tối của ân oán và lòng người.…
chuyện tình tay ba luôn là một câu chuyện buồn đúng không nào? nhưng nếu nó lại sảy ra giữa hai cô bạn thân liệu họ có còn giữ mãi được tình bạn và trọn vẹn được tình yêu? hãy đón đọc "chữ duyên chữ phận "đây là lần đầu tiên mình viết truyện nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý ạ. cảm ơn các bạn.…
Lưu ý : + mục đích để đọc hiểu và dành cho các bạn nào tò mò nội dung + ngôn ngữ có hơi cứng nhắc vì được dịch bằng google + tác phẩm này không phải do mình tự viết + cấm reup…