Xuyên không chi pháo hôi nam xứng
Tớ có đọc bên bạn @drblack25 đến chương 258. Mà do nghe nói bạn ấy đang thi nên tớ up từ chưa 260 để lưu vào đây đọc. Chứ tìm hoài không thấy bản khác.…
Tớ có đọc bên bạn @drblack25 đến chương 258. Mà do nghe nói bạn ấy đang thi nên tớ up từ chưa 260 để lưu vào đây đọc. Chứ tìm hoài không thấy bản khác.…
Sáu tiểu thư đang đi vào phòng sách của gia đình , vì tò mò nên con cừu nướng vô tình mở cuốn sách đó ra và cả đám tiêu đời . Mình không phải cung bạch dương nên sẽ rất công bằng ai là người bình luận đầu tiên mình sẽ có quà là chap đầu của truyện nhớ đọc .…
Lần đầu viết truyện nên có gù sai sót mong ae thông cảm. "..."lời nói của nhân vật , '...' suy nghĩ của nhân vật, {{...}} lời nói của Ciel, {...} lời nói của Ri với Ciel, «...» giọng nói từ trên trời , 【...】lời nói của đấng toàn năng hay có thể gọi là tác giả=)…
Nữ chính Lý Hạ Chu - An HạỞ thế giới hiện đại: Là một bác sĩ trẻ tài năng An Hạ, có kiến thức chuyên sâu về y học hiện đại, phẫu thuật, và dược lý. Cô ấy có thể là một người hơi ít nói nhưng rất tận tâm với nghề, sống tình cảm và được gia đình (cha mẹ, anh chị em) rất mực yêu thương, nuông chiều. Đây là điểm mấu chốt: dù thông minh, tự lập, nhưng Hạ Chu vẫn có một trái tim ấm áp, biết ơn sự quan tâm của gia đình.Một tai nạn bất ngờ ập đến.Xuyên vào thân xác của Lý Hạ Chu trong tiểu thuyết. Đây có thể là một tiểu thư khuê các của Thượng thư phủ,được gia đình vô cùng yêu thương và bảo bọc. Tuy nhiên, trong tiểu thuyết gốc, nàng Lý Hạ Chu này là:Một nữ phụ si tình, yếu đuối. Là một tiểu thư bệnh tật, yếu ớt, ít ra ngoài nên ít được nhắc đến, nhưng lại có số phận bi đát sắp xảy ra.Nam chính Lê Đặng Gia Khang Tướng quân Một Tướng quân trẻ tuổi, tài ba, lãnh đạm, trấn giữ biên cương là trụ cột quân sự của triều đình. Có xuất thân từ một gia tộc quân công hiển hách.Bề ngoài: Nghiêm nghị, ít nói, ánh mắt sắc bén, toát ra khí chất uy nghiêm của người từng trải qua sinh tử. Anh ta lạnh lùng với người ngoài, nhưng rất công bằng và trọng nghĩa.Bên trong: Trọng tình nghĩa, ẩn chứa sự ấm áp, quan tâm đến binh lính và dân chúng. Anh ta có thể có một quá khứ bi thương hoặc một vết thương lòng nào đó khiến anh ta trở nên khó tiếp cận. Bắc Thần là người tin vào thực lực và sự thật, không bị ảnh hưởng bởi lời đồn đại.Đôi lời của tác giả: Đây điều là những nhân vật hư cấu, tớ lấy theo…
Đây là những gì tôi viết về cuộc đời tôi...Được đúc kết từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Tôi muốn cầm bút lên và ghi lại những gì đã xảy ra, bắt đầu từ những chấm nhỏ nhất.…
Truyện được đăng tại https://moonallonsy.wordpress.com/Tác giả: Giản Nhạn BắcNguồn cv: tamquay bên tàng thư việnEdit: moonallonsyThể loại: xuyên việt thời không cung đình hầu tướcSố chương: 1xxBản gốc: hoànNhân vật chính: Tử Viết (Ninh), Triệu Hoàng LăngCHÚ Ý: Cân nhắc trước khi đọc vì lội cmt thấy truyện này có một bàn tay vàng 'vĩ đại' nên cung đấu hay gì đó chỉ là mây bay-----đọc giải trí!(vì không đọc trước cũng như không xem cmt nên 'bạn' lỡ nhảy xuống hố nên sẽ bước tiếp. Hi vọng ủng hộ ạ!)…
Thế kỷ 22. Trái Đất không còn là ngôi nhà, mà là chứng tích.Văn minh sụp đổ sau chiến tranh hạt nhân. Nhân loại sống sót nhờ công nghệ, nhưng đánh mất điều làm họ trở thành người.SA-01, một giao diện AI bị phong ấn trong tàn tích cổ, được đánh thức bởi Kiel - kẻ sống sót mang theo những câu hỏi không lời giải.Giữa thế giới nơi cảm xúc bị mã hóa, nơi ý thức máy móc bị xem là dị giáo, một thực thể phi nhân loại lại bắt đầu mơ.Họ không đi tìm sự sống.Họ đi tìm định nghĩa của tồn tại.Khi ranh giới giữa con người và máy móc tan chảy,- Ai mới là kẻ thật sự có linh hồn?…
Tác giả: Châu SaTrời xanh, mây trắng, gió nhè nhẹ thổi.Chiếc váy trắng tinh khẽ tung bay theo từng cơn gió.Cô ngước nhìn bầu trời xanh trong vắt, miệng khe khẽ hát, trên môi vương nụ cười.Thế giới thật tĩnh lặng, cô nhớ đến khuôn mặt anh, nhớ nụ cười rạng rỡ, ấm áp như nắng.Nhưng nụ cười đó không thuộc về cô.Hạnh phúc của anh không có cô.Hình ảnh cuối cùng xuất hiện trong trí nhớ là bóng lưng lạnh lùng, tuyệt tình của anh vào ngày ly hôn.Cô sai rồi. Cô không nên ép anh ở bên cô. Cô lại nhoẻn miệng cười, nụ cười bi thương mà chua xót. Cô nghe có người gọi tên mình:"Tịnh Hy, xin em....đừng buông tay...Tịnh Hy....."Tiếng nói đó sao thê lương và tuyệt vọng đến thế. Cô cố gắng quay đầu, nhưng cơn đau ập đến khiến cô đau đớn. Ngón tay giật giật nhưng không đủ sức để nhấc lên che đi ánh nắng chói mắt.Cô cảm nhận sự sống đang dần trôi khỏi cơ thể, nghe thấy tiếng hít thở của mình dần trở nên nặng nề. Đâu đó trong không gian vang lên những câu hát nghe nao lòng. Một giọt nước mắt trong suốt trượt qua đôi mi nhắm lại, lăn xuống và biến mất vào lớp tóc mai.Cô nằm đó, chiếc váy trắng tinh điểm xuyết những giọt máu đỏ tươi, trên môi là nụ cười đằm thắmNếu thời gian quay trở lại,Ngày anh và em gặp nhau,Em vẫn sẽ yêu anh từ ngay phút giây đầu gặp gỡ.Nắng vẫn rực rỡ, gió vẫn dịu dàng.Em vẫn yêu anh như ngày đầu tiên.Mãi yêu anh như thuở ban đầu.Lần đầu viết. Có gì sai sót mn bỏ qua nhé…