Xưa kia trong mỗi tộc, nếu có 1 cuốn sách nhân duyên thì tộc đó sẽ trở thành anh em kết nghĩa với nhau để duy trì 2 tộc. Tuy nhiên, có 2 đôi nam nữ dù yêu nhau thật lòng từ lúc còn nhỏ, nhưng trớ trêu bị chia rẽ nhau bởi 2 tộc vì khồng chấp nhận. Yuna là người kn gái thuộc Hồ Tộc và đã bị Manu thay đổi ký ức, Kotaro là chàng trai thuộc Ma Tộc. Vì vậy trong truyền thuyết có kể rằng: nếu 1 con hồ ly lấy 1 ma cà rồng thì sẽ là điều thảm hoạ đến với 2 tộc, nhưng không ngờ đây chỉ là trò đùa, tin đồn giả, và chính vì cuốn sách nhân duyên và sự đoán chính xác của nữ pháp sư trẻ Maika, đã khiến 2 người đến được với nhau...…
Thấy vậy, những cô y tá đứng một bên lập tức vỗ tay ồn ào, xem ra nếu như cô không nhận lờicầu hôn của anh, mấy người hộ lý ‘lấy việc công làm việc tư’ này sẽ không đưa cô trở về phòngbệnh nghỉ ngơi đâu.Ghê tởm hơn nữa là…Ôi trời! Tính mạng con trai đang bị uy hiếp trầm trọng —— Hàn GiaMinh lại dám đem đứa bé vừa mềm vừa nhỏ đặt trên khuỷu tay mình.Vì con, cô không khỏi than thầm, đành cố mà nhận lấy bông hoa, một giây sau liền nụ cườiquyến rũ còn hơn cả đóa hoa ấy.“Cũ rich! Toàn sử dụng chiến thuật quần công.”Hàn Gia Minh chỉ cười không nói, anh chính là một kẻ cố chấp, yêu thương ai đó thì sẽ yêu hếtcả một đời.“Đúng rồi, anh còn nợ em…”“Một chuyến đi tuần trăng mật, tám mươi ba lần hẹn hò. Bây giờ anh cam đoan tuyệt đối sẽkhông nuốt lời, khi nào em nói xuất phát, anh lập tức xin nghỉ dài hạn.” Hàn Gia Minh đặt mộtnụ hôn trên trán cô.Tiền Thú nín khóc mỉm cười, có lẽ vì đã lên chức mẹ nên lòng dạ cũng rộng lớn hơn, thấu hiểuvà ủng hộ công việc của chồng hơn nữa.Được rồi, vậy cho anh cơ hội hối lỗi, sửa sai một lần.Nếu còn dám nuốt lời, hừ hừ, giờ cô có con đi cùng rồi, ai thèm cần anh nữa chứ!…
...._ Đối với tao, tình yêu xa vời lắm. Nếu mày sống ở gia đình tao, vợ mày sẽ do mẹ mày quyết định._ Không, giới tính mẹ tao bình thường. Không như mày nghĩ đâu. ╮(╯▽╰)╭...._ Đến đây làm gì? Nhà mẫu giáo ở bên kia cơ mà._ Đến rồi nhưng bị đuổi về. Trên đường đi thấy tờ giấy của viện tâm thần truy nã mày nên đến tìm.(⊙_⊙).... Nhìn anh hội trưởng đẹp troai cavat lới lỏng, áo khóac ngoài không cài để lộ áo sơ mi mở hai cúc, hai tay đút túi quần. _ Anh vừa ở nhà thương điên ra à? Khỏi chưa? ('・_・')....._ Đi pha cafe cho anh đi._ Em không phải culi của anh._ Anh đang suy nghĩ có nên tìm tình yêu mới cho em gái anh không? Mày cho ý kiến cái coi._ Cafe ở đâu để em pha cho....._ Nhìn gì mà nhìn? Giờ mới phát hiện anh là tình yêu đích thực của mày à?_ Không. Giới tính em bình thường, không gay không biến thái... chỉ là cốc cafe đó ở đấy được hai ngày rồi. _ Thằng điên kia, để anh mày uống hết rồi mới ẳng là sao????(~>__<~)…
*ENG Name: Violin and The Broken Guitar*CP: Aventio (Aventurine - Veritas Ratio/Dr. Ratio)*Artist bìa: Bơ Bút (wp acc: @bobut1307)FB address: https://www.facebook.com/profile.php?id=100061038428179*Idea fic của Bơ Bút, t chỉ là người triển khai phương trình*Tất cả các loại art xuất hiện trong fic (bìa fic, bìa part) đều đã được Bơ Bút cho phép sử dụng, vui lòng không bế lên nền tảng khác khi chưa có sự cho phép của artist. 『Lần đầu tiên Veritas Ratio gặp cậu ta là ở một phòng trà tại một thị trấn nhỏ, nơi hoa bồ công anh nở rộ vàng ươm cả cánh đồng trong thị trấn.Anh giải thích với cậu về cách chơi guitar của cậu ta, cậu thanh niên ấy đã bật cười."Haha, anh làm thế chỉ càng khiến lũ sinh viên tái mặt rồi bỏ chạy mất thôi! Nhưng rất may tôi không phải là kiểu sẽ bỏ chạy mất dạng như vậy."Anh hỏi tên cậu, cậu vừa nói xong đã đi mất."Tôi? Tôi tên Aventurine. Còn chuyện ngày mai, anh không cần phải lo. Cứ chọn một nơi mà anh muốn, tôi sẽ tự tìm được đến! Chào nhé!"Và sáng ngày hôm sau, cậu ta quả thật tìm được anh ở cánh đồng bồ công anh gần nhà thờ."Xin chào. Hình như tôi quấy rầy anh rồi sao, giáo sư Ratio?"』*ADE*Tất cả sự xuất hiện của các nhân vật ở trong fic đều thuộc về miHoYo/Hoyoverse - game Honkai: Star Rail, tất cả đều là nhân vật game. Fic chỉ mượn nhân vật, không mượn nội dung.*WARNING: OOC!!! OOC!!! OOC!!!*Vui lòng đọc fic tại Wattpad!!! Nếu fic xuất hiện trên các nền tảng web khác và reader cày ads thuê cho web đó thì mình xin phép không chịu trách nhiệm ạ! Fic flop cũng bế đi được :<…
"I want you to show me your fantasy (your fantasy)No past and no future, that's what I need (that's what I need)The groove takes it over, we'll wait and see"_White Night by Jake Miller______Plot:Tsunayoshi có bạn bàn bên kì lạ, cô gái tự xưng là hiệp sĩ bóng chày mạnh nhất thiên hà nọ luôn làm những trò khùng điên mà cậu không bao giờ có thể đoán được. Nhưng người nọ cũng là người duy nhất bảo vệ cậu và đứng về phía cậu, dẫu cho bản thân Tsunayoshi chỉ là tên nhóc yếu kém cùng hậu đậu."Stelle-chan!! đừng lục thùng rác nữa mà!!" Tsuna thống khổ kéo người con gái kia ra khỏi thùng rác bốc mùi."Đừng cản tôi! đây là một phần của 'khai phá' đó!!" Stelle bị ôm lôi ra khỏi thùng rác như mèo liền vùng vằng la lớn.____cp: allStelleNgày đăng: 1/6/2024tác giả: hma hmi hmoWarning!-OOC-Tổng-không bám sát cốt truyện-allStelle…
Truyện đc viết ra chỉ nhằm thỏa mãn.Nhân vật chính là Jing Yuan (là nhân vật của tựa game Honkai: Star Rail thuộc nhà phát hành miHoYo)Thể loại truyện: Khoái xuyên, non couple.Văn án: Cảnh Nguyên sau một ngày làm việc mệt mỏi ở phủ Thần Sách thì bắt gặp một hệ thống kì quái sau đó y bị hệ thống kéo vào đủ loại thế giới giả tưởng để hoàn thành tất cả nhiệm vụ do 'biến số' gây ra."Ta tưởng Sở Thập Vương đã giải quyết xong các Tuế Dương trốn ra ngoài rồi mà nhỉ.""Tôi là hệ thống, không phải Tuế Dương thưa kí chủ."⚠️LƯU Ý TRƯỚC KHI BẠN THẬT SỰ MUỐN ĐỌC⚠️- OOC! OOC! OOC! (Điều quan trọng cần nhắc lại 3 lần)- Cảnh Nguyên là tên phiên âm hán việt của Jing Yuan (trong truyện tôi sẽ dùng tên hán việt)- Truyện có thể xuất hiện tình tiết vô lý, tác giả viết sai chính tả, đọc sẽ gây khó chịu nên mong mọi người bỏ qua cho 🙇- Ngoài Jing Yuan ra thì những nhân vật khác xuất hiện trong truyện đều là tự bịa.Truyện này vốn là truyện viết lúc tùy hứng nên không có lịch ra chap cụ thể và có thể bị drop bất cứ lúc nào.…
Đương thời, có câu ngạn ngữ rằng: " Không có hồ ly, thì không có thôn xóm"; hay trong "Triều dã thiêm tái" cũng ghi nhận tục thờ hồ ly của dân chúng. Nếu Đát Kỷ trong "Phong Thần Diễn Nghĩa" với danh nghĩa con gái tướng soái, làm Trụ Vương mê muội theo lời Nữ Oa sai bảo sinh ra thảm kịch nhà Thương sụp đổ, nhà Chu được thu phục thiên hạ. Hay Kumiho được xem là loại yêu quái xấu xa, tàn ác, nửa người nửa ma, vất vưởng lang thang lúc đêm khuya để moi tim người. Thì theo "Sơn Hải Kinh"- sách địa lý thời Tiên Tần lại được nhắc đến như một biểu tượng của điềm lành, dấu hiệu của thái bình và ấm no. Trong hành trình lục lại sử thi, phiêu bồng theo bước chân thần thoại, từng người trong thế giới hiện đại như tìm lại tiền kiếp của mình. Ganh ghét, đố kỵ, hỉ nộ ái ố, tình si dần dẫn lối con người đến hàng loạt bi kịch chỉ với khát khao tìm lại bản thân, giải thoát bản thân khỏi ác mộng đày đọa, để rồi từ đó những con người xa lạ bỗng chốc thân thiết, kề cạnh suốt chặng hành trình huyền hoặc của thời gian. Từ từ xuyên qua từng thời không, Triệu Việt Bân hiểu ra số kiếp, bi kịch của bản thân; cũng tìm hiểu ra được căn nguyên của những truyền thuyết cổ đại.…
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Xuyên việt , Trọng sinh , Thú nhân , Tinh tế , Chủ thụ , Nhẹ nhàngTấn Giang V IP2016-01-17 10:14:13 xong xuôiVăn chương cơ bản tin tứcVăn chương loại hình: Nguyên bản - thuần ái - ảo tưởng tương lai - ái tìnhTác phẩm phong cách: Ung dungTương ứng series: BL-2015Chi Thú Nhân===============================Đáng thương tiểu Kỳ Lân nha. Yêu nghiệt, mau tránh ra!Vương Hậu đã co lại thành một đoàn, vương, có thể bắt đầu ăn rồi!===============================Nội dung nhãn mác: Sinh con trọng sinh điềm văn tương lai hư cấu Thú Nhân, Tinh Tế------------------------------------------------------Tác giả chuyên mục: Thu LăngHiện đam còn tiếp: Thần cấp hướng đạoHiện đam giả tưởng tồn cảo: Làm sao dùng chính xác phương thức bóp chết tình địchThuần ái xong xuôi văn: Trọng sinh tương lai chi nhân ngư đế hậu | Scandal ảnh đế [ nhân ngư ] | Trọng sinh chi Nhân Ngư Vương phi | Trọng sinh chi quân hậu | Thượng tướng, run rẩy đi…
Miên Lan tưởng lần kỷ niệm chết thứ 100 của mình là đại thảm họa, có khi còn thảm hơn cả mấy cái oán linh khác dưới địa ngục, hí ha hí hửng chuẩn bị điền đơn bán thảm lãnh ít tiền bồi bổ...Ai ngờ lần này lại không có đi chầu sớm như vậy, thậm chí còn nhặt được một cái mỏ hỗn yêu thương hết mình làm người hết hồn-"Ai ai ai ai sao lại nói tui như thế, tui oan, tui khóc cho mọi người xem cô đối xử bội bạc với người yêu người tìm người cứu cô một vé xuống địa ngục!""Tôi cóc cần cậu cứu! Tôi còn đang rất hưởng thụ số tiền bồi bổ cơ bản của địa ngục!!!"Cho nên là, trùng hợp quá, nhân viên giữ kho lần này không cần phải chi tiền (sau 99 lần trước đó) cho thứ tà đạo Miên Lan cực kì mừng rỡ mà mỗi ngày bật ngón cái với Thẩm Định, ngày đó biết tin Miên Lan thoát chết khỏi danh sách báo tử mà mở một bàn tiệc lớn ăn mừng.______________________________________Tác Giả: Cá này không nấu riêuThể loại: hài, hơi mất não.Lưu ý: truyện chủ yếu là chuyện hàng ngày của Miên Lan và Thẩm Định, không nói quá nhiều và quá khứ, giống kiểu Daily Life. Phần tình cảm của hai người không thể hiện rõ ràng, cứ coi là chị em tri kỉ cũng được, không đọc được ngôn tình đều ok.Dự kiến số chương: 10Ngày đào: 17/12/2023Ngày lấp: ?Cre ảnh: https://www.neka.cc/composer/10530…
Thiếu gia tập đoàn IT hàng đầu, Trần Hải, là người lạnh lùng, mạnh mẽ và luôn mang dáng vẻ của một "chủ tịch bá đạo" dù chỉ mới 25 tuổi. Một ngày nọ, cậu được sắp xếp gặp vị hôn phu tương lai - thiếu gia Phạm Kha của tập đoàn đối thủ. Phạm Kha trái ngược hoàn toàn: 22 tuổi, ngốc nghếch, luôn bám dính người khác, nhưng lại có một nét đáng yêu khiến người khác không thể ghét nổi. Trần Hải vốn không hứng thú với hôn nhân sắp đặt, nhưng khi gặp Kha, cậu nhanh chóng nhận ra mình không chỉ phải bảo vệ công ty khỏi "bên thông gia" mà còn phải bảo vệ trái tim của mình trước sự chiếm hữu đầy "trẻ con" của Kha.____________________________________Trần Hải ngồi trong phòng làm việc, tập trung vào tài liệu, thì cửa bật mở. Phạm Kha lao vào với nụ cười toe toét, cầm theo một túi đồ ăn."Hải ơi! Nghỉ tay chút đi. Em mang trà sữa đến này!""Anh đang bận," Trần Hải lạnh lùng đáp mà không thèm ngẩng đầu."Nhưng mà em nhớ anh!" Kha bĩu môi, đặt túi đồ lên bàn, sau đó vòng ra sau ghế, ôm chặt lấy cổ Trần Hải."Kha, buông ra. Đây là công ty, không phải nhà.""Nhưng anh là của em! Em muốn ôm!"Trần Hải thở dài. Cậu biết rõ nếu không dỗ dành, Kha sẽ làm ầm lên. Cuối cùng, Trần Hải đứng dậy, quay lại đối diện với Kha."Chỉ một chút thôi. Đừng quậy nữa."Kha lập tức nhón chân hôn lên má Trần Hải, nụ cười lém lỉnh hiện rõ trên gương mặt. "Em biết mà, anh cũng thương em!"…