ddingdongz | phong rực lửa
đôi hài đỏ xoay gót giữa rừng phong.…
đôi hài đỏ xoay gót giữa rừng phong.…
vì đôi ta lỡ để lạc mất nhau giữa tiết trời hửng nắng.…
"nhưng nhớ thì phải làm sao?"…
rung động thuở niên thiếu là khi cái nắng gay gắt chiếu xuống đốt cháy trái tim hừng hực khí thế của tuổi trẻ.…
"Mày chắc là tặng cho nó không đấy?" - Quốc Bảo ngờ vực hỏi sau khi nhớ lại profile của đối tượng mà Lê Trường Sơn phải cất công tự làm socola là ai. Tay Bảo vẫn đang trộn đều bột để hướng dẫn con mèo nãy giờ cứ loay hoay mãi không xong, đụng cái này đổ cái kia. "Chắc mà."…
" từ khi nào mà em chỉ muốn gặp anh trong mơ "•••16/08-8/09warning: ooc…
Ngày gặp lại của chúng ta rồi sẽ đến. Nếu chúng ta là những người phù hợp, sẽ luôn có cơ hội để tương phùng.…
Có thể ngờ rằng, thằng bé con mà Long bố thí cho 5 đồng hồi ấy lại trở thành một ông chủ lớn có tiếng lừng lẫy cái đất An Nam bấy giờ. Và giờ, nó đang ngồi giương đôi mắt đầy trìu mến ngắm nhìn anh biểu diễn trước toàn quyền Đông Dương từng khúc vĩ cầm đầy nỉ non, đầy xúc cảm mà mang nỗi đau mất nước?…
"Sơn, anh không muốn đi làm.""Thế anh làm gì?""Làm chồng em được rồi."Thính gì vừa trơ trẽn vừa cờ ring, nhưng nhà lúc nào cũng có người bật cười đầu tiên và vớt miếng cho hắn.…
"thạch có mệt lắm không?" sơn thì thầm, bàn tay nhịp nhẹ lên lưng hắn.thạch không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ rúc vào người sơn, hơi thở đều đều phả nhẹ lên xương quai xanh. mãi một lúc sau, hắn mới lẩm bẩm, giọng nghèn nghẹn, mang theo chút uể oải pha lẫn nũng nịu:"mệt lắm."…
Mọi người xung quanh đều cảm thấy mệt nách giữa anh và hắn khi tình trong như đã mặt ngoài còn e. Đặc biệt là dù bất cứ khoảng thời gian nào, ở đâu có anh thì ánh mắt hắn nhìn anh đều chẳng thèm giấu, thể hiện một điều gì đó như nhất kiến chung tình vậy. Dù anh hay chữa cháy rằng ST nhìn ai cũng tình nhưng bị dội ngược lại là nhìn anh còn tình hơn, trên mặt hắn thiếu điều viết hẳn ra hai chữ: "Mê Neko".…
"Ừ, tôi dễ thương em"…
Cậu thiếu niên tên Daichi yêu say đắm người con trai có mái tóc xám nhạt kia, cậu ngày đêm thầm mong trộm nhớ và cuối cùng hai người cũng đến được với nhau. Nhưng sóng gió cứ liên tục ập đến và rồi cậu ấy đã ra đi vì mắc phải căn bệnh máu trắng để lại Daichi trên cõi đời bơ vơ. "- Con người đôi lúc rất khó hiểu, chỉ vì một khoảnh khắc nào đó mà khiến đối phương vui vẻ, tức giận hay thậm chí là đau đớn tột cùng, riêng tôi cũng vậy, tôi cũng là con người.• Đây là một bộ fic về Daisuga, mong các bạn ủng hộ. • Không stolen idea [ cảm ơn]•Ảnh bìa không phải của mình. Vì không tìm thấy nguồn Artist nên mình để link ảnh ở đây ạ [ https://pin.it/4vpFqoG ]…
"Hãy để ta thương em nhé?"…
Sẽ ra sao nếu Sakura và Nirei là bạn thời thơ ấu chỉ liên lạc qua thư?Sẽ ra sao nếu Sakura đến Furin vì Nirei ngưỡng mộ ngôi trường này?Sẽ ra sao nếu Nirei không thể thuyết phục bố mẹ để nhập học vào ngôi trường đã từng tai tiếng như Furin?Sẽ ra sao nếu bộ ba đã không còn đủ ba người?Note: SakuNirei, SuoNirei, không có SakuraXSuo theo kiểu tình cảm lãng mạn. Có xu hướng AllNirei (không theo kiểu lãng mạn, chỉ có tình bạn, gia đình).Cảnh báo OOC!…
Anh đã có cho mình nhiều giấc mơ, nhưng thực tại là em không còn ở đây nữa.…
Re-up vì bản thảo đăng tải bị lỗi…
anh đoán là "em" vẫn còn trong kí ức của anh.dẫu cho những kí ức về em luôn là một cơn mơ không hồi kết.…
Nếu ngày mai có nắng, tức là em đang nói yêu anh.…
Duy Lân - Cường Bạch…