ĐOẢN VĂN KHẢI THIÊN
Tác giả: Người mặt mèoTên truyện: Trong đáy mắt Lời tựa: Chỉ cần một cái liếc mắt, hình ảnh của anh đã ngập tràn trong đáy mắt…
Tác giả: Người mặt mèoTên truyện: Trong đáy mắt Lời tựa: Chỉ cần một cái liếc mắt, hình ảnh của anh đã ngập tràn trong đáy mắt…
Đây là nơi tổng hợp những đoản văn được ngẫu hứng thông qua những chuyện hằng ngày của GilenChi nhưng Kin xin đổi tên nhân vật thành Tú và Nhi để tránh rắc rối nhé…
danmei…
Theo cảm tính =)))…
Taekookjin never die!!!!…
nhiều H+ một tý nhưng hmm mà hok có j đâu…
Mỗi người có một đôi mắt, bạn dùng chúng để làm gì ?…
Rất nhiều truyện ngắn do mình viết , truyện nào sưu tầm thì có ghi nguồn rõ ràng . Mỗi chương là mỗi mẩu truyện khác nhau , nhân vật khác nhau xoay quanh những giấc mơ , những điều ước đẹp đẽ khác nhau . Bạn có thấy được bản thân mình trong đó không ?…
Châm ngôn, lời nói, trích dẫn hay về "love".🌸🌷💐🌸🌷💐…
X Lưu ý XTruyện tưởng tượng not có thật! Không xúc phạm bất cứ ai trong các phần truyện hay gây war với bất cứ đọc giả khác! Không mang truyện đi du lịch bất cứ đâu khi chưa xin phép! Không xem chùa vì là công sức của AD 👌Thắc mắc cứ hỏi!…
Xuyên không, hiện đại…
Đam mĩ…
Baby anh như bông hao nhưng người háii đâu phải ta anh vội mang bao câu ca trôi về nhơi xa xa xa…
'Em có đồng ý đi cùng anh đến suốt cuộc đời không'' If I could change the alphabet, I would put U and I together'P/s : K reup, k mang đi bất cứ đâu . Ở đây chỉ có chúng ta và Taekook…
Đã có lúc em nhớ lắm, nhưng vẫn giả vờ không có gì, muốn gặp lắm nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Em thích lắm nhưng vẫn nói là bạn bè thôi. Muốn bày tỏ lắm nhưng sợ không được đáp trả. Yêu đơn phương rất đau, vui khi thấy người mình yêu vui, buồn khi thấy cậu ấy buồn, và đau khi thấy cậu ấy tay trong tay với người khác.…
Tự cảm thán, tự vui vẻ, tự buồn bã... mỗi thứ tôi làm đều cảm thấy cô đơn.Đôi lúc tôi muốn chỉ một mình.Đôi lúc tôi muốn một người nào đó tri kỉ để tôi cùng họ trả nghiệm mọi thứ...…
Ác độc? Quá khen rồi!!Mỗi thế giới... từng cảm xúc đó. Đã khiến đã như nghẹn lại.Ta muốn xóa bỏ nó... ta không cần... đúng ta không cần thứ tình cảm đó.Sợ hãi??? Sợ hãi sao? Ta đang trốn tránh cái gì trước mắt?…
Sách viết dựa trên câu chuyện có thật của nhân vật chính là Yên cùng các nhân vật đi kèm gồm Nam, Hân, Mây... Sách kể về chuyện tình cảm của Yên và Nam - cơ duyên hai người gặp gỡ, yêu nhau và rời xa nhau, thời gian Yên chấp nhận nỗi đau sau chuyện tình cảm tan vỡ và bước vào hành trình chữa lành cho bản thân. Mượn câu chuyện tình cảm của nhân vật chính, tác giả muốn gửi gắm đến người đọc những lời tâm sự về chuyện tình yêu đôi lứa, những lời động viên, những cách chữa lành giúp mọi người đứng dậy sau tan vỡ và học cách yêu thương bản thân. Không giống như những cuốn sách khác, thường dùng danh xưng "Tôi" để dẫn dắt câu chuyện và liên kết với độc giả, trong "Có thứ lấp lửng gọi là "tạm chia tay", tác giả dùng danh xưng "Mình" để xưng hô với độc giả, tạo cảm giác gần gũi, thân thiết như một người bạn đang tỉ tê, tâm sự về câu chuyện tình cảm của mình; đồng thời thể hiện sự đồng cảm, gửi gắm những lời an ủi, động viên với những người đọc đã và đang trải qua nỗi đau trong chuyện tình cảm. Kết hợp giữa chủ đề tình yêu và chữa lành, với câu chuyện tình cảm dở dang của những người trẻ, khi đọc "Có thứ lấp lửng gọi là "tạm chia tay", bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng nhìn thấy hình ảnh của mình đâu đó ở những trang sách. * Tên nhân vật trong truyện đã được thay đổi.…
Mặc Nhiên ngày nào cũng ôm một xấp bài thi ngang qua hành lang chói chang ánh nắng, mỗi lần đều suy nghĩ: "Cuộc sống thời trung học của mình chính là như vậy mà bắt đầu sao?" Đã nghĩ rất nhiều lần đến cuối cùng từ dấu chấm hỏi trở thành dấu chấm tròn luôn. Trang ký ức với những nét bút chì ngày một cũ đi , lưu lại những khoảng khắc tươi đẹp của 7 năm ròng rã nơi Thiển Xuyên . Cơn mưa đầu mùa hạ , trượt một lần thi cử , trốn một tiết học dai dẳng để mãi vui chơi để rồi lại vùi đầu trong sách vở . 7 năm ấy liệu có ngắn ngủi , những con người bên bạn năm ấy sau 7 năm có chia xa . Có những người bạn, sau khi mất liên lạc thì sẽ không còn là bạn, nhưng lại có những người bạn, cho dù năm tháng vô tình thế nào đi nữa, thì tình cảm trước sau vẫn như một. Giữa dòng đời ngày một đổi thay , thời gian trôi nhanh chóng , kỷ niệm phai nhạt . Mùa hạ từng năm cứ khác đi dần , màu đỏ của sôi nổi nhiệt huyết , màu nắng ngả vàng trải đầy sân hay là màu mực tím buồn bã trong quyển lưu bút nơi ngày cuối chia ly . Vậy mùa hè màu gì ? Ký ức không phai , thanh xuân không tàn . Màu sắc của hạ chí , màu sắc của thanh xuân .…