Takemichi Hanagaki là một sinh viên đại học năm cuối, luôn chịu áp lực về mọi mặc cậu chỉ biết học và học để làm đáng sinh thành mình vui không ai hiểu cảm xúc cậu cả.Tachibana Naoto năm nay đã lên đại học năm thứ nhất, đây là ngôi trường có tiền chắc gì đã được vô và Naoto là học sinh nghèo vượt khó nên cậu đã vào được ngôi trường danh giá này để kím tiền nuôi người chị mắc bệnh bẩm sinhĐịnh mệnh sắp đặt hai con người số phận trái ngược nhau đụng độ tại nơi thân quen, Naoto chỉ nghe thoáng được trường này có một 10 con quái vật đó không ai khác là những sinh viên năm trong top 10 danh giá được treo mọi nơiauthor: "T" và "M"…
[FX_TTS]Tuyển thành viên. Được tổ chức bản quyền bởi @FX_Team [BQL]Chào các bạn, như đã biết đến team chúng tớ hoạt động tại @FX_Team. Đây là nơi chúng tớ tuyển thêm thành viên…
Author: melondrinkinglem/@rachel"Hoàng hôn vương trên ánh mắt em, là ánh dương đẹp nhất mà ta từng thấy."_Fara..Tổng hợp các shortfic mà tớ viết cho fandom Yeosm, chủ yếu là về cặp FaraxOti, SacxFed và OttoxTit…
Lí do? Để thích loài hoa đỏ rực này?[Đó là "hoa học trò", vậy mới đúng nghĩa với tuổi học sinh chúng ta.]Câu giải thích bình thường và quá quen thuộc với những người khác.Nhưng đây là 1 người khác, 1 lí do đặc biệt hơn...[Đó là màu tóc của cậu!][Bản quyền thuộc về DanTerlion ở Wattpad, không ở bất cứ trang web nào khác. Trước khi mang đi PHẢI xin phép tôi].…
Tác giả: Thuỷ Thanh Âm, Thanh Âm Của NướcThể loại: đam mỹ, hiện đại, abo, ngọt sủng, xuyên sách, hào môn thế gia, chủ thụ, chữa lành, 1x1Nguyễn Lạc là một Omega cấp A+ hiếm có khó tìm.Đáng lẽ cậu nên có một tương lai cực kỳ tốt thế nhưng đáng tiếc là khi vừa tròn mười tám tuổi đã bị nhà họ Nguyễn vội vàng đưa cho Phó Du để gán nợ. Phó Du, trước mặt người khác thì ra vẻ đạo mạo thế nhưng sau lưng lại chính là một kẻ mặt người dạ thú.Nguyễn Lạc gả vào nhà họ Phó được ba năm thì cũng nhận hết tất cả những ngược đãi mà con người không thể chịu đựng nổi suốt ba năm.Phó Du chưa một lần cho Nguyễn Lạc sắc mặt tốt. Anh ta chỉ biết bắt nạt, khinh thường, đánh cậu thừa sống thiếu chết. Thế cho nên mỗi lần Nguyễn Lạc thấy anh ta đều sẽ cảm thấy sợ hãi theo bản năng.Rốt cuộc có một ngày ánh sáng nơi đáy mắt của Nguyễn Lạc tan hết, mất đi ham muốn sống sót, quyết định từ giã cuộc đời đầy thê thảm của mình thì mọi chuyện lại bắt đầu trở nên kỳ quái.Đêm khuya yên tĩnh, cậu đứng ở trên sân thượng tính sẽ nhảy xuống dưới lại bị một cái áo khoác ấm áp chộp lấy. Phía sau lưng truyền đến giọng nói dụ dỗ đầy trầm thấp của Phó Du: "Bảo bối à, nghe lời nào. Trên sân thượng lạnh lắm, về nhà với anh..."khi cậu xả nước đầy bồn tắm sau đó tính nằm xuống lại bị một bàn tay dày rộng vớt lên, ôm vào lồng ngực. Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói dịu dàng của Phó Du: "Bảo bối ngoan, không thể nghịch nước, sẽ bị cảm lạnh mất..."Nguyễn Lạc: Mình thật thảm a...... Mình đ…