#15-05-26T/g: nhtvien0207Bllk (Blue Lock)//Mấy thằng báo loi nhoi mới lớn quậy banh cái ổCp:NagireoIsabachiKunichigi(Có thể có char!xoc!)-Itoshi-Hiori-Otoya-Yukimiya-KarasuVà một số các nhân vật khác (Truyện chủ yếu theo góc nhìn Isagi Yoichi là nhân vật chính)//!!Tục!!!!Occ trầm trọng!!!!có thể có char!xoc!!! (Đơn giản vì t/g thích Hiori vcl ra)Truyện mất não, chủ yếu là quá trình tán tỉnh yêu đương của lũ lố lăng mới lớn Truyện rất ít (không có) yếu tố dramaViết vì thích, xin hãy bỏ não trước khi đọc vì rất nhảm…
Có những câu chuyện không bắt đầu bằng mực thơm trên giấy mới, mà bắt đầu bằng một lời chào dưới hiên lớp mỗi sáng tinh khôi. Đôi khi, người ta buộc phải mượn một lời nói dối để được phép bắt đầu một sự thật. Để rồi giữa khói bếp đêm ba mươi, Phúc đâu có ngờ vị tác giả của chục quyển sách trên kệ nhà mình lại chính là người cùng mình ngồi ăn thịt kho hột vịt đêm giao thừa. Bởi suy cho cùng, kẻ viết nên những giấc mơ cho cả thế giới, cũng chỉ ước mong được làm người hùng trong câu chuyện của người mình thương.Title: Người Gieo Con Chữ, Kẻ Giữ Mộng MơPrompt: Bố đơn thân nhà văn truyện thiếu nhi x Giáo viên tiểu học thích kể chuyện cổ tích, là fan của nhà văn.…
- rào trước để cho cả nhà có thể đọc một cách thoải mái nhất nhe, nếu có gì cần góp ý hãy loa loa tui nhó. luv u 🫶.→ là những bé đoản cùng với fic ngắn khi có idea nhảy số bất ngờ trong đầu tui.→ truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không đưa cho chính quyền xem, vui lòng không mang truyện đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của TUI. → truyện không liên quan đến sự kiện, lịch sử và người thật. mọi thứ đều là giả tưởng. tuy nhiên, tùy vào từng bé sẽ không thể tránh khỏi một số ý liên quan đến lịch sử nhưng không quá nhiều đâu ạ. → tùy vào plot sẽ có một bé fic riêng do mình xây dựng, tuy nhiên sẽ có khá là nhiều hố sâu và mình chưa chắc chắn được rằng bản thân có thể lấp xong hố không nên mong mọi người thông cảm nhó 🥹.…
"Đáng lẽ mọi thứ sẽ cứ như vậy cho tới khi hỏng thêm cái bóng đèn hay vòi nước nào đó, nếu không có những chuyện khiến chúng tôi phải ghi nhớ cả đời. "*Lưu ý*: Truyện chỉ mang tính chất giải trí. Không áp dụng lên các nhân vật ngoài đời thực. Mọi thứ xuất hiện trong truyện là hư cấu, không liên quan đến bất kỳ cá nhân, tổ chức hay sự kiện có thật nào.Cảm ơn vì đã ghé qua!…
trái tim này của chigiri hyouma, kể từ giây phút anh bước chân vào blue lock, đã được định sẵn sẽ vĩnh viễn thuộc về duy nhất một người, và chỉ duy nhất một mình hắn ta mà thôi.định mệnh là thứ vô cùng kì diệu, dẫu vậy lại vô cùng đớn đau.- warning nhỏ: lowercase, fake situation, r16 (?), imply sexual intention.- tiến độ cập nhật chương của tớ không ổn định lắm, vì thời gian rảnh của tớ không nhiều, bản thân cũng có lúc này lúc kia.- happy ending là điều chắc chắn. chỉ là tớ chưa hình dung ra khung cảnh kết thúc ấy sẽ trông như thế nào thôi.…
Tăng Phúc từ ngày được Neko đại đế ban cho biệt danh Hải Ly thì em có vẻ sống rất đúng với bản chất. Mỗi ngày em dựng cho mình một vài viên gạch để xây thành con đập mơ ước.Em viết nhật ký không đầu không đuôi như một thói quen từ lúc gia nhập show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Thực ra em không hề hay biết đến một ngày lật lại. Trong nhật ký của em từ bao giờ. Từng chữ từng chữ đều là hắn.Còn hắn có một cái nết rất gợi đòn là vô cùng thích chọc ghẹo mọi người xung quanh, đặc biệt là những người dễ thương nhưng hay hờn dỗi. Đối tượng chọc ghẹo của hắn ở ký túc xá Ka Ka thì nhiều vô kể. Trong số đó đặc biệt là Hải Ly em bé được hắn bế lên hẳn top 1 vì phản ứng của em khi bị ghẹo rất gây ngứa ngáy trái tim mèo mềm xèo của con mèo Neko.…
"Chờ một ngày hai ta chung đôi dù cho hai nơi xa xôi"Một người lớn lên nơi trời Tây, một người với trái tim thủy chung cho quê nhà, một người giữ khoảng cách, một người kiên nhẫn chứng minh. Ngày qua ngày sự thấu hiểu dần thay thế định kiến, để rồi tình cảm nảy mầm lúc nào chẳng hay, họ không biết từ bao giờ, ánh mắt mình đã dừng lại trên người đối phương lâu hơn một chút, từng cơn gió thoảng qua cũng có thể gợi nhớ đến nhau. Những tưởng mối nhân duyên này sẽ nở rộ như hoa mai trước sân chùa năm ấy, vậy mà nhân gian lại bạc kẻ có tình. Chiến tranh chẳng chừa một ai, thân là đấng nam nhi thì lý nào lại ngồi yên được khi đất nước gặp nạn? Hai thiếu niên đang độ đôi mươi đành gác lại tình riêng mà gửi vào cái tình chung cho nước nhà. Nếu duyên nợ chưa hết, thì dù cách nhau một kiếp người, ta vẫn sẽ tìm lại nhau, viết tiếp câu chuyện còn dang dở...ĐÂY LÀ SẢN PHẨM TƯỞNG TƯỢNG, VUI LÒNG KHÔNG NHẦM LẪN VỚI ĐỜI THẬT!!!!…
Pairing: Soobin Hoàng Sơn top X Jun Phạm bot, OOC. Truyện dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật. Hoàng Sơn chẳng biết dùng từ ngữ nào để có thể diễn tả được hết cảm xúc xáo trộn trong lòng lúc này. Duy Thuận đứng trước mặt cậu, bằng xương bằng thịt nhưng chẳng có một chút chân thực nào. Anh mặc bộ đồ đen bó sát khiến từng đường cong trên cơ thể cứ thế phơi bày ra bên ngoài. Vai rộng mà eo thon đến kì lạ, chỉ cần một vòng tay là Hoàng Sơn có thể ôm trọn lấy anh. Khuôn mặt kia chỉ là điểm xuyết thêm phấn mắt màu khói kèm theo vài vết trầy xước, hàng lông mi đen nhánh khẽ chớp tựa cánh bướm lay động khiến đầu quả tim cậu run lên. Không, đẹp đến nao lòng mới đúng. Khi ánh mắt hờ hững của anh quét đến phía cậu, trong một khoảnh khắc Hoàng Sơn ngừng hô hấp lại. Người trình diễn bài "Rơi" là anh cớ sao người "rơi" vào lưới tình lại là cậu?!Delulu dựa trên hint của hai anh.…
Việt Cường tròn mắt nhìn thằng bạn thân mới hôm qua còn đòi ếm bùa mình bây giờ cuộn tròn trong mớ quần áo rộng thùng thình với cơ thể bé xíu, cau cau đôi lông mày ngắn cũn mà lườm hắn. "Phụt"Không nhịn được cười, vị Thủ lĩnh nam sinh vỗ thùm thụp lên lưng đứa em cùng nhà cũng đang tròn mắt, Hoàng Sơn, ngón tay chỉ vào em bé năm tuổi đang cau có kia, cười sặc sụa. - Sơn ơi, há, rồi thì cũng đến ngày này... - Ngày gì, ngày tàn của mày à? Cười thêm câu nữa đi và mày sẽ được trải nghiệm ba lời nguyền không thể tha thứ. Mày nghĩ cơ thể tao bé lại thì não tao cũng bé theo chắc. Có cái quần đùi Merlin. Giọng nói non choẹt vang lên trên giường khiến Việt Cường nín bặt. Ngữ điệu kia thì chẳng lệch đi đâu được rồi, Huynh trưởng nhà Gryffindor, Con cưng của Hogwarts, Phạm Duy Thuận. ~~Author: Cáp Mật. Pairing: Không xác định. Category: Hogwarts AU, Jun centric, ngọt.Summary: Những ngày mà trường Hogwarts tồn tại một Duy Thuận 5 tuổi. *viết cho bk.…
Trong cuốn sổ chép nhạc cũ kĩ của chàng rơi ra tấm hình polaroid đã úa màu. Nhìn kĩ, trong tấm hình ấy có hai thiếu niên đứng bên nhau hạnh phúc, tay đan tay giữa cánh đồng hoa lưu ly lúc hoàng hôn. Một người trong đó, hình như là chàng.. còn người kia..."Cho anh ôm em thêm một lần nữa thôi" là hành trình đi qua những bản nhạc dang dở, tìm lại những mảnh kí ức vỡ vụn, nỗi đau và tình yêu bị số phận vùi sâu của chàng nhạc sĩ và người diễn viên trẻ, khi những bi kịch ở quá khứ và sự thật ở hiện tại giao thoa.----------------------------------Couple: Bùi Công Nam x Duy Khánh, Thanh Duy x Thiên Minh.Thể loại: Couple idol, nghiệt duyên bi lụy, day dứt tâm can, đau lòng đớn dạ, sống chết mặc bay, âm dương cách biệt, mất trí nhớ, tình đầu..Đọc truyện vui vẻ ạ 🍊🍓ig của bạn tác giả: ub.bonyd…
Tiểu thái y năm mười hai tuổi ở rừng trúc nhặt được chó nhỏ bị thương, ai ngờ đâu lại cứu được một tên dính người, mỗi ngày đều chạy đến Lê gia nói muốn trả ơn. Muốn đền ơn ba phần lợi dụng ôm tiểu thái y tận bảy phần. Rừng trúc từ nơi cứu mạng chó nhỏ trở thành nơi chó nhỏ dạy y tập võ, cưỡi ngựa. Một năm hai năm rồi mười năm, nơi chứa đầy tiếng cười nói của y trở thành chốn cô quạnh đìu hiu chờ đợi một tin tốt từ phương xa.Chó nhỏ năm mười hai tuổi được mỹ nhân cứu, năm mười bảy tuổi ở Thưởng Nguyệt phường được ngắm mỹ nhân gảy tỳ bà dưới ánh trăng rằm. Từ đó nung nấu ý định cả đời sẽ ra sức bảo vệ Lê thái y, muốn cùng y bên cạnh nhau đến bạc đầu, đem y từ ân nhân trở thành ái nhân.Trăm mưu ngàn kế mà Lê thái y vẫn không chịu thích mình, chó nhỏ đành nhờ chuyện của hảo bằng hữu mà tìm cớ tỏ bày tình cảm, mượn sức của nước mà đẩy thuyền hoa của mình tới Lê gia rước người.Nguyễn tướng quân bên ngoài lương thiện bên trong tính toán, ôn nhu si tình x Lê thái y dương quang, ngoài lạnh trong nóng, chung tình.…
Cp chính: Nagi Seishiro x Mikage Reo.Cp phụ: Rensuke Kunigami x Chigiri Hyoma. Isagi Yoichi x Bachira Meguru.Gu của tui vốn là thể loại đường trộn thuỷ tinh, nhưng mà kết phải là HE. Mà có thêm yếu tố kinh dị thì tui lại càng thích. Nhưng mà ít người viết kiểu này quá! (Mà thật ra nếu có thì tui cũng không biết đến bộ đó hoặc otp người ta là notp mình😢)Chính vì thế, tui quyết định làm ra bộ này để thoả mãn niềm sở thích của mình. Tui không phải dân viết chuyên nghiệp, nên có gì tui sai mọi người góp ý giúp tui nha.Lịch up truyện thì tui chưa xếp được. Bao giờ sắp xếp được lịch thì tui thông báo ha. Btw, tui sẽ cố gắng hết sức để mọi người có trải nghiệm tốt nhất.Lưu ý nho nhỏ là các chi tiết như sở thích,.. của nhân vật là tui tìm thông tin trên wiki hoặc tự bịa ra. Các bạn đọc hoan hỉ hoan hỉ cho qua nếu không đúng sự thật nhé. Và char trong này siêuuuu ooc, nên cẩn thận nha😞…
Sơn Thạch tự hỏi, nếu năm đó mình kiên quyết hơn, giữ chặt đối phương, theo đuổi mãnh liệt thì họ có còn phải xa cách lâu như vậy chăng?Trường Sơn tự hỏi, thời điểm khi đó nếu anh dũng cảm hơn, đón nhận lấy ánh mắt ngập tình của người kia, thì liệu chuyện liệu có tốt hơn không?Dù thế nào đi nữa thì, người có tình sẽ lại về bên nhau.- Tags: Đô thị tình duyên, Thanh xuân học đường (một chút), Yêu thầm, Gặp lại sau thời gian dài xa cách, Đồng niên, Cường cường, Chậm nhiệt.- Pairing: Nguyễn Cao Sơn Thạch aka S.T Sơn Thạch x Lê Trường Sơn aka Neko LêTo xác Samoyed ôn nhu dính người hay quăng thính cờ ring cờ ring thành công vang dội Ca sĩ Diễn viên Công x Con mèo ỏn ẻn tsundere mỏ hỗn miệng mạnh nhưng lòng mìm xèo không ngừng nỗ lực phấn đấu đạo diễn Thụ DISCLAIMER TO ĐÙNG: HƯ CẤU HƯ CẤU HƯ CẤU. ẢO GIÁC ẢO GIÁC ẢO GIÁC THÔI!!!…
"Hoạ chi yểu điệu dáng hìnhNgàn năm chuyện cũ duyên tình còn không?Phải chăng khắc khoải trong lòngNgười đi mải miết tìm mong điều gì?"Đây là hành trình du ngoạn thế gian chữa lành bản thân, tìm về những cảm xúc đã lạc mất của trưởng công tử nhà Uy Võ Hầu- à không, chỉ còn là hoạ sư vô danh mà thôi."Thế gian lắm chuyện diệu kỳThần tiên, yêu quỷ, chung quy cũng nhiềuVẽ trăm bức, học trăm điềuNhân gian hoạ tập truyền lưu muôn đời."P/s: Trọng Hiếu là nhân vật xuyên suốt và chủ yếu! Non-cp là chính nhưng tui không cấm ship vì tui thích bromance (((= đôi lúc vai gãy nhưng bromance x2 thôi, đáp ứng đủ thuần phong mỹ tục nha (((=Notes:Cảm hứng dựng cốt truyện được lấy từ các bài hát trong 2 chương trình chông gai & chị đẹp, người thật chỉ là thứ yếu, còn lại là do tác giả bú đá viết fic.Truyện có yếu tố giả tưởng, tâm linh, đặt trong bối cảnh triều đại giả tưởng VN thời phong kiến (lấy cảm hứng chủ yếu từ thời Lê Sơ), có thần tiên yêu quái. Có sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên và lấy cảm hứng, vui lòng không nhạy cảm!!!P/s 2: viện nghiên cứu màu đỏ sập 1 cái sợ xám hồn, phải bê qua đây backup, truyện xàm xí rặn chữ lâu, thấy lỗi sai xin hãy thoải mái bắt 🙉🙉…
"đừng sợ nữa nhóc, có anh đây rồi"anh là một cậu cảnh sát ít hay bày tỏ cảm xúc của chính mình, cậu cảnh sát được biết đến là học viên vừa ưa nhìn vừa hoàn hảo nhất học viện cảnh sát, chưa từng mềm lòng với bất cứ mục tiêu nào. một ng ấm áp mà cứ ngỡ đâu là khó gần, là bóng đêm của học viện cảnh sát lại phải lòng một ánh sáng nhỏ bé chỉ với nụ cười và ánh hào quang quanh ấy..còn em là bác sĩ thực tập, dù chỉ là thực tập nhg em luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. những bài lí thuyết thường được kiểm tra ở đại học em luôn đạt điểm tuyệt đối, nếu không thì chỉ có thể là do đề sai, em được vạn người theo đuổi cũng kèm thèo trăm người ganh ghét bởi sự xinh đẹp, dịu dàng và đáng yêu của mình.vậy cả hai con người ấy đến bên nhau như thế nào? cùng đón chờ nha!Warning:OOC, NC18.- Fic không và sẽ không bao giờ cổ suý cho những hành động không lành mạnh có trong fic. Vui lòng không bắt chước hay toxic, nếu khó chịu có thể skip ạ.- Chứa từ ngữ thô tục, chủ yếu sẽ hơi "máu me", quýnh lộn "sức đầu mẻ trán"- Sẽ có H, bạn nào cảm thấy khó chịu và không thích có thể skip ( mình sẽ để cảnh báo trên số chương có H ) - Fic hoàn toàn được hình thành nên dựa trên trí tưởng tượng của tác giả và đều là giả lậpCảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ.Begin: 2/5/2025*Fic thuộc về @fngyiw_mk3.…
Nếu vào lần cuối cùng gặp em, Anh kịp nói điều gì thêm để mình khỏi cần lặng im...Nếu anh kịp tới ngồi cạnh em,Khi em với gọi anh trên chặng đường nối lại niềm tin ...Và nếu những lúc rối bời anh kéo tay em tới,Nhẹ nhàng nói cho em nghe câu chân tình,Nếu lời nói dối bị nhìn thấu,Và anh mới là người đau khi phải giấu cho riêng mình..."Dòng kí ức viết vội vàngGiấu đi từng tiếng thở thanNhững điều nuối tiếc muộn màngĐến bao giờ hết ngổn ngang?""Anh cũng không biết nữa, anh không biết mình sẽ ngổn ngang trong nỗi nhớ em đến bao giờ...""Có lẽ... là tới khi mình gặp lại nhau, thêm một lần nữa."Sau một tuần suy đi nghĩ lại, tui quyết định mang tới, những mẩu chuyện ngổn ngang, dang dở... mà có lẽ, phải có thật nhiều quyết tâm, mới dám đăng tải.Mọi chi tiết trong fic hoàn toàn là giả tưởng, không có liên quan tới người thật. Vui lòng không đưa nó ra khỏi wattpad. Gracias 💛💙.…
Giữa thời Trần hưng thịnh, xã tắc vững vàng mà phong ba vẫn rình rập biên cương, triều đình huy hoàng mà hậu cung dậy sóng, có một câu chuyện âm thầm khởi sự nơi thôn quê Thiên Trường.Vương Thiên Minh, tân trạng nguyên văn võ toàn tài, lĩnh mệnh vua rời kinh thành, trở về làng mở lớp dạy chữ, dìu dắt dân sinh. Trái tim chàng tuy nặng tình với non sông, vẫn giữ sự mộc mạc, giản dị như chính dáng vẻ thường phục ngày về làng.Nơi ấy, chàng gặp Thanh Duy, con trai một lương y, tính tình ngang bướng mà chân thành, ánh mắt trong như nước giếng làng. Một va chạm nhỏ nơi chợ, vài câu đối đáp bâng quơ bên trăng, tưởng chỉ thoáng qua, nào ngờ lại buộc lấy lòng người bằng sợi tơ vô hình.Nhưng định mệnh đâu chỉ là khúc nhạc êm đềm. Bên kia bức tường thành, hậu cung dậy lên sóng ghen, triều chính rộn lời bàn mưu kế. Ngoài biên cương, vó ngựa Chiêm Thành dấy bụi, lửa chiến chực tràn về. Giữa muôn trùng bổn phận và danh vọng, một tấm lòng trẻ tuổi phải chực chờ chọn lựa: chữ trung cho xã tắc, hay chữ tình cho một ánh mắt ở chốn quê nghèo?Một chuyện tình nảy nở giữa khói lam chiều, đi qua cung đình uy nghi, chạm đến chiến loạn bi hùng, để cuối cùng tìm lại bình yên dưới bóng cây đa, nơi tiếng trẻ ríu rít học chữ còn vang vọng mãi.…
"Ta - Thạc Vương, cả đời dốc lòng phò trợ thái tử, cốt chỉ mong muôn dân được hưởng thái bình, an lạc. Nay trách chân tâm trao nhầm chỗ, tình lang cũng bỏ mạng. Ta thề nếu từng bao giờ có lòng mưu phản, xin cam lòng chết đi hóa thành đá cuội dưới giếng thiêng, đời đời kiếp kiếp bị rêu phong phủ kín, bao bọc bởi nước sâu lạnh buốt tủy xương, đến cả ánh dương cũng khước từ rọi sáng. Nhưng nếu lòng ta từ đầu chí cuối đều một mực đoan chính, kiên trung, xin trời cao xót thương, ban cho hóa thành ngọc sáng. Nguyện ngàn năm bình lặng nép mình nơi nhuyễn giáp, chịu dao khoét, giáo đâm. Chỉ xin được bảo hộ chàng bằng an, chờ ngày lứa đôi lại lần nữa đoàn tụ..."Nam tử một thân lọt thỏm giữa lớp mãng bào trắng tinh, gầy yếu trước gió như một nhành liễu sắp đến phút lìa cành. Tường cung lặng ngắt, giờ Tý đã điểm, cũng không còn ai bận tâm liệu vị hoàng tử dị biệt vốn từ thời niên thiếu đã luôn suy kiệt kia liệu có còn trong phủ đệ mà ngơi nghỉ dưới lớp chăn dày hay không.Một tay y nắm chặt làn tóc thề mà gã ám vệ trước khi từ giã đã trao lại, đau đớn khóc lâu đến mức nước mắt lăn rơi trên gò má dần hóa thành từng vệt máu loang. Trường Anh run rẩy đặt nụ hôn lên chiến bào của Thạch Biền lần cuối, sau đó cứ vậy dứt khoát buông tay khỏi thành đá, gieo mình xuống giếng sâu.Khi thân ảnh nhỏ biến mất dưới làn nước đen ngòm, cùng lúc đó trong lòng giếng, một đạo ánh sáng dịu dàng tỏa lan, phủ lấp toàn bộ phủ đệ hẻo lánh ở phía Tây hoàng thành.______________________________________…
Chân sóng vốn mềm mại cứ chầm chậm tiến vào bờ như một cảm xúc đến nhưng không ồ ạt. Sương mờ thì nhẹ, mong manh và chẳng cách nào nắm giữ. Chúng... đều mang tới gam màu của những điều chưa đặt tên. Giữa hai thứ ấy có khi chỉ là một cái "chạm" lưng chừng - ở giữa hai thế giới có và không, gần và xa, ở lại hay rời đi, nắm lấy hay buông ra.Sương mù buổi sáng phủ xuống mặt biển, khiến mọi thứ đều hiện diện nhưng chẳng rõ ràng. Ta nhìn thấy được, nhưng không thật sự biết nó sẽ dẫn về đâu, tựa một mối quan hệ gần như nắm được nhưng lại chưa từng trọn vẹn.Trong lớp sương đó, những con sóng vẫn đều đặn vỗ vào mép bờ rồi rút ra xa. Có khi, chúng đến rất gần, tưởng như ở lại, rồi cứ thế lùi ra, lập đi lập lại như một thói quen khó rời. Cảm giác giống như ai đó luôn bước đến điểm mà ta tưởng sắp rõ ràng... rồi lại tan vào mờ ảo trước khi kịp nói điều gì chắc chắn.Và chính ở nơi chân sóng chạm sương mờ, điều đẹp nhất, nhưng cũng day dứt nhất xuất hiện: có cảm xúc, có rung động, có khoảnh khắc, nhưng chẳng bao giờ đủ mạnh mẽ để gọi tên.'Chỉ là... những dòng tin nhắn... giữa hai người 'dưng'. ... ngày ấy, nơi này, hai người... và một câu chuyện cũ... tựa như vòng lặp chẳng có hồi kết?Mọi chi tiết trong fic hoàn toàn là giả tưởng, không có liên quan tới người thật. Vui lòng không đưa nó ra khỏi wattpad. Gracias 💛💙.…