hà nội có em || markhyuck ||
anh yêu hà nội. nơi thủ đô của đất nước. nơi anh sinh ra và hơn hết nơi đó có người anh yêu…
anh yêu hà nội. nơi thủ đô của đất nước. nơi anh sinh ra và hơn hết nơi đó có người anh yêu…
bỏ qua ෆ╹ .̮ ╹ෆ…
Mark không phải con người,Mark là một con quỷ…
✓ mỗi chap trong fic là mỗi nội dung khác nhau✓lowercase✓ có tục"cuộc sống như một bản hoà nhạc, lúc thăng lúc trầm.."…
donghyuk không kiếm được ai đúng gu. cơ mà không kiếm được thì mình tạo ra!…
"Mùa hè năm ấy, những bông hoa của một loại tình cảm đặc biệt đã chớm nở trong xóm nhỏ"…
Tổng hợp onefic…
Main author: @vousmeyeonTranslator: meĐã được sự đồng ý của tác giảPls do not take out…
Nó hơi xàm tí 😂😂…
"Anh đã ở bên cạnh em như thế, vậy mà em đã đánh mất anh rồi!"…
Take request, take request ~…
lời hồi đáp dành của em dành cho NCT 127 'Story of Favorite'___tác phẩm này mình cũng chả biết gọi là như nào kk nhưng bé này được tạo ra sau khi mình đọc những lời văn của các anh đó 🥺 đọc xong cái đầu tự nhảy sổ mà viết lời hồi đáp cho các anh luôn hehemình mong là mọi người sẽ thích và yêu quý em bé này nhé ^^___ • notice mỗi phần mình có để cretrans lowercase___cảm ơn mọi người đã đọc nhaa 🌱…
Lý Minh Hưởng nào ngờ trong ngần ấy năm, loài hoa mà Lâm Tuệ Yên thích nhất lại là tử đinh hương chứ không phải lưu ly. "Hưởng ca, anh đoán xem người đó có phải cháu trai của bác Lưu không?""Nếu đúng là cậu ta thì anh sẽ đưa em đi cùng với anh."…
" hội bạn trai siêu vi diệu ".@ssaltie…
Vẻ ngoài như một vị thần, xuất thân cao quý, còn là một trong những người mang gen xuất chúng nhất. Người ấy như vầng trăng sáng trên cao, khiến mọi người phải ngước nhìn và khao khát...Còn thiếu niên kia, được nuôi dưỡng trong sự ràng buộc.Cậu yên lặng nằm trên mái nhà dột nát, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời mang màu đỏ rực của máu, thầm ước ao được giống như mặt trăng kia, toả sáng trên bầu trời đỏ rực...…
chenle thích bóng rổ, nhưng lại không thích bóng rổ bằng em…
những ngày cuối cùng còn tồn tại trên đời của một con ma.<lấy cảm hứng từ truyện 49 ngày của nhật>.…
bạn có bao giờ nghĩ về một vấn đề rằng, tại sao con người vẫn hay mơ mộng đến những thứ không bao giờ xảy ra?bởi vì mỗi chúng ta, đều có mộng, và giấc mộng ấy thật xa xôi, có thể sẽ là thứ mà chúng ta phải bỏ mạng sống quý giá này để vươn đến chăng?bởi thế, một thứ mà chúng ta đã bỏ mạng sống của chúng ta để sở hữu nó rồi, thì đừng bao giờ vụt mất nó.…
"vệ tinh số [8_2_6_28_8_6_21_4_6_2_21] gọi tới vệ tinh số [28_18_28_6_12_8_13_21], tối nay sang nhà tớ ăn cơm đi!""với tớ, cậu chính là vầng dương chói loà rực rỡ.""hai chúng ta cùng chung một vũ trụ, cậu là mặt trời chiếu sáng nhân gian, còn tôi chỉ là một ngôi sao bé nhỏ thấp thoáng khi đêm về."park jisung và lee t/b làm thanh mai trúc mã đã mười sáu năm rồi. chính vì thế nên một câu ngỏ lời với nhau cũng chẳng dám nói, chỉ có thể lẳng lặng thầm mong đối phương mãi cùng mình trong thái dương hệ này.dành tặng cho @jxvnnn…