"Tuyết có vị ngọt." Nàng có đôi mắt lơ đãng bỗng thủ thỉ."Làm gì có thật trên đời." Chị lục lọi giữa những miên man kiến thức trong đầu mình. "Em tìm thấy ở đâu?""Kết lại trên đỉnh Tháp Thiên văn, đọng dày nơi sân Quidditch rộng lớn, phủ kín cả Rừng Cấm âm u, rải đầy các nẻo đường Hogsmeade." Nàng nép gần bên chị, tựa như thế giới chỉ có hai ta. "Tuyết rủ xuống từ một bầu trời đã từng rách nát rồi được vá lại bằng những chương nhạc của người. Chà, vị ngọt khó quên."…
Prem là một cậu bé may mắn được gia tộc Noppanut nhận nuôi tại cô nhi viện,Boun là con cả của gia tộc Noppannut,từ khi cậu được gia đình anh nhận nuôi anh luôn rất cưng chiều cậu.Tình cảm anh dành cho cậu không phải tình anh em mà là một thứ tình yêu trên mứt anh em nữa,để biết diễn biến cậu truyện mời các cậu vào đọc truyện nhé.…
Pond vừa xoa bụng Phuwin vừa nói"Mong quá""Mong cái gì cơ?"Phuwin hỏi với vẻ mặt đầy sự khó hiểu."Thì mong đến khi bé 18 tuổi để anh có thể đem bé về ra mắt với ba má chứ gì nữa"--------------------------Mỗi chap tui đều để một cái link nhạc ở trên. Mấy bài tui để trên đó toàn là mấy bài tui nghe lúc viết chap cũng là mấy bài tui thấy Phuwin hay nghe, thấy cũng chill nên để đó mọi người có muốn vừa đọc vừa nghe thì ấn vào đó nha…
cuộc sống mà dễ dàng quá chắc winny vẫn sẽ tự cao tự đại, đầu đội trời chân đạp đất. thật may thay ông trời đã gửi satang tới và chuỗi ngày yên bình của anh ấy chính thức chấm dứt.written by: @vyvith_ aka @stellaV19th…
Giáng sinh năm nay đặc biệt thật mất đi một người quen trong nhất đối với cậu Liệu khi nhận ra tình cảm thì sẽ còn cơ hội chứ Truyện sẽ xoay quanh về các vấn đề như tình bạn, tình yêu, tình thân với nhiều cung bậc khác nhau từ vui vẻ, hạnh phúc, hối hận, đau khổ, tức giận,...Để xem đến cuối tất cả đều được viên mãn hay là...Ủng hộ mình với nhaThanks you 😉…
Đúng như cái tên, đây là nơi tui sẽ nhận và trả request fanfic về VIXX của các thím. Chỉ cần yêu cầu của các thím không đi quá khả năng của tui, tui sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn các thím.Chòi nhỏ tạm thời đóng nhé !!!Cảm ơn các thím ^^Cre ảnh gốc: @mireykim (twitter)Cre bìa: @Shalroller…
‴na jaemin có một đứa bạn thân ngốc xít‷﹝lowercase﹞﹝end: 140621﹞❛ hãy nhắn mình trước khi đem em nó đi ❜❛ em bé đầu tay của mình, hãy yêu thương ẻm ❜﹝beta﹞√…
Lấy chủ đề gia đình làm chủ đạo, đây là những câu chuyện xoay quanh khu phố NeoZone. Đây là lần đầu tiên mình thử sức với việc viết fic đề tài này nên mong mọi người góp ý nhẹ nhàng. Mình xin chân thành cảm ơn ạ (trong truyện đều là những otp mình đu cho nên nếu bạn không thích cũng xin đừng đặt nặng)Warning: Có chi tiết sinh tử văn…
Tác giả: ĐènThể loại: fanfic, OOC, mất não...Lỡ bước 1 chân lên đây rồi. Đang say nắng nên cứ viết viết chút thôi. Nhưng mà sợ là sẽ drop ngang :))))))Ai lỡ đi ngang thì thôi coi như hong thấy nha :))))…
Thế giới chưa bao giờ chỉ thuộc về con người.Giữa những tòa nhà chọc trời, ánh đèn neon rực rỡ và dòng người tất bật, có những kẻ sống trong bóng tối, len lỏi giữa những góc khuất của xã hội. Chúng tồn tại ngay trong những con hẻm hẹp, những khu phố thượng lưu xa hoa, thậm chí là ngay bên cạnh con người-một giống loài bất tử với đôi mắt rực lửa và sự thèm khát vĩnh hằng.Ma cà rồng.Bọn chúng không còn là những sinh vật hoang dại khát máu như trong truyền thuyết xa xưa. Thay vào đó, chúng ẩn mình trong thế giới hiện đại, điều hành những tập đoàn lớn, kiểm soát kinh tế và chính trị. Những gia tộc ma cà rồng quyền lực đã thống trị từ trong bóng tối hàng thế kỷ nay, mỗi gia tộc nắm giữ một phần thế giới ngầm, không để con người nhận ra sự tồn tại của chúng.Kim gia là một trong số đó.Và đêm nay, một con người sẽ bị ném vào trung tâm của ván cờ tàn khốc này.Wonwoo đứng trong căn phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo. Đôi tay cậu siết chặt vạt áo cũ kỹ, đôi mắt u tối nhìn xuống mặt sàn lát đá cẩm thạch lạnh lẽo. Không ai nói với cậu chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng cậu biết rõ số phận của mình đã không còn thuộc về bản thân nữa.Cậu đã bị bán.…
Ở sân bay quốc tế Incheon, Lee Jihoon - nhân viên điều phối mặt đất - quen thuộc với từng tần số sóng vô tuyến, từng nhịp tiếp cận đường băng. Công việc đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối và một trái tim đủ điềm tĩnh để giữ bình yên cho những chuyến bay chưa từng gặp mặt.Cho đến một đêm, khi giọng nói trầm ấm của cơ trưởng Kwon Soonyoung cất lên qua kênh bộ đàm, mọi sự yên ổn trong lòng Jihoon bắt đầu chao đảo.Không nhìn thấy nhau. Không biết mặt nhau.Chỉ giao tiếp qua làn sóng điện từ ngắt quãng, giữa những nhịp hạ cánh và cất cánh tất bật.Nhưng từng lời nói từ phía bên kia đã trở thành thứ âm thanh duy nhất mà Jihoon muốn nghe, dù ngoài ca trực hay giữa một đêm tĩnh lặng.Trong thế giới nơi khoảng cách được đo bằng dặm bay và thời gian được chia thành khung giờ trực, liệu một kết nối chỉ từ giọng nói có thể trở thành điều gì đó nhiều hơn?Một người giữ vững bầu trời. Một người neo lại mặt đất.Tần số không tên, nhưng trái tim lại bắt đầu đồng điệu.-------------------------------Truyện là hư cấu - dựa trên trí tưởng tượng của tác giả!…