Quá trình trưởng thành đối với tôi tựa như vòng sinh diệt của cánh bướm kia, phải trải qua bao bi hỉ, qua những khoảnh khắc rực rỡ nhất dưới hình hài một chú bướm, cũng qua những thời khắc tầm thường của một chú sâu nhỏ, ta cũng cần trải qua bao trái đắng của cuộc đời để bay lượn trên khoảng trời mênh mông mà ta hằng mong ước. Tôi ở đây để ghi dấu lại tất cả nhửng xúc cảm trên hành trình ấy của mình.…
"Gặp anh ở ngôi trường này liệu nó có phải là duyên phận? Đây là sự may mắn trong cuộc đời này của tôi hay nó chính là mối phiền phức lớn nhất mà tôi từng gặp phải? Tình yêu này nên tiếp tục hay dừng lại? Chúng ta gặp nhau đúng hay sai? Đây chỉ là một trong những câu hỏi tôi muốn hỏi anh nhưng có lẽ câu hỏi quan trọng nhất tôi muốn hỏi đó chính là : "Anh đã từng yêu tôi chưa ?"-Jeon Jungkook nói với hàng nước mắt chảy dài."Em còn câu hỏi nào khác hay không? Kim Taehyung nói ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong tim chính là cảm xúc rất khó tả,nó vừa có chút giày vò,đau đớn,xót xa nó giống như có một con dao đâm vào tim anh vậy mà con dao đó giống như muốn rạch con tim anh ra hàng trăm mảnh lại còn có một cảm giác như điều khiến hết lý trí của anh nó khiến anh muốn lại ôm cậu,muốn dỗ dành,nâng niu cậu và nói rằng không sao đâu đã có anh ở đây rồi,anh sẽ bảo vệ cậu,anh sẽ không rời xa cậu,anh muốn nói rằng"anh yêu cậu,thật sự...rất yêu cậu, yêu đến mức có thể chết nếu sống mà không có cậu bên cạnh...nhưng không đó chỉ là suy nghĩ trong trái tim anh thôi anh không thể nào làm vậy với cậu được.Vì sao!?là bởi "Anh yêu cậu.""Vậy thì tôi còn một câu hỏi anh nhất định phải trả lời : "Anh có yêu tôi không ?"-Cậu hỏi với khuôn mặt lấm lem nước mắt nhưng lại rất muốn biết câu trả lời."Không ."-Kim Taehyung nói rồi bỏ đi, đâu ai biết được rằng anh bỏ đi là bởi vì anh muốn che giấu đi những giọt nước mắt đau đớn của mình khi nói ra những lời đó, khiến Jungkook đau lòng nhưng...anh bắt buộc phải làm.…
đây là câu truyện tình của tôi (tác giả), câu truyện này không lãng mạng như những chuyện tình khác. Nó cũng được coi như là mối tình đầu mà tôi có được. (Tôi sẽ lấy biệt hiệu để đặt chứ không nói ra) mong mọi người thông cảm…
Tác giả: anh210900Trạng thái: FullSố chương: Thể loại: sủng, lãng mạn, có chút ngược ...Nhân vật:Vũ Thiên Phong: là chủ tịch của tập đoàn Vũ Phong lớn mạnh, là một con người lạnh lùng, đẹp trai, tài giỏi nhưng đối với cô em gái bé nhỏ thì cưng chiều hết mực. Anh nuông chiều, thương yêu, dung túng cô. Chỉ cần cô vui vẻ là anh cũng vui vẻ. Vũ Tuyết Nhi: là cô em gái bảo bối của Thiên Phong, cô xinh đẹp, đáng yêu, nghịch ngợm. Từ nhỏ được Vũ gia nhân nuôi nên luôn cố gắng để báo đáp ơn nuôi dưỡng của bố mẹ Thiên Phong. Giới thiệu:Tuyết Nhi là người mà Thiên Phong yêu thương, chiều chuộng nhất. Đối với anh cô như một báu vật vô giá, nụ cười của cô làm tan chảy trái tim băng giá của anh. Đồng thời anh cũng là người vô cùng nguy hiểm trên thương trường, thân phận của anh không chỉ là chủ tịch của tập đoàn Vũ Phong ... Còn cô là một cô bé nghịch ngợm, thông minh, bướng bỉnh, rất dựa dẫm vào anh trai. Luôn bày trò để không có cô gái nào dám có ý với anh trai mình. Hai người đến cuối cùng có được ở bên nhau? Hạnh phúc sinh ra những bé con xinh xắn?…
Tên truyện : Một Thoáng Ánh Dương - Giang HạThể loại : tản văn , truyện ngắn ___Một chút kí ức , một chút gió và cả một chút điều vụn vặt . Đây là tản văn do chính bản thân ngẫu hứng viết nên , nghe đuợc một bài nhạc , đọc đuợc một câu chuyện và cũng có thể là do bắt gặp một khoảnh khắc nào đó ...Chung quy ý tưởng và câu chuyện đều dựa trên những gì bản thân đã gặp và trải nghiệm . Cảm ơn !…
Thể loại : Đoản văn , truyện ngắn Nội dung : Thanh xuân , Hiện đại , Ngọt , Ngược , HE , SESố chương : Không giới hạn ---------------------------------------Ném nhẹ thôi ạ *.*…
Một team không bình thường:chị đại, hội báo thủ, người ném vàng và 2 bé siêu dễ thương 🐾Mỗi ngày là một câu chuyện hỗn loạn...nhưng cuối cùng vẫn là một gia đình ấm áp 🤍…
Ai cũng nói thời học sinh mà ngồi cạnh nhau thì càng ngày sẽ nảy sinh tình cảm với nhau, lúc thì từ cả hai phía nhưng có khi tình cảm chỉ đến từ một phía. Và tôi lại rơi vào trường hợp 2. Tôi đơn phương cậu nhưng cậu lại chỉ coi tôi là bạn thân. Từ lớp 10, cái lần đầu tiên tôi lạc vào nụ cười, ánh mắt của cậu, đã được 3 năm. Nếu nói ra tôi sợ sẽ mất đi cả tình bạn lẫn tình yêu, nhưng không nói ra thì cứ băn khoăn trong lòng không sao yên ổn được. Cứ thế tiếp diễn suốt 3 năm... cho đến một ngày tôi buộc phải chọn giữa im lặng hay nói ra sự thật…