Nàng bước đi cơn mưa tầm tả, bỏ lại sau lưng là toà biệt phủ chìm trong biển lửa. Cũng chẳng còn gì làm nàng hối tiếc nữa rồi .... ..." Anh ấy muốn con gái sẽ được đặt tên là Anne... Vậy tên của con bé sẽ là Gol D. Anne. Chào mừng con đến với thế giới này "Một cuộc sống mới, một cái tên mới, một cuộc hành trình mới không hoàn toàn khiến nàng hứng thú. Nàng chỉ có một mục đích duy nhất để ở lại thế giới này ... là Ân Tình. " Tôi sẽ thay người ấy bảo vệ kho báu của họ"…
Tên truyện: Lạt MềmTác giả: Tây Phương Kinh Tế HọcNhân vật chính: Kiều Diên - Tần Đông LoanThể loại: đam mỹ - nguyên sang - hiện đại - thuần áiKhác: ngọt - sủng - 1v1 - chủ thụ - chính kịch - HENhãn: đô thị tình duyên - hào môn thế gia - toàn tâm toàn ý yêu một người - điền vănGiới thiệu vắn tắt: khúc gỗ ốm yếu thụ x bá tổng trầm tĩnh côngMột câu giới thiệu ngắn: Nếu cậu ấy thích, vậy ở bên nhau là được rồiLập ý: Cơ hội rồi sẽ đến với người có chuẩn bịTình trạng: HoànLịch đăng: 8:23pm mỗi thứ 2Ngày đăng chương dự kiến: 30/01/2023__Văn ánDịch: CP88Mang đi nơi khác vui lòng dẫn link hoặc ghi nguồn @CP88.-Kiều Diên thích Tần Đông Loan mười năm, mười năm anh đều xuất hiện trong giấc mơ của cậu, cho đến tận một ngày, Tần Đông Loan thay ba mẹ của một học sinh trong lớp cậu tham dự buổi họp phụ huynh.Là bạn học cũ, Tần Đông Loan và cậu nối lại liên hệ, Kiều Diên cẩn thận từng li từng tí, duy trì khoảng cách, lo sợ bị anh phát hiện tình cảm của bản thân.Một ngày, Tần Đông Loan mời Kiều Diên ăn cơm, trên đường quay về trời mưa to, hai người mắc mưa tạm thời ghé vào căn nhà trong khu tập thể của Kiều Diên.Về đến nhà, Kiều Diên cởi chiếc áo ướt sũng, lộ ra nửa thân trên gầy ốm. Tần Đông Loan ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn làm việc, đáy mắt hơi tối đi, hỏi cậu: "Kiều Diên, cậu thích tôi thật sao?"Kính của Kiều Diên phủ đầy hơi nước, tháo kính xuống, lộ ra ánh mắt ngây thơ ngốc ngốc, cậu nói: "A?"-Tần Đông Loan là thiên chi kiêu tử, bạn bè vô số, số lầ…
Tên truyện: Bánh Su KemTác giả: Lương Lương SinhNhân vật chính: Tống Mạt x Kỷ Trường PhongThể loại: đam mỹ - hiện đại - đô thị - HE - ngọt sủngKhác: 1v1, niên hạ (kém 10 tuổi), hệ dưỡng thành chó săn nhỏ, cứu rỗi lẫn nhauKhái quát: Su kem nhỏ ngọt ngào ngoan ngoãn được nuôi thành chó săn bá đạo hung hăngCP: bạn trai hệ chăm con - thụ x chó săn nhỏ giả bộ ngoan ngoãn - công__Văn ánDịch: CP88Mang đi nơi khác vui lòng dẫn link hoặc ghi nguồn @CP88.-Hồi trẻ Tống Mạt cùng bạn ra ngoài chạy motor hóng gió, nhặt được một cậu nhóc bẩn thỉu nhem nhuốc."Anh trai, anh đưa em đi được không?"Tống Mạt hỏi: "Người nhà của cậu đâu?""Chết rồi.""Sao lại chết?""Từ lúc sinh ra đến giờ em chưa thấy họ bao giờ, không phải đã chết thì có thể là gì?"Tống Mạt nhặt người về, cẩn thận chăm sóc, từ đó bên cạnh anh xuất hiện một cậu bạn nhỏ thích ăn bánh su kem, mỗi lần về nhà Tống Mạt đều sẽ mang bánh su kem về cho cậu.Tống Mạt chiều chuộng cậu bạn nhỏ hết mực, kết quả vào ngày sinh nhật ba mươi tuổi, bánh su kem ngọt ngào bỗng hoá thành chó săn nhỏ đè trên người anh, bắt anh lựa chọn: "Hoặc là đẩy em ra hoặc là chấp nhận em, Tống Mạt, anh chọn lựa cho kỹ."…
Phác Xán Liệt - Một thiên tài thể thao của toàn trường nhưng lại là con sâu lười học tập.Biện Bạch Hiền - Thần đồng toán học của thành phố nhưng lại luôn dưới trung bình các môn thể lực.Bù qua sớt lại... Cả hai tạo nên một chuyện tình đẹp không gì so sánh được!( Do là tác phẩm tự sáng tác nên nếu các bạn đọc thấy không hay thì đừng ném đá và không sao chép dưới mọi hình thức giúp Zan nhé. )…
Đồng Lô - một ngọn núi lửa ngủ yên trong máu đỏ, đá nóng và tro bụi.Không ai sống ở đó.Không ai được sống sau khi bước vào.Thế mà Quân Ngô vẫn sống.Hắn từng là Đế Quân, thần uy lẫm liệt, một tay khuynh đảo thiên hạ.Sau trận bại chiến, hắn biến mất khỏi mọi tấm bia sử, không ai rõ hắn bị xử thế nào - chỉ có lời đồn rằng hắn được đưa đến Đồng Lô.Hắn mang thân thể rách nát, phép lực cạn khô, ánh mắt không còn ánh lửa.Không ai xích hắn.Chỉ có một người, từ đầu. Đã ở lại cạnh hắn.Mai Niệm Khanh, Quốc sư đương triều, kẻ mang áo ngoài tím nhạt, tóc đen dài, dáng đứng thanh lãnh như trăng đêm.Y không phải thị giả.Cũng không phải kẻ đền tội.Y chỉ là người, ở lại. Ban ngày, Quân Ngô im lặng nằm đó, lưng tựa đá, mắt nhắm hờ.Dù môi nứt toạc, hơi thở dồn dập, hắn chưa từng cầu xin lấy một lời."Ngươi đến làm gì?" - hắn từng hỏi, giọng khàn, không giận cũng chẳng mong chờ."Để chăm sóc ngươi," y đáp.Hắn cười, nhếch môi, cười như đứt mạch máu dưới cổ họng:"Thương hại?"Y không phủ nhận.Cũng không rời đi. Tới đêm, hắn sốt cao.Cơn mê sảng kéo dài như ngọn lửa nuốt thân.Thân thể run nhẹ, hai tay nắm lấy không khí, mồ hôi rịn khắp người, môi run:"Lạnh... đừng đi...""Đừng để ta một mình..."Giọng hắn, mềm như tro rơi, nhưng khàn đến vỡ vụn.Không ai ngoài Mai Niệm Khanh nghe thấy.Y ngồi xuống mép giường đá, đưa tay xoa lưng hắn, nhẹ nhàng như đang giữ một linh hồn bị lửa đốt cháy:"Điện hạ, người không một mình.""Ta luôn ở đây."----Lưu ý: OOC!!!…
Tên truyện: Gió Xuân Cũng Bỏ Qua Người Và TaTác giả: Hàn NhaNhân vật chính: Triệu Kỳ x Phương KínhThể loại: đam mỹ - nguyên sang - cổ đạiKhác: 1v1, niên hạ (kém 11 tuổi), kịch tính, cẩu huyếtCP: Phiên Vương anh hùng, chư hầu một phương x Thái giám nhỏ nhen điên rồ lại có hơi tôn sùng cha nuôi quá mức__Văn ánDịch: CP88Mang đi nơi khác vui lòng dẫn link hoặc ghi nguồn @CP88.-Người tên Triệu Kỳ này, ta luôn rất thích.Thuở niên thiếu không chịu làm Hoàng Đế.Về già lại không chịu theo Đại Lưu.Là một vị đại anh hùng thiết diện vô tư được lập bia mộ lưu danh muôn đời, mà với một kẻ điên rồ nội tâm ít nhiều vặn vẹo, trùng hợp lại thành một đôi.-Số lượng từ không nhiều, đại khái mấy vạn chữ.…
Hôm nay em đã khóc,hi vọng em nhớ rằng người đã thay cô ấy gạt đi giọt lệ nơi khoé mắt em chính là anh☘☘☘You're not hear to get me throught it allI let my guard down and then u pulled the rug…
:D Gemini bị bắt cóc và tiêm vào cơ thể một loại dịch khiến cậu biến thành mèo hoàn toàn.Bị đám trẻ con chơi đùa đánh đập vứt vào rừng. Buổi tối đó, nhóc mèo con được một anh chàng đẹp trai đem về nuôi. 😼😺😸 Đặc biệt là khi chạm vào người con trai ấy cậu lập tức biến thành người ...nhưng mà cái đuôi lớn thế kia thì giấu không nổi. :))))))))))))…