Mưa phùn mùa hạ [Kookmin]
Dưới hàng ngàn ánh mắt lả lướt qua trên bầu trời nhập nhoà bởi cơn mưa phùn mùa hạ, tôi chỉ kiếm tìm một ánh mắt dịu dàng bình yên.…
Dưới hàng ngàn ánh mắt lả lướt qua trên bầu trời nhập nhoà bởi cơn mưa phùn mùa hạ, tôi chỉ kiếm tìm một ánh mắt dịu dàng bình yên.…
Tác giả: Tử Vi Tâm TâmTình trạng bản gốc: Hoàn thànhĐộ dài: 46 chươngThể loại: Ngôn tình, hiện đại, HE, tình cảm, SC, 1v1, nhẹ nhàng, đô thị tình duyênVăn án: [ em gái đáng yêu dễ mến & chó nhỏ tối tăm không thể nói ][ nam ... | nữ chơi hệ tấn công không phòng thủ ]Ngày đầu tiên Tang Ly chuyển đến chung cư mới, bác gái hàng xóm chân thành dặn dò: " phòng 1302 có... ma đấy cháu". Cô vốn không tin chuyện ma quỷ, tò mò đến đó gõ cửa mới phát hiện, rõ ràng người ở chỉ là một soái ca có hơi lôi thôi, tàn tạ. / Bùi Húc lười tiếp chuyện với cô tiểu thư mới đến.Cô làm việc, nghỉ ngơi theo quỹ đạo còn anh ngày ngủ đêm thức. Cô hoạt bát lanh lợi, anh có miệng lại khó trả lời. Cô ở bệnh viên đêm ngày bôn ba cứu nguy chữa bệnh, còn anh chẳng buồn ló ra khỏi cửa, trầm mê vào game, ý chí gì đó hoàn toàn buông xui mọi thứ. Mãi cho đến khi nghe cô hớn hở gõ cửa, ngon ngọt gọi từng tiếng "anh hàng xóm", anh còn tự mình che giấu nhịp tim quấy phá. Nhưng một ngày nọ, nhìn đến bức ảnh Tang Ly đăng tải cùng tên đàn ông xa lạ nào đó, Bùi Húc điên rồi...Chẳng màng mưa giông bão tố đêm đó, anh quỳ trước mặt cô, ngón tay thoăn thoắt diễn đạt ngôn ngữ kí hiệu của người khiếm khuyết:"Em... đừng bỏ anh"/Tang Ly sống nửa đời là người tính tình mềm mại,Sau khi gặp được Bùi Húc, ai ai cũng nói cô tính tình đại biến. Tang Ly cảm thấy, đại khái là phần tính cách lấy lòng người khác của cô đã bị người kia mua đứt. / Ít lâu sau, phòng tắm nhỏ hẹp chỉ có độc một chiếc vòi sen, bọt nước trên tường lung lay sắ…
ViẾt ChO vUi.Kibutsuji Muzan là một cậu học sinh toàn diện, có thể nói là hoàn hảo khi cậu ta vừa có tài vừa có sắc vừa giàu. Ở trường cậu ta luôn đứng nhất toàn trường rồi một ngày đối thủ nặng kí của cậu ta xuất hiện là một cậu học sinh kì lạ khi lúc nào trên môi cũng nở nụ cười, cậu ta vừa thân thiện vừa phúc hậu lại có học lực cao ngang ngửa Muzan, Muzan sợ sẽ bị cậu đánh bại mà mất đi danh hiệu nhất toàn trường nên muốn tranh đấu với Tanjirou. Sau một khoảng thời gian Muzan cảm thấy Tanjirou học hình như chỉ để cho cá nhân cậu ta chứ chẳng muốn đấu đá gì với Muzan thế là Muzan quay ra cố làm cho một người lúc nào cũng tươi cười như cậu ta phải tức giận..., cứ thế ngày ngày trôi qua với ngừng trò dại của mình Muzan vẫn không cách nào làm Tanjirou giận được. Chuyện tình họ sẽ như nào với câu chuyện hài ẻ này? vào đọc rồi biết nhé.ủng hộ mình nhé yewww nhiều:33chúc một ngày tốt lành~🍀🍀🍀🍀❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤có thể câu từ của mình không được hay và không được mượt mà nhưng mình viết nó bằng cả tâm tình nên mong các bạn ủng hộ và theo dõi nó tới khi nó kết thúc nhé!à mà ai thấy dở và không hợp gu cứ việc out ạ chứ không thích mà cố ở lại nó hơi...:<😥…
Author: choohan1924Bìa : thuwwon-Thể Loại: nhẹ nhàng, thôn quê, cường công cường thụ, H văn,ngọt ngào, tâm trạng.-Thời Gian: Tự do-Độc lập, có thể hiểu giống như ở một thôn quê thời bấy giờ. -------Này Quốc? Sao lại hỏi tôi nắng và hoa ai hơn ai kém. Trong lòng tôi không phải chỉ em mới là nắng là hoa sao. Em chính là sinh linh trời tạo mà tôi thấy mĩ mãn nhất rồi, đừng cố để chọc ngoáy, em biết tôi yêu em nhất mà. Tôi vẫn luôn yêu một Quốc ham chơi đến quên về nhà, những đêm mất điện, chúng ta cùng nhau đi bắt đom đóm trong làng. Cùng chơi đuổi bắt, trốn tìm. Những lúc đó nhìn em rất vui, lòng tôi cũng rộn ràng theo từng bước chân em chạy...đó là lúc tôi biết. Chúng ta là một đôiKim Thái Hanh, anh biết tại sao tôi thích lên đồi không? Vì ở đó có anh, có gió, có hoàng hôn. Tôi thích cảm giác chúng ta cùng nhau trong những chiều vàng óng, trên con đê làng quen thuộc, bắt cua...thả diều. Tôi yêu tất cả mọi thứ, kể cả những kỉ niệm đã vùi đi. Đừng cố để moi móc lại, nhìn này...trong mắt tôi, tim tôi nữa. Tất cả đều là khoảnh khắc của chúng ta, nó luôn được cất giữ, không mờ nhạt đi.…
Tự edit tự đọcHoắc Tiêu x Giản Ly…
Lục Tĩnh Dương hắn là bạo quân người người khiếp sợ. Nhưng sâu trong vẻ bề ngoài lạnh giá, hung tợn đó là một đứa trẻ bị tổn thương sâu sắc do các cuộc đấu đá trong hoàng thất lúc hắn còn bé.Thẩm Hàn Viêm là vị quốc sư đương triều, tài cao đức trọng.Không nhiễm bụi trần, không màng đến sắc dục.Nhưng hai mươi năm trước đó Thẩm Hàn Viêm y đã từng hứa với Lục Tĩnh Dương rằng:"Đời này kiếp này ta sẽ mãi bên đệ, sẽ luôn luôn bảo vệ đệ.""Dù đệ có bị ruồng bỏ hay hắt hủi đến nhường nào đi chăng nữa, ta Thẩm Hàn Viêm sẽ luôn sát cánh với đệ. Sẽ không bao giờ để đệ phải chịu nổi cô đơn và lạnh lẽo của thế giới này."Hai mươi năm xa cách, lúc gặp lại y.Lục Tĩnh Dương hắn không còn là đứa trẻ ngây thơ để người ta bắt nạt nữa, thay vào đó là chức vị hoàng đế.Hung ác đến cùng cực.Còn phía Thẩm Hàn Viêm y, mười tám năm trước bị người nhà hãm hại.Rơi xuống vực sâu suýt chết, may mắn được một vị cao nhân ra tay cứu giúp.Nhưng một phần trí nhớ đã biến mất, không nhớ ra Lục Tĩnh Dương.Lục Tĩnh Dương cứ nghĩ rằng y không giữ lời hứa, đã sớm có kẻ khác.Chê hắn độc ác, xấu xí nên không cần hắn nữa.Từ một bạo quân hung ác, hắn chấp nhận từ bỏ tôn nghiêm.Từ bỏ ngôi vị, sẵn sàng bỏ cả mạng sống để dâng hiến cho người đó.Thẩm Hàn Viêm ban đầu từ ghét bỏ, sau đó dần cũng bị lung lay trước hắn.Chung quy lại, y không phải kiểu người quá sắt đá.Thỉnh thoảng vẫn chiều theo ý nguyện của Lục Tĩnh Dương. ....…
Hey you, let me see your stress. Ewww, your stress so ugly because you don't read my story *Pặc pặc* dume nó so beautiful honey :3Này, bạn đã có một ngày mệt mỏi chưa? Nếu thế thì hãy ghé qua nơi này, tôi sẽ phang chetme stress của bạn bằng những câu chuyện hài hước xoay quanh cuộc sống của tôi. Nếu như bạn không hết mệt mỏi thì... kệ bạn vậy :>>**Truyện có sử dụng ngôn ngữ không đứng đắn, đề nghị các bạn nghiêm túc thích thì đọc mà không thích thì đọc :3…