author: neujjamtrans by anhyena"Min Yoongi có một năng lực đặc biệt. Cậu luôn đạt được mọi thứ mà cậu muốn. Cứ như thể là một vị thần có hàng ngàn điều ước bám theo cậu mỗi ngày và thực hiện những yêu cầu của cậu vậy. Cậu ngáp và càu nhàu với Namjoon rằng cậu lại có một ca trực dài lần nữa? Sếp liền gọi cho cậu và bảo đã có ai đó tình nguyện trực ca sáng. Cậu than phiền rằng cậu chưa làm bài tập? Sau giờ giải lao, chúng xuất hiện trên bàn cậu một cách thần kỳ, đã hoàn thành và thậm chí còn viết tên cậu một cách nghiêm chỉnh.Còn Jung Hoseok?Cậu ta chính là vị thần nọ."…
"Tôi vẫn còn nhớ, nhớ rất rõ là đằng khác. Ký ức về mùa hè năm ấy... Dưới ánh trăng mùa hạ, nơi ngôi nhà cổ của ngoại, nơi cánh đồng tối đen gầm gừ trong gió đêm, và nơi tôi lần đầu biết thế nào là rung động..."…
16+Độ dài: 30 chương + ... ngoại truyệnLưu ý: Các sự kiện, địa điểm trong truyện đều là hư cấu. Nếu trùng hợp thì cũng chỉ là ngẫu nhiên. Một số chương có cảnh và ngôn từ bạo lực có thể gây khó chịu cho người đọc. Xin vui lòng cân nhắc trước khi xem. /Suốt mấy mùa mưa, hoa vẫn nở bên ô cửa sổ/Những câu chuyện rất bình thường***Vừa bám được vào thanh sắt thì bàn chân đột nhiên bước hụt một cái. Tưởng chừng như sắp toang đến nơi thì một bàn tay đã kịp chụp lấy tay tôi kéo lên tường thành một lần nữa. Tôi ngồi yên vị trên bờ tường thở phào còn người kia nhảy xuống đất trước, hai tay hướng về phía tôi."Nhảy xuống đi, mình đỡ bạn."Lúc này tôi mới phát hiện, người vừa giúp mình không phải là Tùng Bách. Mắt tôi trợn càng to hơn khi nhìn rõ mặt người kia. Tôi mím chặt môi, rất muốn chửi thề một tiếng. Là cái thằng nhà bên cạnh bị tôi nhìn trộm chứ đâu."Nhanh lên, thầy quản sinh mà bắt được thì toi đấy."Thấy tôi chần chừ, người kia nóng lòng giục.Tôi nhắm mắt, nhảy xuống, miệng không ngừng niệm Phật.Cậu da ngăm ôm gọn tôi trong lòng hệt như bắt lấy một con mèo rồi đặt tôi xuống đất. Tôi ái ngại nhìn Da Ngăm, lí nhí cảm ơn rồi co giò lên cổ chạy thẳng._trachanhmatonggg_Bìa: @trachanhmatonggg…
Một biến cố xảy đến khiến tương lai của thiên tài bóng rổ - Lee Donghae và thủ khoa ngành y - Lee Hyukjae đột ngột rẽ hướng. Tuy nhiên, bằng một cách nào đó, sợi dây định mệnh giữa họ đã kết lại từ rất lâu về trước vẫn sẽ được nối dài...…
|Trung Thu 02|Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màuCán đây rất dài cán cao qua đầuEm cầm đèn sao em hát vang vangĐèn sao tươi màu của đêm rằm liên hoanTùng dinh dinh tùng tùng tùng dinh dinhĐây ánh sao vui chiếu xa non ngànTùng dinh dinh dinh dinh tùng dinh dinhÁnh sao Bác Hồ toả sáng nơi nơi_Chiếc đèn ông sao_…
Tựa truyện: NHÂN NGƯ ẢNHTác giả: Táo Nhân Vật: Park Sunghoon x Kim Sunoo Thể loại: Hư cấu và cổ tích. Mọi sự kiện, cột mốc thời gian và địa điểm trong truyện đều không có thật. (Trừ sự kiện biểu tình dân chủ ở Seoul năm 1980 là cột mốc lịch sử có thật) Đây là bộ truyện thứ 2 sau thành công của "TÌNH ĐẦU" dành cho SunKi. Mình đã đặt tâm huyết lần nữa vào "NHÂN NGƯ ẢNH". Mình không hẵn là một tác giả có thể viết truyện theo đúng xu hướng, nhưng mình mong những tác phẩm ngẫu hứng của mình sẽ được các bạn đọc giả đón nhận. Xin cảm ơn mọi người!…
park sunghoon không ngờ lời chia tay mà anh nói ra sẽ là một điều khiến anh day dứt trong một thời gian dài đằng đẳng.nếu hôm ấy kim eunji không đến, có lẽ mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn được nữa.by xdphm…
Tác giả: Thanh Em ⭐Truyện viết không hay đừng ném đá :) đã đọc rồi thì tiếc gì 1 follow + 1 bình chọn cho truyện. Kamsa ????⭐Lấy nhớ ib xin + ghi cre dùm Thanh…
Cháy bóng và nồng nhiệt. Thiêng liêng và lãng mạn như một buổi đêm ở Venice. Warning: Sử dụng nhiều ngoại ngữ (không dịch trong chương nhưng sẽ note ở cmt).…
dẫu biết không có ai là bệnh hoài bệnh mãi được, nhưng mà thật tình thì đôi lúc, koo bonhyuk chỉ ước cơn cảm lạnh này hãy cứ kéo dài thật dài ra thêm chút nữa thôi.…
Mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một màn đen kịt, thở dài dứt khoát nói - "Mình chia tay đi!."- "Anh cũng biết mà, vào mùa hạ ve sầu sẽ đến cất tiếng kêu nhưng khi kêu nhiều rồi cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Bất chợt nhận ra hình như mùa hạ và mình không còn hợp nhau nữa rồi."Ngày viết 18/2…
"Sunghoon không thể hiểu được vì lý gì mà lần nào crush ai cậu cũng thất bại toàn tập."*Couple chính là Jakehoon, nhưng sẽ có couple phụ là Jaywon và Nikinoo nha :3Lần đầu tự nhào nặn kịch bản textfic nên đôi khi nồng độ muối mặn nó hơi thấp ;-;…
Có những người sinh ra đã thuộc về ánh sáng nơi mọi ánh nhìn đều hướng đến, nơi mọi lời khen đều gọi tên.Và cũng có những người được sinh ra để bước đi thật khẽ, như thể thế gian này vốn chẳng dành chỗ cho những tiếng thở dài nhỏ nhoi họ từng giấu trong tim.Yang Jungwon là chàng học trưởng hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người - đẹp trai, thông minh, điềm đạm và có tương lai được vẽ sẵn bằng những đường thẳng ngay ngắn. Cuộc sống của cậu giống như một chuỗi công thức đã được tính toán kỹ càng, mỗi bước đi đều ổn định, mỗi lời nói đều đúng mực.Còn Han Yunhee - lại là một nốt lặng nhỏ đến mức đôi khi chính cô cũng quên mất sự hiện diện của mình trong thế giới ồn ã ấy. Cô sống lặng lẽ bên lề ánh sáng, là kiểu người mà người ta dễ đi ngang qua mà không buồn quay đầu lại. Một chiếc bóng mang dáng hình của gió, của mùi mưa cũ, của những giờ ra chơi không có ai chờ ở cửa lớp.Lẽ ra, hai người họ chẳng nên va vào nhau.Thế nhưng, chỉ một buổi trưa đầu mùa thu - một khay cơm ụp xuống, một vệt sốt cà chua làm nhòe đi chiếc áo đồng phục trắng tinh - đã đủ để bắt đầu mọi điều chưa từng có trong lịch trình chỉn chu của Jungwon.Giữa ánh nhìn lạnh nhạt và lời xin lỗi nhỏ như bụi, giữa những lần lúng túng của Yunhee và ánh mắt không rời của Jungwon, một điều gì đó bắt đầu nhen nhóm. khoảnh khắc, đủ lâu để thế giới tưởng như quen thuộc bỗng trở nên lạ lẫm hơn bao giờ hết.…
Chuyển thể và chế tác dựa trên tác phẩm ngôn tình " Có cơ hội thừa nước đục thả câu" Lưu ý vì chuyển ver, để phù hợp các tình tiết sẽ không giống với bản gốc. Nghiêm Ngọc Thanh San, tổng tài 30 tuổi khô khan, khó tính, gần như không có kinh nghiệm yêu đương nghiêm túc, tới tuổi kết hôn lại không thể chung đường với người ưng ý, không những vậy còn phát sinh tình cảm với người phụ nữ tên Hoàng Triệu Minh, kém cô 2 tuổi, là một viên ngọc quý trong hàng ngũ phi công của hãng bay SWA. "Ở bên chị, tôi thấy rõ tương lai. Thấy tình yêu mình sẽ được đáp lại. Thấy bình yên mỗi phút giây thực tại, hình như quá sớm để nói điều mãi mãi, nhưng tôi mong dù ngày mai bất định, thì tôi đối với chị vẫn vậy. Không vô tình và giả dối với nhau."Trong cuộc đời của mỗi người chỉ có 10% cơ hội, 90% là sự cố gắng. Nếu như không tự mình quyết định, thì sẽ chẳng bao giờ có thể đạt được cơ hội ấy. Vì sao bầu trời kia lại ngút ngàn và cao ngạo tới vậy?Vì bầu trời có em.…