cong ty mi pham len tieng_DBSK
…
Huy một chàng trai bình thường ở một vùng thị trấn. Vào năm anh mười tám tuổi, anh đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho mình, nhưng bữa tiệc đã không đúng với những gì anh dự tính, khi anh cùng với các bạn mình nhận ra, hôm nay là ngày tận thế, và khi mọi người chết đi, họ sẽ sống lại để tấn công những con người may mắn sống sót. Bây giờ anh cùng những người bạn của mình sẽ phải tìm cách để sinh tồn và cứu lấy những người khác, trong khi vô số những xác chết hung hăn tìm mọi cách giết để giết tất cả bọn họ.…
Nó ngồi trong lớp, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đang mưa lớn. Nó yêu mưa! Có lẽ bởi mưa đã mang cậu đến với nó. Nó khẽ nhắm mắt, nó nhớ đến cậu và tất cả những kí ức về cậu. Nhớ ánh mắt cậu!Nụ cười của cậu!Và... lời hứa ấy - lời hứa của 2 đứa nhóc!…
Truyện được mình xin phép cover từ tác giả DuythoTran ( Cỏ Dại )…
Một buổi chiều cuối tháng 7, những vạt nắng xuyên dài qua ô cửa vô ý chạm vào mái tóc xoăn nhẹ của cậu học trò đang cuối gầm mặt ở góc lớp 12A. Cậu đang giấu mặt mình đi để nhớ xem mình có bỏ quên công đoạn nào trong thước phim thanh xuân mà cậu chuẩn bị để cho An xem vào ngày kỉ niệm của cả hai. Ngày kỉ niệm ấy là một ngày mưa tầm tã, cảm giác se lạnh của những cơn gió lã lướt trên da thịt của cậu học trò thư sinh nhưng trong lòng thì lại rạo rực vô cùng khi nghĩ đến cảnh tưởng bạn trai cùng cậu xem lại thước phim của cả hai và cùng ăn bánh quy mứt táo mà cậu đã làm đi làm lại trong cả một tuần chỉ để giành những chiếc bánh hoàn hảo nhất, tuyệt vời nhất giành cho chàng trai xứng đáng nhất. Bâng quơ một vài câu hát về tình yêu " I will never fall in love again until I found him ", câu hát ấy như muốn nói lên lòng yêu mến của một chàng trai chỉ vọn vẹn 1m69, nhỏ con nhưng lại mang đầy vết xước trong tâm hôn, "chưa từng một người nào mang cho tôi một cảm giác ấm áp, an toàn đến thế, chưa từng một ai như vậy..."…
Truyện ngắn thể loại có chút kinh dị…
Những câu sến súa tự nhiên nghĩ ra =))…
Ngày mà Vinh rời khỏi nơi này để đến một đất nước ở bên kia bán cầu, là ngày mà tôi chẳng còn thấy thích rừng phượng già ven bờ biển vắng nữa. Có lẽ tôi vốn chẳng bao giờ thích nơi này, tôi chỉ nhẫm lẫn rằng mình rất thích nó. Tôi vốn không thích rừng phượng già ven bờ biển vắng, điều tôi thích là Vinh. Bóng dáng của Vinh ở bờ biển vắng đó mới chính là thứ mà tôi thật sự thích.Người ta nói khi yêu một người, cả thế giới sẽ tự nhiên trở nên thật xinh đẹp. Tôi chưa bao giờ tin vào đều đó. Nhưng bây giờ khi Vinh rời đi, tôi bắt đầu nhận rằng cậu ấy là lăng kính đẹp đẽ mà ông trời đã trao cho tôi...... Trên bờ biển vắng đó, có một mùa hè không tên, một mùa hè mà tôi và cả Vinh đều chẳng thể gọi thành lời.Tác giả: một đám mây nhỏNgày viết: 28.07.2024…
Nay thử đọc BL Việt nhẹ nhàng phiêu như BG nha<3…
Cần bổ sung ý kiến.Mong được ủng hộ…
Ảnh bìa và nội dung được dựa theo art lẻ của @HDJcuteW ( X )…